CHƯƠNG 2: CÁC CON PHẢI CHUYỂN TRƯỜNG
Trong khuôn viên căn biệt thự, có một chàng trai đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình. Cậu đứng yên nhìn mặt nước phẳng lặng. Ánh trăng vàng lúc ẩn lúc hiện dưới đáy hồ trông thât đẹp. Đã rất lâu rồi cậu không cảm thấy bình yên như vậy, suy nghĩ về cái tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm đó, kỉ niệm về người con gái cậu yêu thương...
"Không biết bây giờ cô gái ấy ra sao? Sống như thế nào, có tốt hay không? Cô có nhớ cậu như cậu đang nhớ cô không? Hay đơn giản một góc nhỏ nào đó trong tim cô có dành cho cậu?...".
Cùng thời điểm này, tại một nơi khá xa ngôi biệt thự của cậu, trong phòng khách của một căn nhà cấp 4. Có 5 con người (Hân, Huy, Thư, Anh, Châu) đang mắt chữ O mồm chữ A, hết sức ngạc nhiên, đồng thanh tập 1:
-"Sao ạ??? Tụi con phải chuyển trường á???".
Bà Phương_mẹ Hân, gật đầu cái rụp làm tụi nó suýt ngất, bà mỉm cười nói tiếp:
-"Ừ, ta và ba mẹ các con đã thống nhất ý kiến, cho các con chuyển đến trường mới, ở đây các con sẽ có một ngôi trường mới hoàn toàn phù hợp với *tính cách* các con". Bà Phương nhấn mạnh hai chữ tính cách làm cho tụi nó đứng không vững, đồng thanh tập 2:
-"Nhưng tại sao ạ?? Có thể cho chúng con một lí do thích đáng??"
Bà Phương nhíu mày, mắng yêu:
-"Với thành tích quậy phá của các cô các cậu, còn mong chúng tôi cho tiếp tục học ở đó sao??".
Tụi nó"oh"lên, một tiếng rồi cười"hì hì".
Cũng đúng thôi, với cái thành tích"khủng"của tụi nó như vậy, mấy vị phụ huynh không đau đầu mới lạ. Mang tiếng học lớp chuyên của trường, những học sinh xuất sắc nhưng*không bao giờ gương mẫu*làm cho cả trường loạn lên vì những trò quậy quá của tụi nó.
Ngày nài tụi nó chả lên văn phòng nhâm nhi thưởng thức trà nóng với ông thầy hiệu trưởng. Nhưng thế thì sao, Ngũ Quỹ vẫn là Ngũ Quỹ, sợ gì ổng đâu. Ngày nào cũng hẹn đủ điều nhưng không bao giờ thực hiện
. (Au: Mí ông bà này...lì gớm. Ngũ Quỹ: tụi ta sao hả con kia??. Au: không sao, không sao...chạy mất dép).
Suy nghĩ gì đó, một lát sau, tụi nó đồng thanh:
-"Thế khi nào nhập học ạ".
-"Ngay ngày mai.". Bà Phương trả lời một cách chắc chắn. Ngay sau đó Hân đẩy cả bọn vào phòng và không quên chào mẹ. Bà Phương lắc đầu ngán ngẫm:
-"Mấy đứa này không biết khi nào mới lớn đây".
Sau khi về phòng, tụi nó ngồi trên giường chụm đầu vào...Nó lên tiếng (từ bây giờ Au sẽ gọi Hân là nó nhé).
-"Tụi mày có đang nghĩ giống tao không???".
-"Tất nhiên có". Bốn đứa đồng thanh, mặt đứa nào đứa nấy gian cực. Nó hí hững:
-"OK. Vậy khi nào tới trường mới ta lại"quẩy"tiếp nha".
-"OK".
Sau khi"bàn mưu tính kế xong"tụi nó lại mỗi đứa một việc, xem chừng rất cao cả. Nó thì dang ngồi ôm điện thoại bắn zombi ne. Hai anh em_Huy và Châu thì chơi đua xe, Anh dang đọc truyện Đôrêmon cười nắc nẻ, còn Thư nhà ta thì đang chén mớ Snack và ngồi xem phim Hàn Quốc.
(Au: công việc cao cả gớm nhỉ??_Ngũ Quỹ: mày nói cái giề?? Au *tái mặt*: ơ, tui đâu nói gì đâu, mí người cứ tự nhiên*chuồn lẹ*_NQ: haha, biết điều á_Au: =.=.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro