
EP.4: Săn mồi
Kinn
Tôi đứng nhìn cổ mình qua gương. Ngay phía dưới tai tôi là dấu răng của Jom, nó đang dần chuyển sang màu vàng nhạt.
Tôi nghiêng đầu về phía Big, một trong những vệ sĩ thân cận của tôi, người đang dùng tăm bông để lau vết thương.
"Cậu Kinn, cậu thật sự muốn tên đó làm vệ sĩ sao?" Hắn nhìn vết thương của tôi rồi phàn nàn. "Tôi nhất định sẽ giết tên khốn đó vì đã dám làm điều này với cậu."
"Bố tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám đấy!" Tôi nói.
"Nhưng thưa cậu chủ, tôi thà bị giết còn hơn phải thấy cậu bị xúc phạm như vậy. Tôi không hiểu nổi, tại sao cậu vẫn muốn chọn nó làm vệ sĩ chứ?"
Big vẫn liên tục lầm bầm cho đến khi tôi liếc nhìn hắn khiến hắn phải im miệng.
Thực ra, bố tôi mới chính là người muốn thằng khốn Jom trở thành vệ sĩ cho tôi. Ông ấy đã có ấn tượng với kỹ năng chiến đấu của tên đó khi xem lại đoạn phim CCTV đằng sau quán bar để truy lùng lũ người bắt cóc và bắt tôi phải đưa hắn về bằng mọi giá.
Đúng là Jom đã cứu tôi nhưng cậu ta không tình nguyện làm thế. Tôi đã trả công cho cậu ta bằng một trong những chiếc đồng hồ đắt tiền nhất của mình.
"Hãy tìm ra thằng bé trước khi nó rơi vào tay người khác, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Tên này chính là thứ mà ta đang tìm kiếm."
Những lời nói của bố chợt thoáng qua trong đầu tôi.
Tuy không muốn nhưng tôi vẫn phải đồng tình với bố rằng tên Jom rất mạnh. Cậu ta mạnh đến mức ngay cả những tên to lớn nhất cũng không thể đánh bại được hắn.
Từng thi thể được chồng chất trong vũng máu chính là một khung cảnh đáng để chiêm ngưỡng.
Nhưng tôi không quan tâm liệu cậu ấy có đồng ý trở thành vệ sĩ của tôi hay không. Điều tôi muốn bây giờ chính là phải nhanh chóng tìm ra Jom để trả thù cho những gì cậu ta đã làm với cổ của tôi. Thằng khốn đó!
Chưa một ai dám gây sự với tôi.
Chưa một ai.
***
"Mày mới vừa đi chọc chó về à?" Thằng Mew cười nhạo tôi khi chúng tôi đang ngồi trước tòa nhà của khoa.
"Im miệng!" Tôi hét lại nó.
Thông thường, tôi sẽ tự lái xe để đi học nhưng hiện tại, tôi phải đi cùng với người của tôi để bố có thể chắc chắn rằng tôi vẫn an toàn trên trường.
"Cậu Kinn, tôi sẽ đợi cậu ở chỗ cũ sau giờ học."
"Này, đừng quên đến địa chỉ mà tôi đã đưa cho cậu, hắn tên là Jom." Tôi lặp lại với Big một lần nữa trước khi cậu ấy định quay lưng và rời đi.
"Là ai vậy?" Thằng Tay hỏi tôi.
"Bố tao muốn tao tìm người."
"Lại là bọn Gia tộc phụ à? Đừng nói với tao rằng mày không có mặt trong ba ngày qua là vì bị bắt cóc nữa đấy?"
Thằng Tae nắm lấy quai hàm của tôi rồi quay nó sang một bên để kiểm tra.
"Đúng, nhưng tên này không liên quan đến đám Gia tộc phụ. Chính thằng khốn đó đã khiến tao như này." Tôi bực bội nghiến răng, kéo cổ tay áo lên, để lộ những vết thương đã được sát trùng trên cánh tay.
"Mẹ nó!"
Time, Tae và Mew thốt lên cùng một lúc.
Tôi đã rất đau đớn mỗi khi chúng trở nên châm chích và điều đó khiến tôi càng muốn nhanh chóng giết chết tên khốn đó hơn.
Tôi kể với chúng nó về toàn bộ sự việc. Thằng Tae, Time và Mew là những người bạn thân nhất của tôi từ thời trung học, vì vậy chúng nó biết rõ mọi thứ về tôi. Tôi không giỏi làm quen, một phần mọi người trong trường không dám tiếp cận tôi vì danh tiếng bố tôi.
Lũ ngốc đó luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm cho dù tôi không làm gì với họ.
"Mày biết thằng nào tên Jom của khoa Khoa học và Thể Thao không?" Tôi hỏi Mew. Thật may là ngày hôm đó, tôi đã tình cờ thấy tên khoa của hắn. Nó được thêu ở ngay phía dưới túi áo.
"Tao không biết. Tao chưa từng nghe qua." Mew lắc đầu.
Yeah, tôi có thể hỏi bất cứ ai nhưng người đó chắc chắn không phải là Mew.
Thằng New là một tên mọt sách chính hiệu. Nó thậm chí còn chưa từng trốn học dù chỉ một lần. Mew luôn là học sinh đứng đầu của khoa tôi. Tôi vẫn không thể nhớ được chúng tôi đã trở thành bạn của nhau như thế nào. Tên này luôn là người dạy kèm cho tôi mỗi khi tôi không thể đến lớp vì vấn đề gia đình. Không giống như Tae và Time, chúng nó không biết làm gì ngoài việc suốt ngày bám lấy nhau như một cặp vợ chồng mới cưới và điều đó làm tôi phát cáu.
"Được rồi, sau khi hoàn thành bài kiểm tra, tụi tao sẽ giúp mày đi tìm hắn."
Sau giờ học, ba người chúng tôi, trừ Mew, nó nói rằng nó sẽ có mặt sau khi đến thư viện. Đây là lần đầu tiên tôi đến khoa này. Nơi đây hoàn toàn khác so với chỗ của tôi nên tôi không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu.
Cho đến khi...
"P'Time, anh đang làm gì ở đây vậy?"
Một cậu sinh viên trong bộ đồng phục của khoa Khoa học và Thể Thao tiến đến gần chúng tôi.
"Nong Min! Lại đây, anh có điều muốn hỏi em."
Time choàng tay qua vai của Min và điều đó khiến cho Tae bất mãn ra mặt.
"Này, có cần phải đứng gần thế không?" Tae liếc nhìn Time, tay siết chặt lấy gấu áo của nó.
"Bà xã, bình tĩnh nào. Cha thằng nhóc này làm việc cho tụi mình. Với lại, anh chỉ đang muốn giúp thằng Kinn thôi mà."
Time mỉm cười để trấn an Tae cho đến khi nó thả lỏng tay ra.
"Hmm, bộ ba nổi tiếng này sao lại có mặt ở đây thế?"
Min hỏi, mắt nhìn về tôi.
"Anh ở đây để tìm một người tên là Jom. Em có biết tên đó không?"
"Jom? Em có biết, mà em không rõ người này đang ở đâu. Bọn anh có chuyện gì sao?"
"Hãy nói với tên đó rằng tụi này đến để đòi nợ."
"Hmm... Lúc nãy em có thấy Tem, bạn của hắn, trên thang máy nhưng tên đó không đi cùng Jom. Có lẽ hắn đã về nhà rồi."
"Được rồi, nếu em có nhìn thấy tên này thì cứ nói rằng bố của hắn đang tìm."
"Min, đi thôi."
Một chàng trai tên Aom bước đến chỗ chúng tôi để đón Min.
"Vâng, em biết rồi. Tạm biệt mọi người."
Sau khi Min rời đi, chúng tôi đã đến trực tiếp địa chỉ của Jom để tìm xem hắn có ở nhà hay không.
Điều mà tôi đang băn khoăn nhất ở đây là không một ai trong xóm biết về người tên Jom. Bên cạnh đó, người phụ nữ ở đối diện ngôi nhà này nói rằng nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.
Tôi vừa định vòng qua cửa trước để nhìn vào bên trong thì điện thoại chợt đổ chuông.
"Con biết rồi, con tới ngay."
Bố đã gọi điện để yêu cầu tôi nhanh chóng trở về. Có vẻ như ở nhà đang sắp tiếp đón một số vị đối tác quan trọng và ông ấy muốn tôi tham gia cùng.
Tôi thở dài ngao ngán trước khi cất điện thoại vào túi rồi nhìn ngôi nhà không còn dấu vết của sự sống kia. Tôi hứa, sau khi hoàn thành xong công việc của mình, tôi nhất định sẽ tiếp tục truy lùng tên Jom chết tiệt ấy.
Tôi sẽ tìm ra cậu, thằng khốn!
***
"Cảm ơn Khun Wichian! Rất vui khi được gặp ngài." Tôi tiễn khách sau khi bữa tối của chúng tôi vừa kết thúc.
Ngay sau đó, bố tôi đã cho gọi mọi người họp khẩn cấp tại sảnh chính, trung tâm của ngôi nhà. Và điều này đã khiến cho nhân viên của tôi phải run lên vì sợ hãi.
"CHÚNG MÀY ĐANG ĐÙA VỚI TAO ĐÚNG KHÔNG?"
Bố tôi hét lên, sau đó là một tiếng đập mạnh vào bàn. Không khí trong hội trường đang dần trở nên ngột ngạt.
"Trong tháng này, Kinn đã bị bắt cóc một lần và bị tấn công hai lần. Chúng mày đang làm cái quái gì vậy?"
Tôi liếc nhìn bố, người đang cố gắng để kiểm soát cơn giận của mình.
Tất cả thuộc hạ của tôi đều đang cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên. Tôi chép miệng, nhấm nháp ly nước trong bầu không khí căng thẳng này. Nó xảy ra thường xuyên đến mức tôi đã không quá bất ngờ.
"Chúng mày là vệ sĩ của Kinn mà vẫn để điều này diễn ra sao?"
Tôi hiểu tại sao bố lại tức giận, trong khi tôi bị bắt cóc, anh em tôi cũng không khác gì mấy. Sống trong giới Mafia, nếu bạn không làm người đi săn thì chắc chắn bạn sẽ trở thành con mồi.
"Thằng Pete? Với tư cách là đội trưởng đội vệ sĩ, tại sao lại để chuyện này xảy ra?"
Những tên vệ sĩ khác hướng mắt về phía Pete, người có vết dấu tay hiện rõ trên gương mặt cùng với đám vệ sĩ của tôi. Là dấu tay của cha tôi. Mặc dù tôi biết họ không cố ý để điều này xảy ra với tôi, nhưng họ đã không làm đúng nhiệm vụ của mình và không ngoài dự đoán, họ đều bị bố tôi trừng phạt.
"Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi sẽ không để việc này xảy ra thêm bất cứ lần nào." Pete hướng ánh mắt kiên định nhìn bố tôi.
"Tao đã rất mệt mỏi khi lúc nào cũng phải nghe những lời bao biện ấy. Mày nhìn những bầm tím trên người con trai tao đi! Tất cả đều là do thằng ngu như mày mà ra."
Tôi chắc chắn rằng những đối thủ cạnh tranh hay con nợ sẽ không dám làm điều này với tôi. Họ rõ ràng không đủ dũng khí để có thể đụng đến con trai thứ của Gia tộc chính. Và người duy nhất có khả năng, chỉ có thể là đám Gia tộc phụ.
Trong gia tộc Theerapanyakul, chúng tôi được gọi là Gia tộc chính. Ông nội tôi có ba người con trai. Con cả, là bố tôi, ông ấy được thừa kế cổ phần Casino và khu bất động sản để mở rộng kinh doanh. Hai người còn lại là Jekkant và Ku Kim, giữ chức phó chủ tịch. Họ luôn cạnh tranh lẫn nhau để giành lấy quyền lực và điều đó đã được tiếp diễn cho đến thế hệ con cháu sau này.
"Xin ngài thứ lỗi. Chúng tôi đã cố gắng thu nhập bằng chứng như ngài đã nói nhưng Gia tộc thứ đã thuê người để phá rối chúng tôi." Big cố gắng giải thích.
"Ý cậu là chúng ta ngu hơn họ sao?
Big gục đầu xuống.
"Không phải là chúng ta không làm được gì ạ. Tôi sẽ mau chóng tìm bằng chứng chống lại Jekkant và tống khứ hắn đi."
Tôi không muốn tham gia vào chuyện này vì việc tấn công và trả thù luôn kéo dài vô tận.
"Nếu có bất kì điều gì xảy ra với con trai tao một lần nào nữa, tao sẽ giết chết chúng mày!" Bố hét lớn trước khi quay lại nhìn tôi.
"Kinn, tên đó sao rồi?"
Tôi lắc đầu đáp lại. Bố tôi đang rất nôn nóng để có được thằng Jom.
"Hãy mau chóng tìm ra thằng nhóc đó. Sắp tới, ta sẽ mở một Casino mới và nhất định đám Thứ gia sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
"Cậu Kinn, tôi có thể giúp gì cho cậu? Tên đó rất ranh ma và tôi sợ bọn họ sẽ đi trước chúng ta một bước."
P'Chan, thư kí của bố, nói với vẻ lo lắng.
"Tôi sẽ chăm sóc nó P'Chan. Hãy cho tôi thêm chút thời gian."
P'Chan gật đầu rồi tiếp tục nhìn bố tôi.
"Này! Mọi người đang nhập tiệc mà không rủ tôi à?"
Một giọng nói vui tươi vang lên, ngay lập tức phá tan đi bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Người đang xuất hiện trước mặt chúng tôi chính là Khun, anh trai tôi. Mặc dù tên đó lớn hơn tôi ba tuổi nhưng mọi người thường nghĩ chúng tôi bằng tuổi nhau. Có lẽ là vì cái tính cách trẻ con của hắn.
"Lại là tên điên này nữa à?" Tôi chua chát nói.
Đến giờ cũng đã là ba ngày tôi chưa được gặp hắn.
"Ít nhất tụi con cũng nên nói chuyện đàng hoàng với nhau đi chứ?" Bố tôi đã kịp cắt ngang trước khi hai đứa tôi định khẩu chiến như thường lệ.
"Mặt mày lại bị cái quái gì vậy?" Tên Khun ôm lấy mặt tôi rồi liên tục nhìn ngó xung quanh.
Phiền thật đấy!
"Biến đi, đừng làm phiền tao!" Tôi đẩy tay Khun ra.
Tên Khun đứng nhìn tôi một lúc, hắn mỉm cười một cách rùng rợn trước khi tiến đến ghế sofa để xem TV.
Bố tôi lắc đầu, nhìn Khun.
Bố tôi đã từng kì vọng rất nhiều về Khun, vì hắn là con trai đầu lòng, người đáng lẽ phải tiếp tục kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Nhưng xui xẻo thay, Khun bỗng trở nên điên loại sau khi bị kẻ thù bắt cóc hơn 10 lần và điều đó là nguyên nhân khiến bố luôn khắt khe về sự an toàn của chúng tôi.
"Hãy đưa thằng nhóc kia đến gặp ta càng sớm càng tốt."
Bố đột nhiên nói.
Sự nghiêm nghị trong ánh mắt ông ấy đã khiến tôi không đủ can đảm để nói thêm bất cứ điều gì khác mà chỉ gật đầu.
"Là ai vậy bố?" Khun hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV.
"Ta đang tìm kiếm vệ sĩ mới cho Kinn."
"Vậy còn con thì sao?" Khun quay lại nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt hờn dỗi.
"Con đã có Pete rồi mà."
"Không, cái tên đó rất ngu ngốc. Con chỉ muốn một đứa thông minh thôi." Khun bĩm môi, nói.
"Ngoan nào. Ta hứa với con nếu lại có chuyện xảy ra với con, ta sẽ tìm cho con một người mới. Được chứ?"
Mọi người đều nghĩ rằng những đứa con út sẽ nhận được sự chú ý nhiều nhất trong nhà nhưng không, Chính gia đã đi ngược với điều đó. Sự cứng đầu của anh ta đều bắt đầu từ bố tôi mà ra. Việc thiếu vắng một người mẹ để dạy dỗ càng khiến cho tên Khun ngày càng trở nên hư hỏng và phách lối. Tôi thậm chí còn không thể ghen tị việc bố của tôi yêu Khun nhiều đến mức nào.
"Bố quên phần con à?" Một giọng nói khác vang lên từ phía cửa chính.
Thằng Kim, em trai tôi.
"Mày đã ở đâu vậy?" Tôi hỏi.
"Tao vừa mới nhớ ra đường về nhà." Kim phủi tóc, cười khẩy.
Kim, thằng nhóc này rất hiếm khi về nhà. Tôi thầm nghĩ nếu tên này bị ai đó làm hại thì chắc chắn nó sẽ chết trước khi gia đình tôi kịp phát hiện ra.
"Chà chà, bộ hôm nay sắp có bão sao?" Bố tôi nói. Tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong giọng điệu của bố mặc dù ông ấy chưa bao giờ thể hiện ra.
"Lạ thật! Đó giờ tao cứ tưởng Chính gia có hai đứa con thôi đấy!" Tôi đáp lại một cách trêu chọc.
"Bố, bố nghe thằng Kinn nói gì đi. Sao nó dám nói vậy với con chứ?" Kim chỉ tay vào tôi, nhăn nhó nhìn bố.
"Đừng gây nhau nữa! Ta đã quá mệt với mấy đứa rồi." Bố thở dài thườn thượt rồi với lấy chiếc điều khiển TV, đổi kênh liên tục như thể đang tìm thứ gì đó để tập trung thay vì lắng nghe chúng tôi nói.
"Thật tốt vì hôm nay các con của ta đã tập trung đầy đủ. Ngày mai, chúng ta sẽ cùng đi đến nhà máy."
"Tại sao chứ? Bố có thư kí mà."
Tôi biết rằng bố có nhiều hơn là một người thư kí cho riêng mình.
"Tương lai mấy đứa sẽ là chủ xí nghiệp, không phải nên đi để học hỏi sao? Nhất là Kim, hãy học cách để ngủ ở nhà đi."
Nói xong, bố bước ra khỏi phòng, để lại ba đứa chúng tôi đang ngơ ngác nhìn nhau.
"Mẹ nó! Đáng lẽ tao không nên quay lại." Kim lầm bầm.
"Đúng rồi á! Tất cả đều là do mày. Xui xẻo ơi là xui xẻo." Khun đáp.
"Đáng lẽ mày nên đủ bình thường để giúp ba quản lí công việc." Kim bực mình, nói.
"Ohoi, im miệng đi. Ít ra tao đã giúp bố rất nhiều trong khi mày đang chết trôi ở một nơi khác."
Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tôi đang tự hỏi liệu hai tên này có phải anh em ruột của tôi không.
Đôi khi tôi bị hiểu nhầm là con trai cả Chính gia, tất cả đều là vì sự trẻ con của họ. Tên Khun đã tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh và đã giúp đỡ bố tôi điều hành công việc trong vòng hai năm cho đến khi hắn được yêu cầu nghỉ vì phát điên.
Về phần Kim, nó cũng đang học ngành Kinh doanh nhưng là tại một ngôi trường Đại học khác với tôi. Không một ai trong gia đình tôi biết về trường học của Kim nhưng miễn sao nó vẫn đậu tốt nghiệp là được.
Tôi rời khỏi cuộc chiến để bàn luận với cấp dưới của mình về kế hoạch truy lùng mà chúng tôi đang thực hiện.
Ngày hôm sau, tôi đã rất thất vọng khi được thông báo rằng không có ai tên Jom trong khu phố mà chúng tôi theo dõi.
"Thưa cậu Kinn, chúng tôi đã đến quán bar lần trước nhưng tất cả nhân viên đều nói rằng không có tên Jom nào làm việc ở đấy."
Big bực bội nói trong khi tôi đang lơ đãng nhìn chiếc TV trong văn phòng.
Khoan đã, hình như tôi có số của tên Jom đúng không?
Tôi đột ngột đứng dậy và chạy đi tìm bố.
"Bố, cho con mượn điện thoại đi."
Tôi giật lấy điện thoại của ông trên bàn và nhìn lướt qua nó để lấy số tôi cần rồi rời đi trước khi ông ấy kịp nhận thức hành động của tôi.
"Này, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ông ấy hỏi tôi khi tôi đang định rời khỏi cửa.
"Tìm tên mà bố yêu cầu."
"Này, đừng nói với ta là con vẫn chưa tìm được nó nhé! Đã mấy ngày rồi đấy." Ông ấy mở to mắt, kinh ngạc nhìn tôi.
"Tên đó không phải là người bình thường đâu bố. Con đi đây, tạm biệt!"
Tôi rời đi mà không nghe lời phản hồi của bố tôi. Tôi lập tức gọi vào số điện thoại ấy và đợi một lúc cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên phía đầu dây bên kia.
"Xin chào?"
"Xin chào." Tôi trả lời, một nụ cười đắc thắng nở trên khóe môi.
"Ai đấy?"
"Đây có phải là Jom không?"
Cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức.
Bây giờ tôi đã có thể khẳng định rằng linh cảm của tôi đã đúng.
Têm Jom là tên giả.
Sao cậu ta dám lừa tôi?!
Không ai được phép lừa thằng này hết.
***
Tôi đã cho cấp dưới thay tôi đi điều tra để có thể cùng Khun và Kim đến nhà máy.
Cả hai tên ngốc này đã ngủ trong suốt chuyến đi và đó cũng được coi là một điều may mắn khi chúng tôi sẽ không phải gây sự với nhau trước mặt bố tôi.
Chúng tôi đang đứng trước nhà máy sản xuất socola, một công ty con của Theerapunyakun. Nơi đây đã được lên kế hoạch để dỡ bỏ vì lợi nhuận bán ra không được như mong đợi nhưng bố tôi vẫn kiên quyết giữ nó lại. Tôi biết rõ việc ông ấy yêu quý nhà máy này đến mức nào. Thậm chí, chiếc logo được tạo ra cho nơi đây đã được dựa vào hình ảnh của chúng tôi.
Ba người chúng tôi bước vào với bộ lễ phục màu đen trên người.
Tôi đã đến gặp phòng kế toán để xem xét các hồ sơ thu nhập và chi tiêu trước khi thăm bộ phận sản xuất. Tuy nhà máy vẫn không thể cải thiện hơn về doanh số bán hàng nhưng nó cũng không quá tệ.
Nhà máy sản xuất sô cô la được coi là cơ sở kinh doanh "sạch sẽ" nhất của gia tộc tôi. Theeparapunyakun từ xưa luôn điều hành rất nhiều giao dịch bất hợp pháp như buôn bán súng, vũ khí và các trang web cờ bạc. Nhưng chúng đều là do bố tôi quản lí và tôi cũng không có kế hoạch tham gia vào bất kì việc nào trong số đó. Quản lí nhà máy này đã là quá đủ đối với tôi rồi.
"Khun, cho tao mượn một tên vệ sĩ của mày với. Tao cần đi đến một nơi nhưng người của tao đều đang bận mất rồi." Tôi hỏi Khun, người đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Làm gì? Mày tính đi đâu?" Khun hỏi.
"Đi chăm sóc một con chó." Tôi nhếch miệng.
Không lâu sau đó, tên Pete đã có mặt trước tòa nhà với một chiếc van Hyundai màu đen.
"Đi ăn ở Vanista đi! Tao nghe nói ở đó cảnh đẹp lắm luôn á!" Khun kích động nhảy cẩng lên như một đứa trẻ lên 3.
Vanista là một trong những nhà hàng hàng đầu trong nước. Giá thức ăn ở đây cũng đi đôi với việc nó nằm ở tầng trên cùng của trung tâm mua sắm.
Ngay sau khi xuống xe, Khun đã lao xuống từ lúc nào khiến tôi phải nhanh chóng đuổi theo hắn, còn Kim thì đi nhanh phía sau tôi.
"Ơ đám Gia tộc phụ?" Khun bất chợt dừng lại trước hai gương mặt quen thuộc. Vegas và em trai của hắn, Macau.
"Chào anh! Lâu quá rồi mình không gặp." Macau cúi đầu chào tôi.
"Sao mày dám chào thằng Kinn trước? Tao đến trước cơ mà?" Khun giận dữ, liếc mắt nhìn Macau.
"Hôm nay anh Kinn đến đây để ăn à?" Nó tiếp tục hỏi tôi.
Thật không quá bất ngờ khi thằng bé chỉ lịch sự với mỗi tôi. Tôi và Macau chưa bao giờ có ý định tham gia vào mối thù gia đình trong khi Vegas và Kim thì luôn cạnh tranh lẫn nhau.
"Ừ." Tôi đáp.
"Ê Kim, anh không thể biến đi đâu khác được hả? Sự xuất hiện của anh đang khiến cho bầu khí nơi đây trở nên ngột ngạt hơn đấy." Vegas chế nhạo Kim. Tôi biết hắn sẽ không bao giờ để cho thằng Kim yên ổn.
"Mày nói hơi nhiều rồi đấy. Tao nghĩ mày chính là nguyên nhân mới đúng?" Kim đáp lại.
"Coi bộ Gia tộc phụ cũng biết cách dạy con quá nhỉ?"
"Em nghĩ Gia tộc chính cũng thế đấy!"
"Này, đủ rồi."
"Nhưng em của anh là người gây chuyện trước." Vegas nhướng mày nhìn tôi.
"Mày nói ai gây chuyện?" Khun cáu kỉnh, bước lên phía trước. Hiện giờ nó đã sẵn sàng để tham gia vào cuộc chiến này.
"Được rồi, đi nào." Tôi kéo tay Kim và Khun để có thể nhanh chóng rời đi. Tôi sợ rằng nếu bản thân không lên tiếng thì chúng nó sẽ đánh nhau tại đây mất.
"Vegas, em có nên khóa mõm anh lại không?" Tôi nghe thấy tiếng hét lên của Macau từ phía xa.
Tôi đã chọn một nhà hàng Nhật Bản đơn giản để ăn tối tại đây. Tôi đặt anh em của tôi vào chỗ ngồi rồi ngồi đối điện với họ.
"Kinn, sao mày dám cản tụi tao?" Khun lớn tiếng với tôi.
"Chúng mày đừng gây rối nữa. Nó không tốt cho gia tộc đâu."
"Nhưng thằng Vegas là người gây chuyện trước..."
Tên Khun khoanh tay, mặt phụng phịu.
"Chúng mày lớn đầu rồi mà vẫn rơi vào bẫy của nó à?"
Tôi biết rõ đám Gia tộc phụ chỉ đang muốn lợi dụng anh trai tôi để có thể dễ dàng chộp lấy chúng tôi bất cứ lúc nào.
"Mày là em tao hay là anh nó, Kinn?"
Tên Khun vẫn tiếp tục cằn nhằn nhưng tôi không để tâm cho lắm.
"Tao có thể là cả hai, miễn là không ai làm hại lẫn nhau."
Sau khi kết thúc bữa ăn, chúng tôi đi dạo quanh trung tâm mua sắm này cùng với đám vệ sĩ đang di chuyển phía sau để cầm đồ.
Trong khi tên Khun và Kim vẫn tập trung tranh luận về chiếc đồng hồ hàng triệu đô la trong cửa hàng, tôi thoáng thấy một ai đó đang cố gắng tiến đến chỗ tôi từ trong đám đông.
"Cậu Kinn! Làm ơn hãy giúp tôi."
Người đàn ông trung niên trong chiếc áo sơ mi rách rưới, dơ bẩn hét lên. Ông ta dễ dàng luồng qua đám vệ sĩ và nắm chặt lấy cánh tay tôi. Nhưng cuối cùng họ đã kịp giữ ông ta lại.
Tôi cau mày nhìn người đàn ông đang bị kéo ra khỏi người mình. Tên Khun và Kim đều đang ngớ người vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Cậu Kinn, làm ơn hãy nghe tôi. Tôi cầu xin cậu, cậu Kinn!"
Ánh mắt của ông ta vẫn tập trung vào tôi trong khi đang cố gắng thoát khỏi sự giam giữ của vệ sĩ.
"Thả ông ta ra."
Đám vệ sĩ băn khoăn nhìn tôi trước khi làm theo mệnh lệnh của tôi.
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, hướng ánh mắt đầy hy vọng nhìn tôi. Ngay khi ông ta vừa chuẩn bị tiến đến tôi một lần nữa thì đã bị người của tôi đã nhanh chóng chặn lại.
"Nói chuyện từ đây là được. Đừng tới gần."
"Làm ơn cậu Kinn! Hãy giúp tôi nói chuyện với bố cậu."
Tôi nhíu mày lại, nhìn kĩ tên đàn ông này. Trông ông ta cứ như người điên vậy. Có lẽ tôi nên mặc kệ lời của hắn và tiếp tục đi.
"Ông nhầm cậu Kinn rồi đấy! Tên này là Anakinn."
Kim cười lớn trước trò đùa nhạt nhẽo của nó.
"Các cậu có thể giúp tôi được không? Tôi tên là Thi. Tôi đã từng làm việc với bố cậu 10 năm trước. Và giờ tôi đang nợ ông ấy..."
"Nợ tiền đánh bài đúng không?"
Đây vốn là chuyện thường ngày.
"Nh-nhưng tôi từng là cộng sự thân thiết của ngài ấy."
"Này, thanh toán cho tôi."
Tôi đưa thẻ của mình về phía của nhân viên để thanh toán chiếc đồng hồ lúc nãy.
"L-làm ơn, hãy giúp tôi. Nếu không trả 5 triệu trong vòng 3 ngày, ngài ấy sẽ..."
"Giết chết ông nhỉ?"
Tôi nhếch miệng, thỏa mãn trước gương mặt khiếp sợ của ông ta rồi chuyển hướng sang chiếc đồng hồ vừa mới mua.
Tôi hiểu rõ bố tôi, không sớm thì muộn, điều này cũng sẽ xảy ra với ông ta.
"Tôi hứa... tôi hứa rằng tôi sẽ trả nợ nhưng tôi cần thêm thời gian. Làm ơn, hãy giúp tôi thương lượng với ngài ấy."
"Này, đi ăn kem thôi."
Tôi nói với Khun và Kim trước khi quay người mặc kệ ông ta đang cố gắng đuổi theo tôi phía sau.
Nếu nói đến chuyện ở Casino, chúng tôi sẽ không bao giờ can thiệp. Tôi tin bố tôi luôn biết bản thân ông ấy cần phải làm gì.
"Cậu Kinn, xin hãy giúp tôi." Người đàn ông hét lên trong vô vọng.
Những người như ông ta luôn nghĩ rằng họ có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của tôi nhưng họ đã nhầm. Vậy tại sao họ không chạy trốn? Oh tất nhiên là họ không thể. Ngay cả khi họ nghĩ bản thân mình đã chạy đủ xa đến đâu, bố tôi vẫn có thể dễ dàng tìm thấy họ và chuyện xảy ra sau đó thì... tôi chắc mình không cần nói nhiều đâu nhỉ?
Sau khi tên Khun đi dạo đủ chán, hắn đã nằng nặc đòi về nhà và hiện giờ, chúng tôi đứng trước cửa trung tâm để chờ xe đến đón.
Nhưng ánh mắt tôi lại chú ý tới một hình bóng quen thuộc từ phía xa.
Là người đàn ông cầu cứu tôi ban nãy.
Ngay lúc này, tôi lại bị thu hút bởi chiếc mô tô địa hình to lớn được đậu bên làn đường. Hình như tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải?
Không ngoài dự tính, đập vào mắt tôi chính là thứ mà tôi đang mong chờ nhất.
Tên khốn đó, cậu ta đang bước ra khỏi trung tâm để tiến đến chiếc xe, trong khi tay đang giữ lấy người đàn ông kia.
Tôi nheo mày khi môi đang dần nở một nụ cười. Chiếc moto đã rời đi ngay sau khi bọn họ lên xe.
Mẹ nó! Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy tên đó.
Phải làm gì tiếp theo đây?
Oh đúng rồi!
Đã đến lúc đi săn...
END CHAP 4
Hê hê cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ truyện ^^ Tuy sẽ có nhiều thiếu sót nhưng mong mọi người bỏ qua nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro