Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đơn đầu tiên


" Mở bát thuận lợi!"

🌿🌿🌿

     Trong một tiếng không mở cửa, số người xem trong phòng livestream của Ninh Trường Thanh nhảy lên nhảy xuống vô cùng sốt ruột.

Họ chỉ muốn thay Ninh Trường Thanh mở cửa rao hàng, mau chóng bán hết số thuốc trên gian hàng trước mặt.

Nhưng chỉ có mỗi chính chủ một chút cũng không vôi, như ông thần ngồi ở đó, dáng vẻ thảnh thơi thực sự giống như một thầy lang già tràn đầy tính kiên nhẫn.

Chỗ Ninh Trường Thanh chưa bán hàng, fans của cậu không nhịn được mà chạy sang các phòng livestream của năm khách mời khác để thám thính.

Đầu tiên là phòng phát sóng trực tiếp của Tùng Đình, chậu hoa chỉ cần đặt ở đó, vì giá cả hợp lý nên trong một giờ đã bán được hai đơn mà người nông dân trồng hoa lại chăm khá tốt nên Tùng Đình nhận được hai đánh giá 5 sao.

Bên Quý Ngọc Tĩnh bán ngọc, tính cách cô vốn nhã nhặn lại khéo ăn khéo nói, trong một tiếng đã bán được năm đơn, vì tặng thêm dây buộc tóc khi đánh giá 5 sao, mọi người đều sẵn lòng đánh giá năm sao.

Điều an ủi duy nhất là Nghiêm Vân Minh và Đoạn Hạo cũng không bán hàng.

Nghiêm Vân Minh vì ghét bỏ gà con, trốn rất xa, có người đến hỏi mua gà con vừa nhìn thấy cậu ta như thế nên nghĩ gà con có bệnh, cũng bỏ đi xa.

Còn Đoạn Hạo, anh ta ghét dế kêu, đã lấy khăn che hết các lồng dế lại.

Cuối cùng chạy sang thám thính ở phòng livestream của Hề Thanh Hạo, phát hiện cậu ta thực sự đang bán cá, việc kinh doanh cũng khá phát đạt.

Nhưng nhìn kỹ thì lại cau mày, việc này thực sự không tính là đầu cơ trục lợi?

Hề Thanh Hạo vừa ngồi xuống, khách đến mua cá nhờ cậu ta làm cá, vốn khán giả trong phòng còn xắn tay áo lên hào hứng chờ xem cậu ta làm cá, kết quả là Hề Thanh Hạo thẳng thừng nói nói một câu: " Không làm cá, bớt 2 tệ cho cô."

Một con cá chỉ khoảng hơn 10 tệ, bớt 2 tệ, để chủ quán tốt bụng bên cạnh mổ cá giúp chỉ mất 5 hào, vậy là đồng ý, nhưng điều này khiến người bán cá ngồi góc xa ngạc nhiên trừng mắt to, cá của anh ta mà!

Đạo diễn vội trấn an rằng kết thúc sẽ bù tiền.

Kết quả trong một tiếng tiếp theo, Hề Thanh Hạo không chỉ bớt 2 tệ cho việc không làm cá, mà còn bớt thêm 2 tệ để nhận được đánh giá 5 sao, thế này đừng nói không kiếm được tiền mà bán được một con cá còn lỗ vốn.

Nghe nói bên này có một người bán cá chịu lỗ, ai cũng đổ xô đến mua cá.

[ Thế này không ổn lắm đâu? Những gian hàng bán cá khác bên cạnh biết bán thế nào nữa? Đây là cạnh tranh không lành mạnh à?]

[ Tổ tiết mục đâu có nói nhất định phải bán đúng giá gốc đâu, sao lại không được? Đây là Hề Bảo thông minh, tôi đếm được nãy giờ một tiếng đã bán được mười mấy đơn rồi nhỉ?]

[ ... Mặc dù là vậy, nhưng vẫn cảm thấy hơi đầu cơ trục lợi.]

Người hâm mộ chạy tới xem cũng cảm thấy như vậy là không chính đáng, cố ý phá hoại giá cả của cả ngành nghề, điều này rõ ràng không công bằng với những người bán cá khác.

Nhưng người hâm mộ của Hề Thanh Hạo lại nói một câu tổ tiết mục không có quy định, tổ tiết mục cũng không ra mặt ngăn cấm, dứt khoát chạy về phòng của Ninh Trường Thanh.

Kết quả, chính chủ nhà mình... vẫn chưa bán hàng.

Cuối cùng đợi đến lúc 10 giờ, sắc mặt của một người phụ nữ trung niên có hơi tiều tụy bước tới trước quầy hàng của Ninh Trường Thanh, nheo mắt dừng lại.

[ A a a, có khách tới rồi tới rồi! Cuối cùng cũng mở bát!]

[ Mở bát thuận lợi!]

[ Ý, sao tôi thấy Ninh Bảo cau mày vậy? Không lẽ cậu ấy phát hiện ra người phụ nữ này vấn đề gì à?]

[ Ha ha ha đừng đùa, Ninh Bảo đâu phải thầy thuốc thật, có lẽ hoa mắt thôi.]

Ánh mắt của Ninh Trường Thanh dừng lại trên người người phụ nữ trung niên, khi nhìn thấy vẻ mặt bà quả thật cậu cau mày trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã hoà hoãn lại: " Không khỏe à?"

Người phụ nữ trông khoảng hơn 50 tuổi, tay ôm bụng, môi nhợt nhạt, sắc mặt hốc hác vàng vọt, may mắn là tinh thần vẫn khá tốt, bà gật đầu, hơi khom lưng cố gắng nhìn rõ các loại thuốc trên gian hàng:
" Tôi hơi hoa mắt, thầy thuốc xem giúp tôi, loại nào chữa đau bụng vậy?"

Ninh Trường Thanh lại lấy một chiếc ghế gấp từ bên cạnh, đưa qua: " Cô ngồi xuống nói đi."

Người phụ nữ theo phản xạ nhận lấy, ngồi xuống rồi mới nhận thức được sao mình lại ngồi xuống, bà vốn chỉ muốn tuỳ tiện mua ít thuốc, để lát nữa con trai khỏi giục bà đi nhà thuốc mua thuốc, đắt lắm ý, cháu trai còn sắp đi học, chẳng thà để tiền mua đồ ít ăn ngon cho cháu.

Ninh Trường Thanh nhìn bà vẫn chăm chú vào thuốc trên gian hàng, hỏi: " Sao cô lại bị đau bụng? Cô đi chợ một mình à?"

Người phụ nữ lắc đầu: " Đau được một hai tháng rồi, thỉnh thoảng vài ngày lại đau, chắc tại ở quê uống nước lạnh chưa đun sôi, nên bị đau bụng thôi, tùy tiện uống ít thuốc là khỏi. Tôi đi với con trai con dâu, chúng nó đi mua mấy thứ khác rồi, tôi qua đây xem xem rồi mua ít thuốc, thầy ơi, mấy loại thuốc này thầy bán bao nhiêu? Chắc không đắt hơn nhà thuốc đâu nhỉ."

Ninh Trường Thanh đáp: " Tất nhiên là rẻ hơn rồi. Cô chìa tay ra, tôi giúp cô bắt mạch."

Người phụ nữ tò mò ngẩng đầu: " Thầy thuốc, thầy cũng biết bắt mạch à?"

Có lẽ bà cũng tò mò, duỗi tay ra, đưa qua, cười ha ha, nhưng không để tâm, tay còn lại cầm thuốc trên gian hàng, đưa sát mắt xem kỹ.

[ Oa, Ninh Bảo diễn giống thật quá, trông chuyên nghiệp ghê, y như một thầy thuốc lâu năm, đơn này chắc chắn thành công!]

[ Đúng đúng, nhìn cô này cũng dễ tính, nhớ đánh giá 5 sao nha!]

Khi người xem đang mong chờ, ngón tay của Ninh Trường Thanh đặt lên mạch đập, cụp mắt xuống nhìn không rõ cảm xúc gì, chỉ có đôi môi mím lại, hiển nhiên tâm trạng không tốt lắm.

Cậu thu tay về, người phụ nữ cũng đã tìm được thuốc trị đau bụng, định trả tiền, nhưng lại bị Ninh Trường Thanh từ chối: " Thuốc này không thể bán cho cô."

" Ơ?" Người phụ nữ ngớ người, " Có ai làm ăn lại không bán?"

[ Không phải chứ, đây là đơn hàng đầu tiên, Ninh Bảo bé đang nghĩ gì thế?]

[ Chỉ mình tôi thấy cô này không giống bị đau bụng thông thường à? Bà ấy vừa nói vài ngày thỉnh thoảng lại đau bụng, đau suốt một hai tháng không hết đấy?]

[ Người phía trước nói đùa gì vậy, Ninh Bảo vừa rồi đã bắt mạch rồi, nhưng đâu phải biết thật, chẳng lẽ phát hiện bà ấy mắc bệnh gì nặng?]

Ninh Trường Thanh không nói gì, mà ngước mắt nhìn về phía trước, nơi có đôi nam nữ khoảng hơn 20 tuổi đang vội vã chạy lại, nhìn thấy người phụ nữ lập tức tăng tốc, tới gần phía trước, chàng thanh niên bất lực: " Mẹ, sao mẹ lại chạy qua đây mua thuốc? Đã bảo tí nữa đưa mẹ đi bệnh viện khám rồi mà, mẹ xem mẹ kìa!"

" Đây chỉ là bệnh vặt thôi, đâu cần tới bệnh viện làm gì, xa thì không nói, còn tốn tiền nữa, mẹ thấy thuốc của ông thầy đây tốt lắm, vừa nãy thầy thuốc bắt mạch cho mẹ, trông rất giỏi đấy." Người phụ nữ cười ha ha, rõ ràng không muốn tốn tiền đi viện.

Hai vợ chồng trẻ không nhịn được khuyên nhủ, nhưng người già đôi khi cố chấp sợ tốn tiền, không muốn đi.

Chàng thanh niên nhiều lần định nói ông thầy lang này là lừa đảo, nhưng trước mặt người ta lại không nói ra được.

Lúc này, Ninh Trường Thanh lên tiếng: " Một mực chiều ý người già đôi khi không phải là chuyện tốt. Nếu tôi là anh, tôi sẽ lập tức đưa mẹ anh tới bệnh viện, tiện thể chụp X-quang. Đau bụng một hai tháng, có thể là chuyện nhỏ, cũng có thể là chuyện lớn."

Sắc mặt chàng thanh niên lập tức thay đổi, cảm thấy Ninh Trường Thanh đang nguyền rủa mẹ mình, nhưng khi đối diện với ánh mắt trầm tĩnh sâu thẳm của cậu, không hiểu tại sao trong lòng dâng lên cảm giác hoảng loạn.

Người phụ nữ lại mở miệng trước: " Thầy này, sao ông cũng xúi tôi đi bệnh viện, ông có phải do con tôi nhờ tới nói giúp nó không vậy?"

Ninh Trường Thanh chỉ cười: " Cô à, có bệnh thì chữa, bệnh nhỏ kéo dài sẽ thành bệnh lớn chỉ làm người thân thêm lo lắng thôi, đúng không?" Cậu quay sang nhìn chàng thanh niên: " Cậu nói xem?"

Chàng trai trẻ không muốn tin người thầy thuốc này, vừa nhìn chính là lừa đảo, nhưng bà là mẹ đơn thân, nuôi nấng cậu ta lớn không không dễ dàng gì, trước mắt cuộc sống đã tốt hơn, nhỡ đâu.......

Nhỡ đâu thì sao?

Chàng trai nghĩ tới mẹ mình đau bụng hơn hai tháng, không cách nào yên tâm, cậu ta thà rằng bị lừa, mua một sự yên tâm đúng không?

Cậu ta dứt khoát cưỡng chế kéo mẹ mình đứng dậy: " Mẹ, coi như con xin mẹ, theo con đi bệnh viện, cũng coi như là khiến con yên tâm."

Người phụ nữ định nói gì, cuối cùng vẫn bị con trai con dâu kéo đi.

        Trong buổi livestream, khi thấy đơn hàng đầu tiên cứ thế mà "bay mất," mọi người đều ngơ ngác.

[ Hả? Cứ... cứ thế đi luôn sao?]

[ Không phải chứ? Cô này thật sự có bênh? Nhưng mà làm sao Ninh Bảo lại nhìn ra được? Chỉ cần bắt mạch thôi á?]

[ Ha ha ha thời buổi này có người vì nổi tiếng mà mấy lời vớ vẩn cũng dám nói, hình tượng gì cũng dám thiết lập, sao nào, lần này tính đổi sang xây dựng hình tượng cứu nhân độ thế rồi hả? Lừa người ta đi bệnh viện kiểm tra tốn vài trăm mà lương tâm cậu không bứt rứt hả?]

[ Người phía trước nói luyên tha luyên thuyên gì thế? Ninh Bảo lừa ai lúc nào thế?]

[ Còn bảo không lừa người? Nếu không thì giải thích hành động của cậu ta là tại sao đi? Chẳng lẽ chỉ cần liếc mắt là biết chị kia có bệnh gì sao? Không biết thì lại tưởng cậu ta là Hoa Đà tái thế đó! Nếu cô ấy mà thật sự có bệnh nặng, tôi sẽ livestream ăn bàn phím!]

Phòng livestream lập tức lao vào cãi nhau, trong khi đó Ninh Trường Thanh vẫn bình thản, cậu đặt lại những thang thuốc vừa bị xáo trộn.

Một người bán hàng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, cười hì hì lại gần: " Ông thầy, ông không phải đang âm thầm đợi họ quay lại để chặt chém một khoản lớn chứ?"

Ninh Trường Thanh ngước mắt: " Muốn mua thuốc không?"

Người bán hàng bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng lầm bầm: " Không mua, ai biết thuốc này có phải là thuốc giả không?"

Ninh Trường Thanh cũng không để ý, nhưng việc buôn bán thì vẫn đìu hiu, mấy tiếp theo chỉ bán được hai đơn, mà khách mua thuốc vì thấy cậu già cả vất vả nên cho đánh giá năm sao.

[ So với các livestream khác, phòng Ninh Bảo đúng là thảm thật.]

[ A a a ngay cả Đoạn tra nam cũng đã bán được 3 con dế rồi!]

[ Hu hu hu đừng nhắc tới Đoạn tra nam nữa, ngay cả tiểu tam nào đó cũng bán được mười chú gà con rồi! Giờ sắp 5 giờ, còn lại 1 tiếng thôi, nếu Ninh Bảo không nhận được ba cái đánh giá 5 sao, há chẳng phải còn thua cả Đoạn tra nam sao?]

[ Đồ lừa đảo đáng đời không bán được thuốc, chờ người nào dó tới lật sạp hàng đi!]

[ Người phía trước quá đáng lắm rồi đấy, mở miệng ra là lừa đảo, có phải muốn ăn đòn không?]

Trong phòng livestream cãi nhau om sòm, trong lúc đó, Đoạn Hạo lại bán thêm được một con dế, phòng phát sóng trực tiếp tức khắc trở nên sốt ruột, càng không cần nhắc tới, Hề Thanh Hạo dựa vào việc cố ý hạ giá lúc ban đầu, sau đó bị tổ tiết mục ra mặt ngăn cản, nhưng dựa vào việc đánh giá 5 sao được 2 tệ, cả ngày đã bán được hơn 30 con cá, hiện tại nhận được 30 đánh giá 5 sao.

[ Xong rồi, lỡ như Ninh Bảo thực sự xếp hạng cuối, nếu như đến lúc gặp phải thử thách không tốt khi chơi nói thật hoặc mạo hiểm, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Ninh Bảo sao?]

[ Không vẫn còn một tiếng nữa mới đến 6 giờ mà, Ning Bảo có thể làm được!]

[ Nhưng trong một tiếng sao có thể nhận được 30 đánh giá? Giờ tôi chỉ mong không xếp hạng một từ dưới đếm lên, thêm 2 đánh giá nữa thôi, vượt qua Đoạn Hạo với 4 cái đánh giá 5 sao là được.]

Nhìn kim giờ đã qua 5 giờ, người đi chợ ngày một thưa dần, nhiều người bán hàng đã bắt đầu thu dọn, gian hàng của Ninh Trường Thanh vẫn chẳng ai ngó ngàng đến.

Đúng lúc này, đột nhiên một chàng trai trẻ tuổi với khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại trông hơi nhếch nhác từ phía xa vội vã đi tới, trong mắt lộ vẻ nghiêm trọng, hơi thở gấp gáp, càng đi càng nhanh, mục tiêu chính là gian hàng của Ninh Trường Thanh.

Người quay phim gần đó như thể nhận ra điều gì đó, lập tức chuyển ống kính sang trên người chàng trai này, người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nhận ra đây chính là con trai của người phụ nữ đầu tiên đến mua hàng.

[ Xong rồi xong rồi, nhìn khí thế hùng hổ như thế này? Không phải thật sự tới đập gian hàng đó chứ?]

[ Đừng nói bậy! Sao có thể được?]

[ Ha ha ha báo ứng tới rồi hả?]

Người xem không còn buồn cãi nhau, tất cả đều hồi hộp theo dõi, những người xung quanh cũng chú ý tới, đều dừng lại động tác nhìn về qua đó, cực kỳ hứng thú, có drama không xem sao?

Kết quả là người trẻ tuổi tràn đầy khí thế xông tới trước gian hàng của Ninh Trường Thanh, khi Ninh Trường Thanh ngước mắt lên, đột nhiên đôi mắt của chàng thanh niên đỏ hoe, khuỵ gối định quỳ xuống nhưng bị cậu duỗi tay đỡ lấy, chiếc ghế gập vừa hay chặn ngay động tác quỳ xuống của cậu ta.

Đám đông xung quanh: ? ?

☘️☘️☘️

2/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro