Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ai là top 1?


" Người tiếp theo."

🌿🌿🌿

Chương trình tuyển chọn này có tên là 《 Đây chính là sân khấu của bạn 》, mặc dù kinh phí thấp nhưng số lượng thí sinh lần này tham gia không ít, không thiếu những thực tập sinh muốn tận dụng buổi phát sóng trực tiếp của chương trình để lộ mặt, để khán giả nhìn quen mắt.

Tất nhiên, cũng có một số người đã có sẵn lượng fans, việc họ tham gia chương trình chỉ là hình thức, thực chất đã được định sẵn từ trước, có điều mục tiêu là tạo dấu ấn, giành lấy top 1, sau này có thể được tư bản nâng đỡ. Dù qua vài năm nữa, người ta có thể không nhớ nổi chương trình này là gì, nhưng top 1 vẫn là top 1 hàng thật giá thật, chỉ có điều nông sâu trong đó nhiều đến mức nào, không ai biết.

Cũng có những người giờ đã hết thời, muốn tận dụng cơ hội này để quay lại.

Mục Du Hải là top 1 cuối cùng được định sẵn trong chương trình tuyển chọn lần này, chương trình này vừa bắt đầu như thể được thiết kế riêng dành cho cậu ta vậy, chỉ là người ngoài không biết mà thôi.

Mục Du Hải biết chuyện mua giải này, cũng biết rằng tối này chắc chắn sẽ trở thành top 1.

《 Đây là sân khấu của bạn 》đã phát sóng được mấy mùa, từ buổi tuyển chọn ban đầu sẽ thi đấu 2 vs 2, cuối cùng còn lại 8 người tham gia vào trận so tài cuối cùng.

Hôm nay mấy người Ninh Trường Thanh phải chọn ra top 3 từ trong tám người này, sau đó sẽ dựa vào lượt bình chọn của các tập trước để quyết định ai mới top 1 xứng đáng nhất.

Nếu như tổ tiết mục đã chọn sẵn, cũng là vì để tiến cử Mục Du Hải, cho nên cũng không hề gì với 《 Thị Thính Thanh Nhan 》 đưa đến sáu vị giám khảo.

Mặc dù bọn họ đã định sẵn Mục Du Hải, cũng là vì có sẵn lượng fans lại có thực lực, ít nhất vào top 3 không vấn đề gì.

Ninh Trường Thanh ngồi ở vị trí cuối cùng nhất, có lẽ cũng biết một số người trong phòng phát sóng đến vì cậu, nên như cố ý hoặc vô tình quay qua cậu.

[ A a a a anh trai nhỏ này là ai vậy! Đẹp trai quá rồi nhỉ? Là người nổi tiếng hả? Sao lại chạy đến làm giám khảo vậy?]

[ Tôi biết tôi biết, là khách mời người bình thường của 《 Thị Thính Thanh Nhan 》, tài nghệ rất ghê gớm nha.]

[ Tài nghệ? Không biết hát? Không biết nhảy? Nếu như chỉ biết vài chiêu cũng đến làm giám khảo? emm tôi thấy chương trình 《 Đây là sân khấu của bạn 》flop, nhưng cũng không nhất thiết flop đến mức phải mời người bình thường đến làm giám khảo chứ? Coi thường ai đấy? Nhìn một lượt, tôi chỉ biết Tùng Đình Quý Ngọc Tĩnh, còn bốn người khác?]

[ Ôm Hề Hề nhà tôi đi, không biết có thể đi tra bách khoa Baidu, chắc chắn là cấp bậc chuyên nghiệp, làm giám khảo cũng dư sức đó, mặc dù không so được với anh Tùng, những cũng là đàn em của anh Tùng đó.]

[ Ha ha ha cười chết tôi mất, mấy năm gần đây bất cứ ai cũng có thể nói là chuyên nghiệp, còn so với anh Tùng? Làm như ai cũng được gọi là đàn anh đàn em của anh Tùng sao? Khi mười năm trước anh ấy debut cái người Hề gì đó này còn không biết đang ở đâu cơ?]

[ Người phía trước đừng cãi nữa, chỉ mình tôi thắc mắc tôi nay ai là top 1 thôi sao?]

[ Cái này cần phải hỏi sao? Chắc chắn là Mục Du Hải rồi, nói thật cậu ta có thể tham gia chương trình này tôi cảm thấy hạ thấp giá trị, tốt xấu gì cậu ta cũng debut được mấy năm rồi nhỉ?]

[ Tôi thấy chưa chắc, mấy người quên mất còn một người là Vu Triển à, năm đó cậu ấy với Mục Du Hải cùng nhau tham gia một chương trình , chỉ là không biết tại sao cuộc thi cuối cùng không đến còn chưa nói, còn mất tích mấy năm, nhưng biểu hiện của cậu ấy trong mấy kỳ trước rất đáng chú ý, có lẽ không thua Mục Du Hải.]

[ Người phía trước là fans của Vu Triển nhỉ? Bớt cọ nhiệt của anh nhà tôi đi, đã là chuyện bao nhiêu năm rồi? Bản thân cậu ta bỏ thi không quan tâm đoàn đội, đáng đời bây giờ flop thành người bình thường.]

Phòng phát sóng của chương trình tuyển chọn cãi nhau loạn cào cào, thành cảnh gió tanh mưa máu, hiện trường nhìn qua còn coi là bình thường.

Các thí sinh đã biết trước gameshow sẽ có sáu vị khách mời được mời đến làm giám khảo, nhưng nghe nói trong đó có một người là Ảnh hậu một người là Vua âm nhạc, mặc dù đưa đến mấy người nhìn lạ mắt, nhưng có hai người giúp tăng độ hot của chương trình, đủ để khiến quên đi những điều đó.

Người duy nhất không vui, có lẽ là Mục Du Hải, cậu ta cúi đầu xem livestream, phát hiện rất nhiều người đang hỏi người có nhan sắc siêu cao kia là ai.

Trong mắt Mục Du Hải chứa thù hằn, đẹp trai như thế, ai biết được có phải là phẫu thuật thẩm mĩ hay không, Spotlight hôm nay đều bị Ninh gì đó cướp mất rồi!

Người quản lý nhìn ra suy nghĩ của anh ta, đè thấp giọng: " Cậu ở yên chút, qua hôm nay rồi tính, người đó có thể debut hay không còn chưa xác định, có điều chỉ là người bình thường, mục tiêu quan trọng tối nay của cậu là Vu Triển."

" Cậu ta? Tch." Mục Du Hải cười mỉa mai " Mấy năm trước cậu ta không phải đối thủ của tôi."

Người quản lý đưa điện thoại đến trước mắt cậu ta, là một đoạn video, đợi khi nhìn rõ video tập luyện trong đó, sắc mặt Mục Du Hải liền thay đổi, cắn vào hàm sau: " Trái lại cậu ta đúng là biết nhịn, mấy kỳ trước giữ lại thực lực, đây là định khiến người khác bất ngờ vào kỳ cuối cùng? Nhưng tôi là top 1 được định sẵn, cho dù cậu ta có nhảy đẹp hơn đi chăng nữa thì thế nào?"

Người quản lý cất điện thoại: " Chắc hôm nay cũng sẽ có bất ngờ, ngoài mấy trong ban giám khảo kia, Tùng Đình nổi tiếng là ngay thẳng, nhỡ đâu anh ta nhìn trúng Vu Triển, cũng đủ khiến Vu Triển nổi tiếng rồi."

Cuối cùng Mục Du Hải cũng nghiêm túc: " Có cần lo lắng vậy không?"

Người quản lý nhìn cậu ta một cách sâu sắc: " Cậu thấy sao? Lát nữa thể hiện thực lực thật của cậu." Nói xong, vỗ vai cậu ta rồi đi làm những việc khác.

Mục Du Hải nhìn theo phương hướng người quản lý đi rời khỏi, trong đầu là điệu múa tập luyện của Vu Triển, ánh mắt càng ngày càng u ám, cuối cùng cười mỉa mai: Muốn nổi tiếng? Cậu mãi mãi đừng hòng nghĩ tới!

Tám thí sinh rất nhanh rút được số thứ tự, dựa theo sắp xếp mà từng người bắt đầu lên sân khấu, khi nhận xét, Tùng Đình vẫn luôn cau mày chưa từng mở miệng, sắc mặt cũng không tốt.

Ninh Trường Thanh cũng ngồi đó nghiêm túc xem, nhưng cũng không lên tiếng.

Quý Ngọc Tĩnh thỉnh thoảng nói mấy câu, hoà hoãn lại không khí.

Người nói nhiều nhất là Hề Thanh Hạo và Nghiêm Vân Minh.

Hai người này hoàn toàn trở thành hai thái cực đối lập.

[ Hề Thanh Hạo này cũng thật có chút kiến thức, lời nói cũng nghe được, xem ra lúc trước có người nói tốt nghiệp cùng một trường với anh Tùng có vẻ là thật, dĩ nhiên, thật sự là nhờ người bên cạnh làm nền tôn lên.]

[ Ha ha ha ha tôi xem toàn bộ quá trình, Hề Thanh Hạo vừa mở miệng: Ồ cũng được đấy; Nghiêm Vân Minh vừa nói: ?? Trò gì vậy?]

[ Hề Hề nhà tôi vốn dĩ rất tốt, trái với người nào đó đấy, cả quá trình ngồi ở đó giống như khúc gỗ, có giỏi gì thì thể hiện hai bước đi?]

[ Hạ thấp người khác thú vị lắm à? Anh Tùng cũng chưa từng mở miệng.]

[ Người phía trước cậu nói thật? Lấy một người bình thường chỉ được khuôn mặt đánh đồng với người lão làng như chuyên nghiệp như anh Tùng? Cậu đang xúc phạm ai đấy?]

[ Đừng cãi nữa đừng cãi nữa, sáu người trước thật sự là trong đám người thấp chọn người cao, trọng điểm là hai người sau! Mục Du Mục là người thứ 7 lên sân, Vu Triển là người cuối cùng!] ( trong đám người thấp chọn người cao nói nôm na là trong một đống thứ tàm tạm cho ra cái ổn nhất á)

[ Chậc, cài này còn cần hồi hộp nữa sao? Dù coi như mấy kỳ trước cậu ta nhìn cũng được, nhưng cũng thường mà thôi.]

Hề Thanh Hạo đoán Ninh Trường Thanh không nói chút xíu gì cả, cậu ta không cần nhìn bình luận trong phòng phát sóng cũng có thể đoán được có lẽ khán giả trong phòng phát sóng đã nhìn thấu bộ mặt thật Ninh Trường Thanh là chỉ được cái mã.

Chỉ là sáu người trước đúng là quá kém, làm cậu ta khi nhận xét phải vắt óc suy nghĩ.

Khi thí sinh thứ 7 Mục Du Hải xuất hiện, Hề Thanh Hạo nhìn nhiều hơn một chút, trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại khinh thường, mặc dù cậu ta trở về mới một năm, nhưng cậu ta nghe được một số tin tức, Mục Du Hải này được người ta nâng đỡ, sau lưng chắc chắn có kim chủ.

Mục Du Hải trực tiếp hát một bài, còn có bạn nhảy, bản thân cậu ta cũng nhảy mấy động tác.

Động tác đã qua chỉnh sửa, còn khá đẹp, hiện trường có không ít người gào thét, bầu không khí nóng lên trong chốc lát, trái lại làm Hề Thanh Hạo nhìn thêm mấy lần.

Đến người vẫn luôn không có phản ứng như Tùng Đình cũng thay đổi tư thế, mặt mày cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng vẫn không nói chuyện như cũ.

Ninh Trường Thanh như vô ý nhìn qua dáng vẻ của Tùng Đình, nhướng mày, xem ra lời đồn là thật, Tùng Đình đúng là người ngay thẳng.

Tên Mục Du Hải này thực ra hát cũng bình thường, nhưng so với sáu người trước, cũng coi như tạm được, chí ít chỉ hát lệch tông hai lần, hát sai một lần, động tác nhảy giữa bài sai ba lần... mà thôi.

Những người ngoài nghề không nghe ra, nhưng đối với những người có chút nền tảng đều có thể nghe ra, càng không cần nói đến người như Tùng Đình.

Tùng Đình không phải thấy tốt hơn mà thả lỏng, mà là đã sắp ở bờ vực hết chịu đựng được cơn tức giận.

Mục Du Hải nhảy xong nói lời cảm ơn, đứng ở trên sân khấu, nụ cười rất tươi, tràn đầy sức sống, rất có sức lan toả.

Ninh Trường Thanh chỉ nhìn mấy lần liên rũ mắt xuống, trái lại cậu tò mò lần này Hề Thanh Hạo định khen như thế nào để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình.

Quả nhiên, sau khi Quý Ngọc Tĩnh xã giao khen hai cậu, Hề Thanh Hạo bắt đầu khen, nhưng cậu ta xác thực dùng từ ngữ chuyên nghiệp, vừa nghe liền thấy vô cùng chuyên nghiệp.

Fans của Mục Du Hải cũng sôi nổi khen Hề Thanh Hạo trong phòng phát sóng, cảm thấy cậu ta có mắt nhìn, anh nhà bọn họ đáng được khen.

Cũng có một số chuyên gia, nghe ra điều không đúng.

[ Mấy người trước còn ổn, Hề Thanh Hạo này chỉ ra không ít khuyết điểm và nơi cần sửa đổi, nhưng đến bây giờ là xảy ra chuyện gì vậy? Thẳng thắn khen? Chẳng trách trình độ này của Mục Du Hải cũng chỉ có thể tham gia các chương trình như thế này.]

Người này tức khắc khiến fans của Mục Du Hải tức giận, bắt đầu mắng công kích.

Chỉ là rất nhanh, khi Tùng Đình cuối cùng không thể chịu đựng được nữa lần nữa cau mày nhìn về phía Hề Thanh Hạo: " Khen xong chưa? Còn gì nữa không?"

Có lẽ Hề Thanh Hạo không nghĩ rằng cả quá trình Tùng Đình không mở miệng, đột nhiên nói chuyện, theo phản xạ: " A? Hết, hết rồi, thầy Tùng thầy nói đi."

Sắc mặt Tùng Đình càng khó coi: " Tôi thấy, người số 7 so với sáu người trước chẳng có gì khác nhau, điều duy nhất chắc là kỹ thuật nhiều hơn, kinh nghiệm sân khấu nhiều hơn chút, nhưng, đồng dạng, lệch tông, hát sai, sai đông tác, đây còn là nguyên nhân lệch tông nữa, cao không lên được, thấp không xuống được, cái này gọi là chuyên nghiệp của anh?"

Hề Thanh Hạo không ngờ rằng Tùng Đình lại không nể tình như vậy, sắc mặt trắng bệch trong chốc lát.

Sắc mặt Mục Du Hải trên sân khấu cũng trở nên khó coi, nghĩ đến đây là Tùng Đình, gắng gượng nở ra nụ cười, vừa định nói gì đó, Tùng Đình trực tiếp đặt micro xuống: " Người tiếp theo."

Mục Du Hải:......

Hề Thanh Hạo:............

[ Ha ha ha tự nhiên thấy có hơi đã.]

[ Nếu như đã đến làm giám khảo, không thể vì ai hot một tý liền khen không nêu khuyết điểm, không hot không nể mặt trực tiếp chê được? Sao lại có hai bộ mặt thế chứ?]

Mục Du Hải bị MC mời xuống, khi cậu ta vừa xoay lưng đối diện với phòng phát sóng sắc mặt liền đen đi, khi đi ngang qua thí sinh cuối cùng Vu Triển, cậu ta nhìn Vu Triển cả người mặc cổ trang, nhan sắc hoàn toàn được tôn lên, cao ráo, thẳng thớm, từ ngoại hình có thể thấy vô cùng nổi bật, cậu ta lạnh lùng nhìn Vu Triển chẳng nhìn cậu ta tý nào, tâm trạng tốt lên một chút không rõ lý do: Đợi chút nữa xem cậu còn thanh cao kiểu gì.

Khi Vu Triển xuất hiện lên sân khấu, khi phòng phát sóng quay qua đó, vừa đúng lúc bốn phía tối om, chỉ có một chỗ có ánh sáng ở trung tâm, hiện ra hình ảnh Vu Triển một cách hoàn mỹ.

[ Wow dáng người của Vu Triển đẹp vậy hả? Thật sự có phong thái của công tử nhã nhặn, đây là muốn hát nhạc cổ phong hả? Múa đơn?]

[ Tôi thấy có dây cáp, có phải sắp bay không? Wow, mong chờ quá mong chờ quá!]

Tùng Đình và những người khác khi thấy Vu Triển xuất hiện cũng có một thoáng ngỡ ngàng, dù sao thì bộ trang phục múa này được chọn rất phù hợp, dáng dấp cũng khá bắt mắt và có độ nhận diện, họ nhìn thấy lạ mặt, chỉ nghĩ rằng đây là người mới.

Bây giờ chỉ cần xem thử kỹ năng hát và phong thái trên sân khấu thế nào.

Khoảnh khắc tiếp theo khi Vu Triển biểu diễn, khi điệu nhạc nổi lên, cầm thanh kiếm trong tay xoay một vòng, gọn gàng dứt khoát, khiến mọi người nhất thời không thể rời mắt.

Quý Ngọc Tĩnh âm thầm gật đầu, xem ra cũng phải ít nhất có nền tảng mười năm, nhưng nhìn cậu ta trẻ thế này, không nên giờ mới tham gia tuyển chọn chứ.

Mà khi Vu Triển vừa cất giọng, Tùng Đình chậm rãi ngồi thẳng người lại, hiếm khi nhìn lên sân khấu.

Không chỉ vậy, mọi người trong phòng livestream cũng bị cuốn hút, không nhịn được mà chìm đắm vào trong đó.

Vì cuối bài có một số động tác khó, nên khi Vu Triển hát đến đoạn cuối, nhờ vào lực của dây cáp mà cậu ta bay vút lên, dáng người uyển chuyển như chim, rất đẹp mắt, đặc biệt là khi ở trên không, đột ngột xoay lưng lại với mọi người và uốn cong người về phía sau, thanh kiếm trong tay vẽ nên một đường cong, kết hợp với giọng hát trong trẻo của cậu ta, có thể nói đây là sự hưởng thụ cả về thị giác lẫn thính giác.

Chỉ là khi mọi người đang chìm đắm trong đó, cơ thể của Vu Triển đột nhiên rơi xuống một chút, nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc, Vu Triển nhanh chóng điều chỉnh lại, mọi người cũng không nhận ra điều gì bất thường.

Ninh Trường Thanh ban đầu chỉ yên lặng thưởng thức, bỗng nhiên từ từ ngồi thẳng dậy, nhíu mày nhìn về phía dây cáp trên cao.

Ngay sau đó, anh thấy Vu Triển xoay người trên không trung, đồng thời, vì lực thay đổi, sợi dây đang giữ anh ấy không chịu nổi nữa, đột ngột đứt ra, cơ thể Vu Triển lao xuống một cách mạnh mẽ.

Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều thấy rõ cảnh này, sợ đến mức mở to mắt, có người không nhịn được mà hét lên.

Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, mọi người chỉ thấy một bóng trắng lướt qua, thậm chí họ còn chưa kịp nhìn rõ, phần lưng của Vu Triển đang rơi ngửa về phía sau đột nhiên bị giữ lại, đẩy lên trên, ngay giây tiếp theo áo choàng rộng của Vu Triển bỗng bay giữa không trung, che khuất thân hình của người phía sau, khiến Vu Triển như con hạc tiên bay nhẹ nhàng xuống, sau đó hạ cánh vững vàng.

Mọi chuyện xảy ra gần như trong tích tắc, cứ như đó chỉ là một động tác được thiết kế sẵn, kết thúc hoàn hảo.

Khi mọi người kịp phản ứng, họ nhìn lên sợi dây đã thực sự đứt: ?? Ai đó có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra không? Có phải chúng tôi nhìn nhầm không? Hay là đã sinh ra ảo giác rồi?

☘️☘️☘️

25/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro