Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH TRỞ LẠI

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

"Tính tong!"

"Tính tong!"

"Tính tong!"

Một loạt tiếng chuông tin nhắn liên tiếp dựng Chung Ý dậy khỏi cơn hỗn loạn, đầu choáng mắt hoa, khắp người chỗ nào cũng đau, toàn thân giống y chang như mới bị cục đá nghiến qua vậy. Không, có lẽ là đã bị xe nghiến qua rồi.

Trần nhà trắng xoá trên đầu, trên giường dưới đất trước mắt, còn có các loại đồ đạc hiện đại trong phòng đều như đang nhắc nhở —— cậu đã quay trở về rồi.

Giọng nói của hệ thống đúng lúc vang lên:【Chúc mừng ký chủ trở về nhà】

Chung Ý giơ tay lên xoa huyệt Thái Dương, ống tay áo rộng thùng thình bỗng nhiên trượt hẳn xuống dưới, lộ ra từng mảng bầm xanh xanh tím tím trên cánh tay, cùng với vô số miệng vết thương lớn nhỏ có đủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, vết thương trên người, trên đùi lại càng nhiều hơn.

【Theo thoả thuận, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, hệ thống đã truyền tống ngài quay trở lại thế giới ban đầu. Thời gian là ngày thứ ba kể từ khi tham gia phần trình diễn áp chót của cuộc thi tìm kiếm tài năng. Thương tích trên người ký chủ tương đối nghiêm trọng, đề nghị ký chủ đổi dược phẩm trị liệu từ trung tâm mua sắm của hệ thống để kịp thời điều trị.】

Chung Ý mạnh mẽ chống người ngồi dậy, lắc đầu, "Không cần, mấy vết thương này còn có tác dụng khác." Chung Ý vẫn còn nhớ rõ rành rành kết cuộc thê thảm của bản thân mình kiếp trước. Sau khi chết cậu mới biết được cậu chỉ là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết. Chẳng những vậy nhân vật của cậu trong sách cũng không quan trọng, chỉ là một công cụ mà nhân vật chính sử dụng để cuối cùng giáng một đòn trí mạng vào vai phản diện mà thôi. Để thúc đẩy cốt truyện phát triển mà cậu cần phải chết sớm, mà lại còn chết cực kỳ thê thảm.

Cậu vốn là tam thiếu gia của tập đoàn cung cấp dịch vụ ăn uống đầu sỏ Đức Vị, nhưng khi cậu mới sinh ra đã bị bảo mẫu tâm tư ác độc tráo đổi với con trai bà ta. Bảo mẫu muốn cho con trai mình làm người ở trên người cho nên quay qua bán cậu cho bọn buôn người. Sau đó bọn buôn người bị cảnh sát bắt giữ còn Chung Ý lại bị bọn buôn người bỏ rơi ở ven đường, sau đó được hai vợ chồng nhà họ Chung đi thăm người thân ngang qua đó nhặt được.

Ba mẹ cậu vẫn luôn coi cậu là con trai ruột, cũng không ai nói cho cậu biết chân tướng sự thật, cho nên Chung Ý cũng không biết thân phận thật sự của mình. Hơn nữa sau đó ba mẹ lại sinh thêm một cặp em gái song sinh, một nhà năm người trải qua cuộc sống phong phú lại rất bình thường. Nhưng miễn là người công cụ, nếu vẫn luôn bình thường vô vị vậy thì làm sao mà thúc đẩy cốt truyện được. Cho nên mẹ Chung khám ra u ác tính, cần phải có rất nhiều tiền để trị bệnh. Vào thời điểm đó Chung Ý vừa mới tốt nghiệp đại học, hai đứa em gái còn đang đi học, nhà họ Chung cũng không giàu có gì, hoàn toàn không có cách nào cáng đáng nổi chi phí trị liệu kếch xù. Chung Ý với ba Chung làm công kiếm tiền khắp nơi, nhưng mà đối mặt với chi phí hoá xạ trị một ngày mấy ngàn vạn vẫn như muối bỏ biển.

Cũng là lúc này Chung Ý bị người đại diện Phùng Hiển phát hiện ra, ký một phần hợp đồng như giấy bán thân rồi bước vào làng giải trí. Chung Ý cũng không để ý là làm công cho ai, khó khăn vất vả cỡ nào cậu cũng có thể chịu được. Nhưng sau khi bước vào giới giải trí, cậu cũng dần lộ mặt trước tầm nhìn công chúng, bị thiếu gia giả Tần Vĩnh Tư phát hiện ra. Tần Vĩnh Tư sợ cậu bị người nhà họ Tần phát hiện ra, càng sợ bại lộ thân phận thật sự của mình, vì thế bắt đầu nhằm vào Chung Ý đủ kiểu, mới đầu là cô lập, tung tin đồn bôi nhọ, tới lần này là "muốn mạng".

Chung Ý một lòng chỉ muốn làm công kiếm tiền, hoàn toàn không quan tâm tới chuyện gì khác, những thủ đoạn đó của Tần Vĩnh Tư lúc đầu cũng không có tác dụng gì đối với cậu, thậm chí bởi vì biểu hiện Chung Ý khi tham gia show tuyển chọn quá xuất sắc nên thu hoạch được càng ngày càng nhiều fans. Tần Vĩnh Tư thấy chuyện không ổn nên trực tiếp thiết kế sự cố sân khấu khiến Chung Ý ngã thẳng từ trên sân khấu xuống đống thuỷ tinh bể vụn bên dưới. Trong đó mấy mảnh vỡ đã được dựng đứng sẵn, Tần Vĩnh Tư đây là muốn mạng của Chung Ý. Cũng may Chung Ý vẫn còn hên, tuy rằng ngã rất nặng, cũng bị miểng kiếng bể cắt vô số vết thương nhưng cũng chưa bị thương chỗ hiểm.

Tần Vĩnh Tư vì tra tấn cậu mà trực tiếp kêu người quăng cậu về ký túc xá, không thèm gọi cho bác sĩ tới khám luôn. Càng quá đáng chính là Tần Vĩnh Tư còn mua được người đại diện của cậu. Phùng Hiển lấy hợp đồng với tiền lương áp chế khiến Chung Ý phải đi tham gia một bữa tiệc. Nói dễ nghe là tiệc, thực tế chính là mua da bán thịt, mỗi minh tinh đều được niêm yết giá rõ ràng bằng tiền hoặc tài nguyên.

Phùng Hiển tìm cho Chung Ý một gã trung niên mập mạp thích chơi đồ bẩn thỉu, nói vết thương do thuỷ tinh cắt trên người Chung Ý là do "chơi bời" mà có, kêu gã mập mạp kia muốn làm gì thì làm. Mập mạp cực kỳ yêu thích khuôn mặt cực kỳ hoàn mỹ của Chung Ý, còn chủ động ra giá cao, một đêm một triệu. Phùng Hiển lấy đi hai phần ba. Chung Ý đúng là cần tiền, nhưng cũng không sa đoạ tới mức cúi mình nhận tiền tài thối nát như vậy. Sau khi xuống xe cùng mập mạp, Chung Ý đập cho gã mập một trận tơi bời rồi bỏ chạy.

Chỉ là sự việc vẫn chưa xong, sau đó Phùng Hiển liên tục gửi tin nhắn uy hiếp cậu, còn buộc cậu phải rời khỏi tiết mục tuyển chọn. Khiến cho Chung Ý hận chính là Phùng Hiển cầm mấy bức hình cậu bị người ta bắt nạt đánh đập tới bệnh viện tìm mẹ Chung. Sau khi mẹ Chung biết con trai mình vì kiếm tiền trị bệnh cho mình mà phải chịu nhiều ấm ức như vậy, bà đã tự sát trong bệnh viện ngay đêm đó.

Cái chết của mẹ Chung cũng không khiến Tần Vĩnh Tư buông tha Chung Ý mà càng nhằm vào hết lần này tới lần khác, kể cả ba của cậu, hai cô em gái, một người Tần Vĩnh Tư cũng không buông tha. Mà cậu cũng trốn không thoát, bị người ta đẩy từ trên lầu cao xuống, máu văng đầy đất.

Sau khi Chung Ý chết mới từ hệ thống biết được kết cục cả nhà bọn họ đều đã được định sẵn từ trước rồi. Nhưng Chung Ý không cam lòng. Cho nên khi hệ thống hỏi cậu có muốn tranh thủ cơ hội một lần trọng sinh hay không thì Chung Ý không chút do dự đồng ý rồi.

Trải qua hai mươi năm nỗ lực không ngừng nghỉ, sau khi Chung Ý đã đạt được thành tựu【Đại Quốc Ngự Trù】rốt cuộc cậu cũng quay trở về rồi. Xuyên trở về ngày quan trọng như ngày hôm nay.

......

Chung Ý giơ tay mò lấy di động bên gối, nhìn thấy nội dung bên trên không khác gì kiếp trước.

"Phùng ca: Chung Ý, có phải cậu chán sống rồi hay không hả? Vương tổng mà cậu cũng dám đánh!"

"Phùng ca: Bao nhiêu người mong cầu được leo lên giường Vương tổng còn không được đó."

"Phùng ca: "Vương tổng có thể coi trọng cậu đó là cậu có phước lắm rồi!"

Đúng là tin tức vừa rồi tính ta tính tong đánh thức Chung Ý. Trong đôi mắt sáng ngời của Chung Ý lóe lên vẻ lạnh lùng, "Có phước ha, vậy tôi nhận không khách sáo đâu. Hệ thống, giúp tôi mở phòng phát sóng trực tiếp đi." Hợp tác giữa Chung Ý với hệ thống vẫn không kết thúc, nó tới thế giới này để tiếp tục hoàn thành một nhiệm vụ khác.

Hệ thống cực kỳ nhanh nhẹn, còn cố ý giúp Chung Ý chọn nền tảng có lưu lượng truy cập lớn nhất. Chung Ý thậm chí còn nghĩ ra tiêu đề hiển thị cực kỳ có sức hấp dẫn: [Click vào xem tú bà giới giải trí bán nghệ sĩ online nè]. Tài khoản của Chung Ý hiện có hơn năm trăm ngàn fans, sau khi nhận được thông báo phát sóng trực tiếp vô số người lập tức liền click vào.

【Người đầu tiên! 】

【Anh trai, em tới đây!】

【 Định mệnh, định mệnh, lại thêm một ngày bị nhan sắc hoàng kim của anh trai mê hoặc rồi】

【Lại là quay cận cảnh, cái nhan sắc không tì vết này】

Lời nịnh hót liên tục nổi lên trên màn hình, các loại hoa tươi quà tặng cũng thay phiên dồn lên. Chung Ý không rọi kiếng nên cũng không biết giờ phút này trong mắt fans mình đẹp biết bao nhiêu.

Tóc có hơi rối, vài cọng tóc mái rủ xuống trên mắt phối hợp vừa khéo với mặt mày cứ như đo ly. Ngũ quan Chung Ý tinh xảo, khuôn mặt vừa nhỏ nhắn vừa trắng trẻo, bởi vì bị thương nên môi cũng nhợt nhạt, cơ thể không được thoải mái. Nhưng trên cổ có vết xước do thuỷ tinh cắt, hai ba vệt đỏ rướm máu không duyên cớ lại khiến cậu thêm mấy phần mong manh dễ vỡ. Nếu khoé miệng lại quệt chút sắc hồng thì chắc chắn đó là kiểu trang điểm gây tai vạ phải bị giới giải trí thổi cho nổi tiếng tới nóc luôn. Vô số người một bên thì khen sắc đẹp tuyệt trần của Chung Ý, một bên thì chia sẻ phòng phát sóng trực tiếp, một bên thì gõ phím tằng tằng mời chị em tốt của mình cùng nhau tới thưởng thức sắc đẹp.

Chung Ý cảm động khi nhìn thấy những bình luận khen cậu, trên đời này có vô số người xấu, nhưng cũng có bấy nhiêu người rất đáng yêu như vậy. Chẳng sợ kiếp trước khi cậu đã bị Tần Vĩnh Tư hại cho thân bại danh liệt, vạn người phỉ nhổ thì cũng vẫn có người luôn cổ vũ an ủi cậu.

"Cám ơn." Chung Ý thốt ra lời cảm tạ từ tận đáy lòng với những người thích cậu, luôn giữ gìn cậu. Chuông báo tin nhắn di động lại vang lên, Chung Ý không lãng phí thời gian trực tiếp trả lời câu hỏi của fans là vì sao cậu lại đột nhiên mở phát sóng trực tiếp.

"Hôm nay phát sóng trực tiếp cho mọi người xem vài thứ thú vị." Chung Ý lấy di động của mình lại đây, trước tiên đổi ghi chú của Phùng Hiển thành tên gã, kế tiếp mở hình chân dung của gã, mở vòng bạn bè ra giới thiệu cho fans: "Đây là người đại diện của tôi tên Phùng Hiển, là người của công ty giải trí Cực Thiên, gã là một tên tú bà dắt mối, thích sắp xếp các bữa tiệc trên giường cho các sugar daddy sau lưng gã."

Giọng điệu Chung Ý thực bình thản, cứ như cậu đang miêu tả thức ăn cậu đang ăn vậy, lại trực tiếp khiến fans nổ tung chảo rồi. Trên màn đạn hỏi gì cũng có, bao gồm nhưng không giới hạn việc hỏi có phải Chung Ý điên rồi hay không? Có bị dọa dẫm này nọ hay không?

Chung Ý không trả lời, nhấp vào giao diện trò chuyện của cậu với Phùng Hiển, cậu mở cho fans xem lần lượt nội dung bắt đầu từ lúc Phùng Hiển đe dọa bắt cậu phải đi tham gia bữa tiệc. Hiển nhiên Phùng Hiển không biết cậu đang mở phát sóng trực tiếp, liên tục có tin nhắn mới tới, từng tin từng tin không hổ thẹn quả thật là phát sóng trực tiếp thời gian thực.

"Phùng Hiển: Nếu cậu thức thời thì bây giờ lo mà đi xin lỗi Vương tổng đi kìa."

"Phùng Hiển: Vẫn ở chỗ khách sạn ngày hôm qua, Vương tổng nói chỉ cần cậu hầu hạ khiến gã vừa lòng thì gã sẽ không so đo chuyện cậu đánh gã nữa."

"Phùng Hiển: Nếu mà cậu dám không tới thì đừng mơ tưởng kiếm được đồng xu cắc bạc nào từ giới giải trí."

"Phùng Hiển: Nhớ tới bà mẹ sắp chết kia của cậu đi."

Theo tin tức tự Phùng Hiển để lộ ra, màn đạn đã xuất hiện vô số bình luận khiếp sợ gây sốc.

【 Thì ra giới giải trí thực sự có loại dẫn mối này ha】

【 Moá, thật khốn nạn, mặt hàng rác rưởi cỡ này mà cũng có thể làm người đại diện kìa】

【 Cực Thiên giải trí đúng không, giờ tôi đi tố cáo công ty chó má này liền mới được】

【 Mẹ nó, tức ch·ết tôi, vậy mà lôi mẹ ra uy hiếp anh tôi, anh trai mau báo cảnh sát đi!】

【 Thiệt hay giả, không phải muốn nổi tiếng nên cố ý diễn kịch đó chớ?】

Cũng có nhiều người nghi ngờ là thật hay giả, ngay khi Chung Ý định lên tiếng thì Phùng Hiển gọi điện thoại tới. Chung Ý ra dấu với phát sóng trực tiếp rồi nhận điện thoại mở loa ngoài.

Tiếng Phùng Hiển đầy phẫn nộ cùng với giọng điệu ác ý lập tức truyền tới, "Chung Ý, gan cậu nay lớn dữ rồi ha, tin nhắn của tôi mà cũng không thèm trả lời ha. Cậu cũng đừng quên cậu đánh Vương tổng phải nhập viện, nếu gã khởi tố cậu thì đời này của cậu cũng xong luôn rồi. Không nói chuyện khác, chỉ cần nghĩ tới người mẹ đang nằm viện của cậu đi, bả rất nhanh cũng sẽ chết thôi. Chung Ý, tôi đang nói với cậu đó, cậu câm rồi hả?"

Nghe được giọng nói này, còn có uy hiếp quen thuộc đó, mặc dù đã qua nhiều năm như vậy Chung Ý vẫn không khắc chế được nỗi căm hận của mình. Hai tay buông thõng bên hông nắm thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay gồ lên, nỗi hận muốn giết người dâng lên trong mắt.

【Ký chủ bình tĩnh, người xấu rồi sẽ bị trừng trị thôi.】 Hệ thống nhắc nhở trong đầu Chung Ý.

Chung Ý hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, hỏi lại Phùng Hiển, "Nếu tôi không đi thì sao?"

"Cậu dám! Đừng quên..."

Chung Ý ngắt ngang lời gã, "Tôi không chỉ dám, mà tôi còn sẽ báo cảnh sát nữa."

Đầu kia Phùng Hiển lại nở nụ cười, "Báo cảnh sát, cậu có chứng cứ sao? Chung Ý, cậu cho rằng không có chút thủ đoạn nào mà bọn họ dám chơi như vậy sao?"

Chung Ý: "Nhưng ít nhiều gì cũng sẽ gây ra chút phiền toái cho người sau lưng không phải sao?"

Phùng Hiển bị nghẹn, chuyện này mà xử lý không tốt thì gặp tai ương không chỉ mình Chung Ý mà còn có gã nữa. Sau một lúc trầm mặc, Phùng Hiển lựa chọn thoả hiệp, "Vậy một triệu kia tôi chỉ lấy một nửa thôi, phần cậu năm trăm ngàn."

Chung Ý không nói tiếng nào, Phùng Hiển cho rằng cậu không hài lòng, liên tục tăng giá, tới cuối cùng biến thành gã chỉ lấy mười vạn.

【Ký chủ, phòng phát sóng trực tiếp cậu mở bị phát hiện, có người có ý đồ cưỡng chế đóng phòng phát sóng trực tiếp nè.】

Nghe lời hệ thống nhắc nhở, Chung Ý nhìn thấy trên màn đạn có người nói livestream lên hot search rồi, mà phòng phát sóng trực tiếp của Chung Ý giờ phút này số người tham gia cao tới tận hai triệu tám. Đã đạt được mục đích rồi, Chung Ý không khỏi cười thành tiếng.

Cùng lúc đó, bên kia đầu dây điện thoại truyền tới tiếng đập cửa cùng với tiếng la cực kỳ hoảng sợ: "Anh Phùng ơi, không tốt rồi, Chung Ý nó mở phòng phát sóng trực tiếp, nãy giờ anh nói gì với nó toàn bộ đều được phát sóng trực tiếp hết rồi."

Phùng Hiển nhận ra chuyện không đúng, tức muốn hộc máu nhục mạ Chung Ý, "Moá nó tên đê tiện, mày dám tính kế ông nội mày!" Sau khi chửi xong câu này Phùng Hiển lập tức ngắt điện thoại, nhưng trên di động Chung Ý nhảy ra một tin nhắn: "Phùng Hiển: "Chung Ý, đừng quên ngoài mẹ mày còn hai đứa em gái nữa, hãy đợi đấy!"

Chung Ý kêu hệ thống gỡ bỏ phòng hộ, cứ để kệ cho đối phương cưỡng chế đóng phòng phát sóng trực tiếp lại. Sau đó gửi hết toàn bộ chứng cứ trái pháp luật của Phùng Hiển mà hệ thống thu thập giùm cậu vào hòm thư cảnh sát. Từng bước từng bước tiến tới, lúc này mới bắt đầu mà thôi.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro