CHƯƠNG 5: ĐỤNG ĐỘ_NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC (PHẦN 3)
Nó nuốt nước bọt ừng ực "không phải xui xẻo đến mức đó chứ, lại là tên lúc nảy à, hôm nay ra đường dẫm phải phân chó gì vậy, lần này tiêu thiệt rồi...tiêu thật rồi, phải nghĩ cách gì mới được". Nó mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà bơ 2 cậu.
Thái độ của nó lúc này làm cho mặt của Bảo ngày càng khó coi hơn "không quan tâm chuyện lúc nảy cũng được, ít nhất cậu đẹp trai thế này thì cũng phải nhìn cậu lâu lâu chứ, có phải con gái không vậy, dám bơ cậu, làm cậu mất cả mặt với cái danh hiệu *Bảo siêu cấp đẹp trai, tán gái như thiên tài*của cậu bị phá huỷ trong tay cô ư, no...no...no...không thể nào, lần này phải cho cô ta *biết mùi lợi hại * mới được, đợi đó nhỏ đáng ghét".
(Bảo à, xuống đi, lên tới bánh xe máy bay rồi kìa, hắc hắc)
Cục tức này cậu nuốt không trôi, đã vậy thì tội gì không cho cô một trận, hắn giọng một cái:
-"E hèm...nhỏ kia giờ tính sao?? Tôi nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời vơi cô!". Mỗi chữ nói ra kèm với một cái nghiến răng làm cho cô lạnh cả sống lưng. Chưa biết trả lời ra sao thì tiếng nói ma quỹ của cậu lại vang lên:
-"A! Nhìn bề ngoài trông cô cũng được, hay là cô làm osin cho thiếu gia đây để trả nợ đi, cô làm một tháng chắc đủ tiền để bồi thường thiệt hại tinh thần tu bổ lại con cưng của bổn thiếu gia".
Đầu của cô đang hoạt động hết công suất, "bổn thiếu, bổn thiếu cái con khỉ, tưởng mình ngon lắm à, xí...bồi thường thì bồi thường, bắt tôi làm osin cho cậu à, mơ đi". Trong lòng nó chửi rủa cậu không thương tiếc, nhưng cái đầu vẫn đang tìm cách..."bồi thường...bồi thường...tinh thần...tinh thần...Ting...A có cách rồi...haha sao mình thông minh thế nhỉ".
-"OK,OK, bồi thường...bồi thường..."
Bảo đắc chí:
-"Vậy cô làm osin cho tôi à ?".
Nó vênh mặt:
-"Xí, quên đi nhé! Tôi nói tôi làm osin cho cậu từ bao giờ?".
Nụ cười trên môi cậu tắt ngấm:
-"Không phải cô nói bồi thường sao?".
-"Bồi thường cái gì?". Nó đưa cái mặt 'ngây thơ như con bò đeo nơ' hỏi cậu.
-"Tinh thần"
-"Kính xe"
-"Kính xe làm sao?"
-"Hỏng"
-"Đâu nào tôi có thấy gì đâu?"
Bảo đen mặt:
-"Tôi sửa rồi"
-"Ai biết được cậu nói thật hay nói dối, nhỡ cậu gạt tôi sao?"
-"Nhật có thể làm chứng"
Bảo chỉ tay về phía Nhật, lúc này cậu ta đang unh dung xem kịch hay. Nó nhìn theo hướng tay cậu, ngang nhiên đáp:
-"Ha! Tôi đâu có ngu, 2 người thông đồng với nhau sao?"
-"Cô..."
Nhật nhìn mặt Bảo lúc này đen kịt, mắc cười không chịu nổi "Bảo nhà ta hôm nay xem ra gặp phải đối thủ rồi". Nhật tiếp tục khoanh tay xem kịch hay. Bảo nghẹn họng không nói lại được còn nó thì vô cùng đắc ý vì chiến dịch "mặt dày không thừa nhận" của mình đã thành công một nữa, nó tiếp tục công kích:
-"Còn nữa, cậu phải bồi thường về mặt tinh thần cho tôi vì đã làm cho 1 hiệp nữ yêu động vật như tôi phải hoảng loạn".
Cậu như nghe được câu chuyện cười, hài nhất thế giới:
-"Bồi thường?"
Nó vênh mặt, gật đầu chắc nịch:
-"Phải"
Mặt Bảo càng lúc càng đen thui:
-"Cô...mặt dày"
Nó nghe vậy nhíu mày không vui, bước đến trước mặt cậu:
-"Nực cười, ai là người đã suýt chút nữa đâm tôi đến mất mạng hả, tôi không nói gì thì thôi, cậu có tư cách gì mà bảo tôi mặt dày hả...tên 'đầu heo' kia.
-"..."
Bảo yên lặng, vô thức lùi lại phía sau mấy bước "Gì chứ cô ta nói ai đầu heo chứ? Mình đẹp trai vậy mà dám nói mình đầu heo, đúng là con nhỏ dở hơi mà".
Lúc này, Hân mới nhìn đồng hồ "thôi chết, sắp muộn học rồi".
Nó ngước lên nhìn cậu:
-"Tôi sắp muộn học rồi, không rảnh ở đây dư thời gian đôi co với cậu, coi như tôi rộng lượng bỏ qua cho cậu, tôi đi trước đây, chào hai cậu và không hẹn gặp lại". (Au: còn gặp dài dài đó con ơi. Hân*cầm dép* muốn chết. Au*chạy*).
Nó ung dung định bỏ đi thì...
-"Cô đứng lại.."
Nó một hơi thật sâu, quay đầu lại:
-"Sao nữa?"
Cậu hừ lạnh:
-"Giả bộ cao thượng gì nữa, không phải cô muốn tiền sao, bổn thiếu gia có thể cho cô...". Vừa nói cậu vừa móc ví lấy tiền ném vào người cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro