Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vả mặt


" Đại lão 666!"

🌿🌿🌿

    Khi Vu Triển thực hiện động tác khó cuối cùng với ý nghĩ được ăn cả ngã về không, ngay giây trước anh cảm thấy sợi dây đang giữ anh có vấn đề, nhưng anh vẫn mang theo tâm lý gặp may trong lòng như cũ.

    Có lẽ ông trời không thương xót anh, cũng giống như năm năm trước, một giây trước anh còn cảm thấy cố gắng của bản thân được đền đáp, liền đâm cho anh một kích đau đớn nhất.

    Nhưng lần này cao như thế, anh có thể toàn thân sống sót không? Liệu còn có cơ hội năm năm nào để anh thực hiện lại lần nữa không?

    Máu cả người anh chảy ngược, tay chân lạnh ngắt, nhưng khi trong đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng, trước mắt có bóng dáng vụt qua, khoảnh khắc tiếp theo, tư thế vốn dĩ đang rơi xuống của anh ngay lập tức dừng lại, đằng sau có thêm một cánh tay, vững vàng giữ lấy sau lưng anh, mượn chiếc áo choàng lớn của anh che khuất, cùng anh hoàn thành động tác cuối cùng.

    Đợi khi Vu Triển tiếp đất an toàn, tay chân của anh vẫn còn run.

    Thậm chí anh còn không thể phát ra tiếng, hơn nữa anh giống như mọi người trong phòng phát sóng không biết tất cả mọi chuyện xảy ra như thế nào.

    [ Tôi bị hoa mắt à? Vừa rồi đúng là có người lao lên nhỉ? Nhưng tại sao tôi không nhìn thấy bóng người? Chỉ cảm thấy vụt qua một cái !! Tôi hận!!! Sao lần này sân khấu lại thiết kế tối như thế? Ai có thể tiết lộ cho tôi chuyện gì vừa xảy ra?]

    [ Bạn muốn biết tôi cũng muốn biết ấy, lúc người số 8 này rơi xuống tôi bị doạ đến mức đừng hình, trong đầu đã nghĩ xong mười mấy bài báo, hiện trường cuộc thi tuyển chọn, thì sinh vậy mà...]

    [ Thời khắc sống còn như thế này người phía trước còn nói đùa được?]

    [ A a a a a đều đi xem livestream chương trình tạp kỹ 《 Thị Thính Thanh Nhan 》, trong nháy mắt số 8 vừa xảy ra chuyện, anh trai nhỏ có nhan sắc thần tiên đã không ở đấy nữa!!]

    [ Thật hay giả vậy? Mặc dù chỗ ngồi của giám cảm gần đấy, nhưng cũng cách hơn mấy met đấy?]

    [ Tôi xem livestream hai bên nói cho bạn biết, bây giờ tay tôi đang gõ chữ trên điện thoại còn đang run, khi số 8 xảy ra chuyện chồng tôi đúng là lao qua trong một giây, tôi chỉ hận cameraman, tốt xấu gì cậu cũng nhìn thấy nhiều hiện trường lớn, sao lại đơ người không biết quay camera lên sân khấu vậy?]

    [ Tối như thế, cho dù có quay camera theo kịp cái gì cũng không nhìn thấy được á?]

    [ A a a a a ai có thể chỉnh ánh sáng được không, tôi rất muốn biết sự thật! Muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì!]

    [ Người phía trước đang nằm mơ đúng không, bầy giờ còn đang livestream, nếu như có cũng đã kết thúc livestream rồi, hu hu hu, tôi vừa muốn kết thúc vừa muốn tiếp tục xem, tôi rối quá!]

    Trong nháy mắt Ninh Trường Thanh lao qua đó tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng kịp, dẫu sao vì tiết mục đặc thù này của Vu Triển, cả hiện trường đều tối om, chỉ có mỗi nơi biểu diễn của Vu Triển đang sáng.

    Hơn nữa khi Vu Triển xảy ra chuyện lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người Vu Triển, cho nên căn bản nhìn không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cho đến khi Ninh Trường Thanh quay lại chỗ ngồi, Tùng Đình là người phản ứng đầu tiên nhìn qua.
 
    Ninh Trường Thanh phát hiện ra động tác của anh ta, khẽ gật đầu với anh ta, Tùng Đình cũng gật đầu đáp lại, còn nở nụ cười thân thiện.

    Đây là lần đầu tiên anh cười sau không thời gian lâu như thế, hơn nữa sau khi tiết mục của Vu Triển kết thúc, tất cả bóng đèn đều sáng trở lại, tức khắc camera livestream quay kịp một cảnh này.

    [ A a anh Tùng cười rồi! Lúc sinh thời có thể nhìn thấy.]

    [ Là cười với giám khảo Ninh, quả nhiên người vừa cứu người là giám khảo Ninh!]

    [ Xì, bây giờ có người thực sự sẽ tâng bốc thay bản thân chính chủ, cậu ta rời khỏi một lúc, ai biết được có phải ăn may hay không? Cũng có lẽ là Vu Triển ăn may thì sao?]

[ Hai ba trượng rơi xuống cậu nói là vận may tốt?]

Trượng là đơn vị đo lường từ cổ xưa hay sử dụng. 1 thước ta cổ = 0.47m = 47cm. 1 trượng = 4,7m.

Lúc này Vu Triển dẫ bình tĩnh lại, anh nhìn quanh một phòng, cuối cùng dừng lại trên người Ninh Trường Thanh, trong mắt đều là cảm ơn và sự run rẩy vì sống sót sau tai nạn: " Cảm ơn." Sau khi tiếp đất đã không nhìn thấy người bên cạnh, anh đã nhìn thấy bóng dáng đó nhanh chóng lần nữa trở lại chỗ ngồi tối tăm, phù hợp với Ninh Trường Thanh.

Câu này của anh khiến tất cả anti trong phòng phát sóng im miệng.

Hai máy quay của hai phòng phát sóng lập tức chuyển sang quay ngay vào gương mặt hai người. Ninh Trường Thanh cầm lấy micro, cuối cùng cũng mở miệng trong đêm nay: " Phần trình diễn của anh rất tốt, không có bất kỳ sai sót nào. Cậu có nền tảng vũ đạo hơn mười năm, kỹ năng cơ bản vững chắc, nền tảng biểu diễn cũng có từ nhỏ. Trong tương lai, dù là ở đâu, tôi tin rằng chỉ cần cậu muốn, sẽ luôn có sân khấu dành cho cậu. Còn về kỹ năng hát, tôi tin cậu sẽ muốn nghe đánh giá của thầy Tùng hơn, vì cậu chắc là fan của thầy ấy, nhiều kỹ xảo biểu diễn rất giống với thầy Tùng."

Ninh Trường Thanh nói xong, nhìn sang Tùng Đình.

Tùng Đình hiếm khi thả lỏng nét mặt, gật đầu với cậu, cầm micro lên, nhìn về phía Vu Triển đang rõ ràng căng thẳng nhưng đôi mắt l sáng rực trên sân khấu. Có lẽ Vu Triển không ngờ có người sẽ nhận ra, anh đã luyện tập rất tốt, hai năm đầu còn có người nhận ra, nhưng gần đây một hai năm thì rất ít ai phát hiện.

[ Wow, xem ra giám khảo Ninh cũng rất giỏi nha, cái này cũng có thể nghe ra, tôi là fans của anh Tùng, fans cứng mười năm chả nghe ra chút gì.]

[ Ha ha ha người phía trước bị vả mặt rồi à? Ai nói Ninh Trường Thanh không bằng Hề Thanh Hạo? Ít nhất giám khảo Ninh cũng sẽ không hạ thấp để nâng cao!]

[ Có cái mồm ai ảm chẳng nói được chứ? Cái loại người như Vu Triển năm đó không quan tâm đến đoàn đội trận thì đấu cuối cùng không đến tham gia, loại người này còn có tư cách đứng trên sân khấu lần nữa sao? Đừng làm mất mặt nữa!]

    [ Chỉ có một mình tôi tò mò ai là top 1 thôi hả? Trước ngày hôm nay tôi cảm thấy là Mục Du Hải, nhưng sau khi xem xong phần biểu diễn cuối cùng, tôi cảm thấy càng phù hợp với Vu Triển hơn.]

    [ Vu Triển rác rưởi! Không xứng đứng trên sân khấu!]

     Trong phòng phát sóng cãi nhau thành một vùng hỗn loạn, Tùng Đình cầm micro nhưng lại không nói gì, anh nhìn Vu Triển, cuối cùng cũng mở miệng: " Cậu hát rất hay, ít nhất là có tiến bộ nhiều hơn so với năm năm trước."

     Vu Triển sững người, rõ ràng không ngờ đối phương lại biết chuyện năm năm trước, lại biết năm năm trước cậu đã từng suýt nữa thì debut. Vành mắt Vu Triển bỗng đỏ hoe, môi cậu hơi run rẩy, mãi mà không nói nên lời.

     Cậu là fan của Tùng Đình, năm đó cậu nhất thời kích động dấn thân vào giới này, cũng là vì anh.

     Nhưng giấc mơ của cậu lại chết yểu  từ năm năm trước.

    Tùng Đình nhìn người thanh niên đứng trên sân khấu với đôi mắt đỏ hoe, cầm micro, vẫn còn nhớ năm năm trước trong lúc tình cờ nghe thấy giọng hát của cậu trên TV. Dù còn non nớt nhưng giọng hát của cậu rất trong trẻo và thuần khiết, như thể trời sinh ra để hát, chỉ là sau đó, anh không còn thấy cậu xuất hiện lần nào nữa.

     Sau đó anh nghe ngóng được rằng cậu đã bỏ thi, từ đó anh không còn chú ý đến cậu nữa, chỉ là không ngờ sau năm năm, anh gặp lại cậu lần nữa trong một chương trình tuyển chọn.

    Tùng Đình nhìn Vu  Triển: " Tôi muốn biết, năm năm trước, tại sao cậu lại bỏ thi? Dựa thực lực của cậu, đáng lẽ đã có thể đạt được thứ hạng rất tốt."

    Cổ họng Vu Triển nghẹn lại, cậu cầm micro, giờ phút này Mục Du Hải ở hậu trường nghe thấy những lời này thì mặt tái mét. Anh muốn đi ra ngăn cản nhưng không kịp, hiển nhiên anh cũng không ngờ rằng một tiền bối tầm cỡ như Tùng Đình lại nhớ đến một thí sinh nhỏ bé không thể ra mắt.

    Trong khoảnh khắc này, dường như Vu Triển đã được giải thoát. Cậu nở nụ cười với đôi mắt ngấn nước mắt: "Năm năm trước, trên đường đến trận chung kết, tôi gặp tai nạn xe, đợi đến khi tôi ra khỏi phòng phẫu thuật thì trận chung kết đã kết thúc, sau đó..." Cậu không thể nói tiếp nữa, sau đó đủ loại tin đồn thất thiệt ùn ùn kéo đến, nói rằng cậu mắc bệnh ngôi sao bỏ thi không quan tâm đến đồng đội, nói rằng cậu không có tinh thần nghề nghiệp.

     Anh muốn thanh minh, nhưng không có con đường nào hết, thậm chí cuối cùng người quản lý còn lấy hợp đồng uy hiếp không cho cậu giải thích.

     Cho dù anh đã từ chối và phải trả một khoản tiền bồi thường lớn cho việc hủy hợp đồng, cho dù năm năm qua anh đã sống rất khổ sở để trả hết số tiền đó,  cho dù anh từng muốn làm sáng tỏ nhưng không ai tin anh, nhưng lúc này, cậu cảm thấy ít nhất ông trời không bỏ rơi cậu.

    [ Không ngờ sự thật lại là như vậy, nhưng tại sao anh ấy chưa từng giải thích? Ấn tượng năm đó rất sâu sắc, vừa cất tiếng hát thật sự rất sạch sẽ dễ nghe.]

     [ Người ở trên kia có ngốc không? Năm đó trong nhóm, anh ấy vừa đẹp trai kỹ năng ca hát lại tốt, được đồn là cuối cùng sẽ vững chắc đạt được top 1, nhưng thiếu cậu ấy, cậu nghĩ ai được lợi nhất?]

    [ Không thể nào đâu nhỉ......]

    [ Người ở trên đừng cái gì cũng nghĩ xấu thế, nhỡ đâu chỉ là trùng hợp thôi thì sao?]

    Phòng phát sóng tranh cãi ra sao thì mấy người Ninh Trường Thanh cũng không thể nhìn thấy. Cuối cùng, sáu vị giám khảo đã chọn ra top 3: Vu Triển, Mục Du Hải, và một người khác là số 3, chỉ miễn cưỡng có thể nghe được.

    Rất nhanh hai người kia cũng lên sân khấu, đứng cùng nhau. Mục Du Hải ở vị trí trung tâm, khuôn mặt đã thu lại vẻ mặt u ám, thay vào đó là nụ cười chuẩn mực: dù Vu Triển có giỏi thì như thế nào? Không có ai nâng đỡ, sau này anh ta cũng sẽ chìm trong biển người mênh mông mà thôi.

     Sáu vị giám khảo chỉ phụ trách chọn ra top 3, còn ai là top 1 đã được định sẵn, dựa trên số người bình chọn, hiển nhiên cuối cùng đã thuộc về Mục Du Hải.

     [ Cái gì vậy? Dựa vào đâu vậy, rõ ràng bất kể là kỹ năng ca hát hay biểu diễn trên sân khấu Vu Triển hay hơn mà!]

     [ Chậc, chắc chắn có gì đó mờ ám nhỉ?]

     [ Người ở trên cay cú cái gì? Chẳng lẽ fan nhà Hề Hề không được đông sao? Vu Triển ngoài việc tỏ vẻ đáng thương ra thì còn làm được gì?]

     Hiển nhiên Vu Triển đã đoán trước được kết quả này, anh không thể hiện gì trên mặt, nhưng anh đã cố gắng hết sức rồi. Hơn nữa, hôm nay biết rằng vẫn có người nhớ đến cậu, còn là thần tượng của cậu, điều đó đã đủ khiến cậu hài lòng.

     Tổ tiết mục trao cúp cho Mục Du Hải, anh ta ngay lập tức mỉm cười và giơ cao cúp lên, nhưng vào lúc này Tùng Đình đột nhiên cầm micro lên và nói.

     Tùng Đình nhìn về phía Vu Triển: " Cậu có hứng thú gia nhập studio của tôi không? Tôi muốn ký hợp đồng với cậu."

     Lời này của Tùng Đình khiến mọi người đều sốc: ? ?

     [ Ha ha ha ha ha ha vãi nồi 6666666 bây giờ tôi đang cười lắn cười bò đây!]

     [ Mặt của Mục Du Hải đen thui luôn rồi, anh ta còn đang giơ cúp lên, nhưng người có quyền lực nhất lại trực tiếp muốn nhận người đứng thứ hai vào studio của mình, điều này chẳng khác gì nói thẳng với tất cả mọi người rằng, chiếc cúp này của anh ta có như không, anh ta không xứng đáng, tôi cảm thấy người đứng thứ hai mới đảm đương được vị trí top 1.]

     [ Ha ha ha ha cảnh này có thể khiến tôi cười nguyên năm luôn]

     Tất nhiên Vu Triển không có ý kiến gì, kết quả đây chưa phải là cao trào của chương trình, khi Mục Du Hải đang đang định nói gì đó với vẻ mặt gượng gạo thì đột nhiên có hai cảnh sát xông vào trường quay: " Ai báo cảnh sát? Ai báo cảnh sát về vụ mưu sát giết người không thành?"

     [ ??? Trò gì đây?]

     [ Ở đâu có mưu sát giết người không thành, sao tôi không biết gì hết?]

    Khi tất cả mọi người, bao gồm cả hai đạo diễn và nhân viên chương trình đều đang đứng hình, Ninh Trường Thanh vẫn ngồi tại chỗ và chậm rì rì giơ tay: " Tôi báo cảnh sát. Mười lăm phút trước, khi thí sinh Vu Triển đang biểu diễn, dây cáp của cậu ấy đột nhiên đứt, tôi đã đến gần quan sát, và thấy nó đã bị cắt đứt hơn phân nửa từ trước, khiến nó không chịu được sức nặng, suýt chút nữa khiến Vu Triển ngã xuống và bị thương nặng. Tôi nghi ngờ rằng có người rắp tâm mưu hại người khác."

    Tổ tiết mục chương trình đơ người, tức đến phát điên, mau chong tìm cách che giấu, cái này có thể livestream không?

     Bên ông muốn che giấu, nhưng tổ tiết mục Thị Thính Thanh Nhan lại như hai mắt sói sáng hoắc, đạo diễn giơ tay, ngay lập tức cameraman lao tới, quay sát vào sợi dây thừng bị đứt vẫn còn treo lủng lẳng chưa kịp rút xuống.

    Cảnh quay HD cận cảnh liền thu vào mắt mọi người trong phòng phát sóng.

     Quả nhiên một nửa dây thừng trong đó rõ ràng đã bị cắt, nửa còn lại có vẻ như bị kéo căng quá mức mà đứt, tạo ra sự tương phản rõ rệt.

    [ Đệch moẹ!!! Đỉnh vãi!]

    [ Ha ha ha ha giám khảo Ninh không ra tay mà thôi, chứ vừa ra tay là liền có chuyện lớn!]

    [ Mấy người trước nói không thể là trùng hợp bị vả mặt rồi chứ? Năm năm trước trận chung kết cuối cùng Vu Triển gặp tai nạn, Mục Du Hải từ vị trí thứ hai lên vị trí thứ nhất; năm năm sau Du Triển và Mục Du Hải lại đứng cùng sân khấu, dây thừng lại đứt nữa? Sao lắm chuyện trùng hợp thế được]

    [ Càng nghĩ kĩ càng sợ vãi!!!]

     Đúng lúc sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào đây, một bài đăng trên Weibo bất ngờ xuất hiện.

    @Giải trí tuyến đầu V: Livestream hiện trường cứu người full HD đã được điều chỉnh độ sáng đến đây!! Ad xem xong chỉ muốn quỳ xuống hét to một tiếng: Đại lão 666, cho tôi theo với! [Video]

☘️☘️☘️

25/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro