Chương 18: Đánh giá tốt năm sao
" Mạo hiểm hay lời thật lòng."
🌿🌿🌿
Sáu vị khách mời nghe vậy đều ngẩng đầu nhìn về phía chiếc loa phát ra âm thanh trong xe, giọng đạo diễn tiếp tục vang lên:
" Dựa theo số điểm hiện tại của sáu người, các bạn có một lần đổi nghề, nói cách khác, nếu bốc trúng nghề mà không muốn đóng vai, có thể dùng một điểm để đổi, nhưng chỉ giới hạn được đổi một lần, bất kể nghề bốc được ở lượt tiếp theo là nghề gì, vẫn phải đóng vai nghề bốc được ở lượt sau đó."
Nói cách khác, dù kết quả ở lượt đổi lần thứ hai không bằng lần đầu, vẫn phải đóng vai nghề bốc được ở lượt thứ hai.
Điều này khiến mấy người vừa nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm liền lập tức lo lắng trở lại.
Ninh Trường Thanh lại thấy mọi việc không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, đạo diễn nói tiếp: " Sau khi sáu người bốc thăm nghề nghiệp, chúng tôi sẽ giúp các bạn hóa trang thành hình tượng của nghề đó, cũng không được tiết lộ danh tính cho bất kỳ ai."
" Khi kết thúc chúng ta không so sánh xem hôm nay ai kiếm được nhiều tiền nhất, dẫu sao thu nhập hàng ngày của từng nghề là khác nhau, để công bằng tổ tiết mục chúng tôi đã chọn một cách đánh giá hiệu quả hơn."
" Dựa trên số lượng người mà đếm, tính số lượng đánh giá năm sao."
Tất cả đều sững sờ, ngay cả Quý Ngọc Tĩnh cũng không nhịn được mà nói: " Đánh... đánh giá năm sao?"
Cô biết cái này, thời đại internet hiện nay đâu đâu cũng thấy câu làm ơn đánh giá năm sao, không ngờ tham gia một chương trình mà cũng phải trải nghiệm một lần.
Đạo diễn: " Dĩ nhiên, để công bằng, các vị không được dùng bất kỳ biện pháp nào khác, mà phải để người ta cam tâm tình nguyện đánh giá năm sao."
Hiếm khi Ninh Trường Thanh mở miệng lên tiếng: " Nếu khách hàng không có điện thoại thì sao?"
Giọng đầy vô tội của đạo diễn vang lên: " Vậy thì đành không tính điểm."
[ Ha ha ha ha 666 tôi nóng lòng muốn xem biểu cảm của Ninh Bảo khi cầu xin bảo khách hàng đánh giá năm sao, không biết sẽ là bộ dáng thế nào!]
[ A a a tôi chỉ hận mình không ở thành phố C, hay là tôi sẽ lập tức chạy đến, chỉ muốn nghe Ninh Bảo nói với tôi ' Cục cưng đánh giá năm sao nha', hiến mạng sống của tôi luôn cho bạn!]
[ Người phía trước chưa tỉnh ngủ hỏ.]
Vốn yêu cầu đã khắc nghiệt đến vậy, thế mà chương trình còn chiêu cuối: " Để động viên sự tích cực của các vị, sau khi kết thúc buổi ghi hình thứ ba, người đứng đầu có quyền yêu cầu người cuối cùng người nhận được ít đánh giá năm sao nhất chọn giữa thử thách hoặc nói sự thật, không được từ chối, phải thật lòng thật dạ, thời hạn là 6 giờ tối nay."
Lời này vừa dứt, trừ Ninh Trường Thanh và Tùng Đình mặt những người còn lại đều biến sắc.
Ninh Trường Thanh không sao cả, cậu không có bí mật gì, kể cả có thì cũng không ai biết.
Nhưng Hề Thanh Hạo thì khác, sợ nhất có người dò xét những bí mật đó.
Nghiêm Vân Minh và Đoạn Hạo còn hơn thế nữa, cả hai đều không muốn làm người xếp cuối cùng, sợ rằng sẽ bị hỏi đến những điều không nên hỏi.
Sắc mặt Hề Thanh Hạo cũng rất khó coi, cậu ta rũ mắt che xuống cảm xúc dưới đáy mắt, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn không sợ người khác hỏi, bất kể là về thân phận hay chuyện khác, đối với cậu ta mà nói là chuyện tốt, còn về chuyện thân thế, những người ở đây đều không biết nên cũng sẽ không nhắc tới.
Chỉ có Đoạn Hạo, cậu lo lắng thằng đần Đoạn Hạo này sẽ làm hỏng chuyện của mình.
Có không ít chuyện liên quan đến cậu ta ở trên người Đoạn Hạo.
Xe của chương trình nhanh chóng dừng cách một phiên chợ không xa ở một thị trấn gần khu vực ngoại ô của thành phố C.
Hôm nay là ngày phiên chợ lớn, từ xa nhìn lại, có rất nhiều người bày sạp hàng ở chợ, đông như trẩy hội, vô cùng nhộn nhịp.
Hiển nhiên, tổ tiết mục đã nghe ngóng kĩ càng, nơi đây có lưu lượng người đủ đông, vậy nên có thể nhận được bao nhiêu đánh giá năm sao sẽ phụ thuộc vào khả năng của mỗi người.
Sáu người lần lượt bước xuống xe, phòng phát trực tiếp đã có không ít người xem tràn vào, vô cùng náo nhiệt.
Dẫu sao khán giả đã quen với hình ảnh hào nhoáng toả sáng của các ngôi sao, nay lại phải hóa thân thành người bình thường, hơn nữa còn sắm vai những nghề nghiệp mà họ có thể tiếp xúc nhưng như những con buôn không quen thuộc hoặc là nghề gì đó khác, càng kích thích sự tò mò hơn.
[ Nhìn tình hình này, chắc không phải có nghề ăn xin đâu nhỉ?]
[ Theo phong cách của chương trình này, nói không chừng có thật...]
[ Mấy người đều nghĩ đến điều đó, chỉ có tôi tò mò ai sẽ là người xếp đầu tiên và người xếp cuối cùng, đến lúc đó phải chọn giữa thử thách hay nói sự thật! Wow, đến lúc đó nếu hỏi đến chuyện riêng tư gì đó, còn bị livestream nữa, chẳng phải rất kích thích sao?]
[ Chương trình sẽ không livestream không cắt tiếng vào lúc đó chứ?]
[ Chắc không dám đâu, nếu đã dám yêu cầu như vậy, sao có thể chưa nghĩ đến chuyện này chứ!]
[ Không được rồi không được rồi, bây giờ tôi chỉ muốn nhanh đến tối, như vậy có thể biết ai là người xếp cuối cùng! Bình thường tôi chẳng theo đuổi gì cả, chỉ có hóng chuyện nhanh thôi!]
[ Chỉ có tôi tò mò về thử thách hơn thôi sao? Nghĩ thôi cũng thấy kích thích!]
Những điều chưa biết mới khiến người ta phấn khích và háo hức hơn không phải sao?
Sáu người Ninh Trường Thanh nhanh chóng bước xuống, đạo diễn bưng theo một chiếc hộp cao nửa mét được niêm phong cẩn thận.
Chiếc hộp chỉ để lại một lỗ nhỏ đủ để thò tay vào, bên trong lờ mờ nhìn thấy những tờ giấy trắng gấp lại.
Đạo diễn nhìn sáu người, khẽ ho một tiếng: " Buổi ghi hình thứ ba sẽ bắt đầu rút thăm theo thứ tự điểm từ cao đến thấp của buổi ghi hình thứ hai, mỗi người có một lần cơ hội đổi nghề."
Ninh Trường Thanh cảm thấy bất ngờ, đoán rằng có lẽ là không muốn bị chỉ trích quá thậm tệ, bị người ta thấy quá lộ liễu.
Cậu chẳng sao cả, là người đầu tiên thản nhiên bước tới, duỗi tay bốc bừa một tờ giấy.
Mở ra, trên đó hiện lên bốn chữ: Lang trung vân du bốn phương. ( bốn chữ này: 游方郎中)
Lang băm vân du bốn phương rất phổ biến ở thời xưa, ngày nay thường gọi là lang trung chân đất, nhưng cũng không thường thấy, bời vì nghề này thường đi liền với bốn chữ bịp bợm lừa đảo.
Thường mang theo một cái túi vải, giơ lên một lá cờ vải, trên đó ghi chữa các loại bệnh nan y.
Túi vải:
Lá cờ vải:
Tùng Đình thấy Ninh Trường Thanh không phản ứng, ghé lại nhìn thử, cũng ngớ người ra.
Đạo diễn không nhịn được cũng thò đầu qua xem, vừa nhìn liền đơ ra: " Thầy Ninh này, rốt cuộc là may? Hay là không may đây?"
[ ... Tôi cạn lời rồi.]
[ Ha ha ha ha tôi thấy mình hơi xấu tính, muốn xem Ninh Bảo đi chân đất.]
[ Nghĩ nhiều rồi, nhỡ đâu lại hóa trang thành một gã thô kệch, đầu tóc bù xù, vỡ mộng mất thôi.]
[ Đổi đổi đổi, Ninh Bảo đổi nhanh lên! Chúng ta điểm cao, không sợ mất điểm đâu!]
Trong khi khán giả trong phần bình luận đều thúc giục đổi, đạo diễn lần này thật sự không làm khó dễ, nhỏ giọng hỏi: " Thầy Ninh, hay là đổi nghề khác nhé?"
Ninh Trường Thanh đặt tờ giấy trắng vào khay bên cạnh: " Không đổi, cứ cái này đi."
Biết đâu lần sau lại rút được cái còn tệ hơn, chi bằng tin vào vận may ban đầu của mình.
Huống hồ, lang trung vân du bốn phương cũng khá ổn.
Khán giả trong phòng phát trực tiếp thấy Ninh Trường Thanh không đổi, đều đứng hình: Tại sao vậy chứ?
Sau khi năm khách mời khác lần lượt rút nghề của mình, cuối cùng mọi người biết tại sao không đổi.
Người thứ hai là Hề Thanh Hạo, rút được nghề trồng rau, bán các loại rau củ, cậu ta đổi một lần, kết quả lần thứ hai lại rút được nghề bán cá.
[ ... Đột nhiên tôi hơi hiểu ra rồi.]
[ Đã hiểu +1, chỗ chúng tôi người bán cá còn phải làm cá nữa, không biết ở thành phố C thế nào?]
[ Ở gần thành phố C nói cho các bạn biết, phải làm cá luôn.]
Khung cảnh ấy thật sự quá đẹp, cả phòng phát trực tiếp một phút mặc niệm.
Người thứ ba là Tùng Đình, bốc được nghề trồng hoa, bán các loại cây cảnh, nghĩ đến thảm kịch của Hề Thanh Hạo, anh lẳng lặng chọn không đổi.
Người thứ tư là Quý Ngọc Tĩnh, bốc được nghề bán ngọc, nhưng phần lớn loại ngọc này bị bày đến bán trên sạp hàng nhỏ kiểu này chủ yếu là đồ giả tổng hợp, may mắn là giá rẻ nên trong lòng ai cũng đã tỏ, cô cũng không đổi.
Người thứ năm là Nghiêm Vân Minh, bốc được nghề bán vịt con, sắc mặt tái mét, cắn răng quyết định vẫn đổi, kết quả lại thành bán gà con.
[ Ha ha ha không được rồi tui cười đau bụng quá, tự dưng lại mất một điểm, rồi có gì khác biệt chưa?]
[ Vịt con với gà con cũng khác nhau đấy, dù sao cũng là hai loài khác nhau mà.]
[ Ha ha ha, ban đầu tôi còn nghĩ nghề của Ninh Bảo đã thảm rồi, giờ nhìn lại thì đúng là chẳng nghề nào hơn cả.]
[ Giờ tôi chỉ tò mò không biết nghề của Đoạn Tra nam sẽ là gì thôi, tôi thấy nghề đồ tể khá hợp với anh ta.]
[ Đừng xúc phạm nghề đồ tể, được không? Người ta cũng là dựa vào khả năng để kiếm sống! Đoạn nào đó cũng xứng sao?]
Không biết có phải do linh nghiệm hay không mà Đoạn Hạo thật sự bốc được nghề đồ tể, không chỉ anh ta đứng hình, ngay cả đạo diễn duỗi đầu nhìn cũng lặng lẽ ngước mắt lên trời: " Hay là đổi nghề khác đi?"
Mặt Đoạn Hạo tái mét: " Ông nghĩ sao?" Không đổi thì chẳng lẽ thật sự để anh ta đi giết heo sao?
Kết quả lần thứ hai cũng chẳng khá hơn, bốc được nghề bán dế.
Đạo diễn không ngờ cả sáu khách mời, nghề người này bốc được còn tệ hơn người kia, để khán giả biết không phải chương trình không làm người, sau khi cả sáu người rút xong, đạo diễn mở hộp ra.
Mở ra hết phần còn lại cho mọi người xem: " Chương trình chúng tôi hoàn toàn công bằng, đây là nghề bán phụ kiện tóc, đây là bán trà dầu, còn đây là bán đậu phụ, đều rất bình thường."
Ai mà ngờ, mấy người vừa lên đã bốc được nào là giết cá, nào là bán gà con, giết heo!
[ Ha ha ha, không được rồi cảm nhận được khát vọng sinh tồn của tổ tiết mục rồi.]
[ Nhìn một vòng, hóa ra nghề của Ninh Bảo lại là nghề đàng hoàng nhất?]
[ Mọi người phải nghĩ kỹ, nghề càng đàng hoàng, yêu cầu chuyên môn càng cao, không thể bịp bợm lừa gạt, há chẳng phải sẽ làm ăn hơn sao?]
Vừa bị nhắc nhở, những người nghiêng về phía Ninh Trường Thanh hai ngày nay không khỏi bắt đầu lo lắng.
Sáu người Ninh Trường Thanh không hề hay biết, sau khi bốc chọn nghề xong họ được dẫn tới những lều trại dựng sẵn gần đó để thay trang phục đã chuẩn bị sẵn.
Vì hầu hết đều là con buôn nên việc chuẩn bị trang phục cũng ná ná nhau.
Riêng Ninh Trường Thanh mất nhiều thời gian hơn chút.
Những người khác chỉ cần hóa trang cho da đen và già đi một chút, quần áo trên người đơn giản, nhìn vẫn khá khẩm, nhưng cũng không quá chướng mắt.
Khi Ninh Trường Thanh bước ra, mọi người đều ngớ người, trong khi những người khác chỉ hóa trang cho già đi và đen đi, Ninh Trường Thanh lại hoàn toàn thay đổi cả tuổi tác.
Đầu đội tóc giả bạc trắng, còn để râu, khoé mắt trên mặt đầy nếp nhăn, ngay cả da tay cũng được tô đen không biết dán thứ gì lên mà làn da nhăn nheo.
Lưng hơi còng, bước chân loạng choạng, trong tay chống một cây gậy tre, trên đó treo một lá cờ vải, viết chuyên trị các loại bệnh nan y.
Trên vai còn khoác một túi vải, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ từng trải, hoàn toàn không còn chút hình dáng ban đầu nào của Ninh Trường Thanh.
Khi ống kính livestream lướt qua một lần, quay từ trên xuống dưới, khán giả trong phòng livestream ngây ra.
[ Sao còn thật sự mời lang trung vân du bốn phương về vậy? Chắc không phải là lát nữa sẽ lột đồ ông ấy ra cho Ninh Bảo mặc chứ? Tuổi tác không phù hợp mà?]
[ Wow, chương trình định để người này chỉ dạy Ninh Bảo à?]
[ Thế này thì không công bằng, sao các khách mời khác lại không có người chỉ dạy?]
Chưa đợi khán giả cãi nhau, Quý Ngọc Tĩnh là người phản ứng lại trước nhất, cô đã diễn xuất lâu năm, dù ban đầu nhìn thoáng qua có chút ngẩn người, nhưng vẫn nhận ra đây chỉ là hóa trang.
Cô kinh ngạc bước lên: " Cậu thế này... không đi đóng phim thì thật là đáng tiếc."
Đặc biệt là khoảnh khắc Ninh Trường Thanh ngẩng đầu, cô thực sự nghĩ rằng đây là một ông lão đã trải qua mấy chục năm mưa gió thăng trầm, chứ không phải một chàng thanh niên mới hơn hai mươi tuổi.
Ninh Trường Thanh mỉm cười: " Chị Quý nói đùa rồi, chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi, như thế này tránh khỏi có người không tin tôi là lang trung, không chịu đến tìm em khám khám bệnh."
Nghe thấy thực sự là giọng của Ninh Trường Thanh, phòng livestream lập tức nổ tung.
[ Đệt moẹ đây là Ninh Bảo á?]
[ Sự tương phản này cũng quá lớn rồi, có điều cũng thông minh ghê, quả thực nhìn thế này giống giống lang trung thật.]
[ Nhưng làm vậy có phải hơi không ổn không, không phải lừa người sao?]
[ Sau khi kết thúc chắc chắn tổ tiết mục sẽ giải thích rõ ràng thôi, chẳng lẽ bán thuốc là phải biết khám bệnh sao? Với lại tổ tiết mục nghĩ ra cái nghề này, chẳng phải nên trách chương trình sao?]
Nhân viên chương trình luôn theo dõi phòng livestream, thấy vậy liền nhanh chóng báo cáo với đạo diễn.
Đạo diễn bước lên phía trước, đối diện ống kính livestream, mở túi vải khoác trên vai Ninh Trường Thanh ra, bên trong là đủ loại thuốc, từ thuốc chữa đau bụng, đau đầu, phát sốt, ho, đều là những loại thuốc trị bệnh lặt vặt, có thể mua ở hiệu thuốc trên thị trường, đều là thuốc chính hãng.
Khán giả trong phòng livestream thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là một người bán hàng rong bán thuốc mà thôi.
Sáu khách mời nhanh chóng tìm được chỗ của mình ở trong một góc của phiên chợ, nơi đó đã có người chuẩn bị sẵn từ lâu, cũng đã thương lượng trước với những người bán hàng ở đó.
Những người bán hàng còn tận tình chỉ rõ những điều cần chú ý.
Sáu phân cảnh livestream được mở lại, số người xem lập tức phân tán.
Ninh Trường Thanh ngồi trên một chiếc ghế thấp, trước mặt trải một tấm vải trắng, bày đủ các loại thuốc đạo diễn chuẩn bị, thời hạn đều là mới.
Bên cạnh đặt một mã QR, dùng để thu tiền.
Lá cờ vải gác ở một bên, bên trên vẫn viết chuyên trị các loại bệnh nan y.
Nhưng người qua đường đều biết rằng lang trung vân du bốn phương bây giờ chỉ là người bán thuốc, nhìn thấy nhiều, thấy là những loại thuốc thông thường thì lắc đầu bỏ đi, chẳng ai dừng lại.
Mãi đến một tiếng sau, Ninh Trường Thanh mới nghênh đón vị khách đầu tiên.
Ninh Trường Thanh ngước mắt lên, vẻ mặt vốn thờ ơ bỗng nhíu mày khi nhìn sắc mặt của người đến.
☘️☘️☘️
2/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro