Chương 11: Bí mật kinh thiên động địa
" Này? Cậu, cậu có phải là người đó......"
🌿🌿🌿
Ba người đi từ lối đi dành cho nhân viên đến con phố phía sau khách sạn, người đàn ông ngồi vào ghế sau xe, bốn phía tối om, càng làm nổi bật khuôn mặt quá mức trắng bệch của anh.
Nhưng lại chẳng ảnh hưởng xíu xiu nào đến vẻ tuấn tú của anh.
Trợ lý ngồi ở phía trước thấy cảnh này, trong lòng chợt thắt lại: " Ông chủ, có phải không thoải mái hay không? Hay là hủy buổi tiệc tối nay ạ?"
Người đàn ông mặt không biểu cảm như cũ: " Không cần thiết."
Lời ít ý nhiều, nhưng lại quyết tuyệt dứt khoát.
Trợ lý biết tính cách của anh, sợ rằng cho dù cơ thể không khỏe thì ông chủ cũng sẽ không nói ra, suy cho cùng từ vài năm trước khi biết cơ thể mình không cách nào chữa trị, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể ngày ngày suy yếu, ông chủ dường như đã từ bỏ từ sớm.
Chỉ là một năm nay, tình trạng sức khỏe càng ngày càng tệ.
Trợ lý nhanh chóng bảo tài xế tiếp tục đi đến địa điểm buổi tiệc, đồng thời liên hệ với bác sĩ gia đình, tối nay sẽ kiểm tra lại một lần nữa.
Một bên khác, Ninh Trường Thanh đã bước ra khỏi thang máy, cả đoàn có sáu khách mời, ba người một tầng, cậu cùng Tùng Đình và Quý Ngọc Tĩnh ở chung một tầng.
Ninh Trường Thanh chào hai người xong rồi về phòng mình, hành lý của cậu đã được nhân viên chương trình đưa lên trước đặt trong phòng, cậu đi tắm trước, sau khi bước ra đã thay một bộ quần áo khác, rồi tìm một chiếc mũ lưỡi trai đội lên, che khuất hơn nửa mặt, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng lần nữa.
Trước khi đến tham gia chương trình cậu đã tìm hiểu trước, tối nay tại thành phố C sẽ tổ chức một buổi tiệc tối, tất cả những người có tên có tuổi trong thành phố C đều nhận được lời mời.
Ninh Trường Thanh không biết thân phận của người kia, vì vậy chỉ có thể bắt đầu tìm từ thành phố C.
Trong sách có đề cập đến đối phương đủ sức đối đầu với nhà Hề và nhà Đoạn để trả thù cho cậu, vậy nên gia cảnh chắc hẳn không thấp, nếu thân phận đủ cao, nói không chừng cũng sẽ được mời tham gia bữa tiệc tối nay, cho dù không tham gia, cậu cũng có thể thăm dò xem trong thế gia nào có người từ hai ba mươi tuổi nhưng sức khỏe không tốt.
Ninh Trường Thanh nhanh chóng đi qua lối đi dành cho nhân viên ra phố sau khách sạn, rồi bắt một chiếc xe đến địa điểm buổi tiệc.
Ở tầng của Ninh Trường Thanh rất yên tĩnh, sau khi Tùng Đình và Quý Ngọc Tĩnh vào phòng thì không ra ngoài nữa.
Tầng dưới có Hề Thanh Hạo, Nghiêm Vân Minh, Đoạn Hạo, đây là do Đoạn Hạo đánh tiếng cho chương trình cố tình sắp xếp như vậy, Đoạn Hạo tắm xong liền định đi tìm Hề Thanh Hạo.
Kết quả vừa mở cửa ra, đã phát hiện Nghiêm Vân Minh đang đứng ngoài.
Nghiêm Vân Minh nhìn thấy Đoạn Hạo, dựa vào khung cửa pose một cái dáng: " Anh Hạo."
Đoạn Hạo mất kiên nhẫn, nếu là bình thường, anh ta còn có tâm trạng đối phó với Nghiêm Vân Minh, xem cậu ta như một món đồ để trút giận, nhưng mấy ngày nay thì không đươc, A Hạo ở ngay tầng này, lỡ như bị nhìn thấy gây ra hiểu lầm thì sao?
Nhưng nghĩ đến việc còn cần lợi dụng Nghiêm Vân Minh để đối phó với Ninh Trường Thanh, anh ta cố nén lại sự tức giận: " Cậu đến đây làm gì? Còn chê tên của hai chúng ta chưa đủ nổi à?"
Nghiêm Vân Minh nói: " Anh Hạo đừng lo, anh đầu tư nhiều tiền như vậy vào chương trình, họ không dám đâu."
Vừa nói, duỗi tay ra đầu ngón tay cậu ta sắp chạm vào ngực của Đoạn Hạo.
Đoạn Hạo mất hết kiên nhẫn: " Nhưng tôi vẫn cần mặt mũi, thôi được rồi, đã nói với cậu từ trước rồi, chúng ta chỉ là chơi đùa thôi, nếu không phải là cậu không nhận thức rõ thân phận của mình mà gửi tấm ảnh đó cho Ninh Trường Thanh, tôi có đến nỗi rơi vào hoàn cảnh hiện tại hay không?"
Tra nam mặc dù không khó nghe, nhưng cũng chẳng dễ nghe hơn là bao.
Anh ta đã không ít lần bị những Nhị Thế Tổ trong giới cười nhạo.
" Anh Hạo, tôi biết lỗi rồi, tại vì tôi quá để tâm đến anh, cho nên mới..."
" Bớt nói đi, cậu quan tâm đến tôi hay là đến tiền của tôi? Chúng ta chỉ là đôi bên có lợi, hơn nữa, cũng phải biết điều." Đoạn Hạo vỗ vỗ mặt cậu ta, lộ rõ bản chất tra nam.
Nghiêm Vân Minh nhìn ra Đoạn Hạo thật sự nổi giận, không thể không đứng đàng hoàng, biết điều mà dừng lại, ngoan ngoãn rời đi.
Chỉ là trước khi đi, cậu ta liếc nhìn Đoạn Hạo cả người ăn mặc chỉnh chu, càng để bụng nhiều hơn.
Chỗ Đoạn Hạo đợi Nghiêm Vân Minh quay về phòng, sửa sang lại quần áo lần nữa, đi gõ cửa phòng của Hề Thanh Hạo.
Lúc này Hề Thanh Hạo đang ở trong phòng nắm chặt điện thoại, giọng điệu ôn hòa, nhưng sắc mặt u ám như mây đen dày đặc: "... Bà Ninh, tôi vừa mới chuyển cho bà một triệu, bây giờ mới bao lâu bà đã tiêu hết rồi?"
Đầu dây bên kia không biết đã nói gì đó, Hề Thanh Hạo vẫn giữ giọng điệu vô cùng dịu dàng như cũ:" Thế vẫn chưa đủ à? Nếu đã muốn mua nhà, thì đổi căn lớn hơn, ngày mai tôi sẽ bảo người chuyển thêm một triệu nữa. Chỉ là tôi không muốn ai biết về mối quan hệ giữa tôi với các người, hy vọng các người làm được."
Đầu bên kia có lẽ quá kích động nên giọng lớn hơn: " Đó là lẽ đương nhiên, ba mẹ tuyệt đối sẽ không làm phiền con, dù sao con là con trai ruột của ba mẹ mà, Hề gia nhiều tiền như thế! Ba mẹ mới không phải đồ ngu."
Hề Thanh Hạo tức giận nhấn nút tắt máy, hít sâu vài hơi mới khôi phục lại sắc mặt bình thường: Hy vọng họ có thể giữ lời, ít nhất trước khi cậu ta hủy hoại hoàn toàn Ninh Trường Thanh đừng đến làm phiền anh.
Còn về sau đó, tất cả những gì họ lấy được từ cậu ta, cậu ta sẽ bắt họ trả lại.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Hề Thanh Hạo đoán được là ai đến, xoa mặt mở mắt ra lần nữa sắc mặt trở thành vẻ buồn bã, mở cửa ra nhìn thấy Đoạn Hạo, vành mắt liền đỏ hoe: " Anh Hạo."
Đoạn Hạo nhìn Hề Thanh Hạo trước mắt, trái tim như bóp nát: " Em đừng buồn, chẳng phải chỉ là 1 điểm thôi sao, ngày mai chúng ta sẽ giành lại." Nói rồi, anh ta bước tới định ôm Hề Thanh Hạo, nhưng lại bị cậu ta tránh thoát.
Đoạn Hạo cũng thuận thế đi vào phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, ở phòng đối diện không xa cửa phòng Nghiêm Vân Minh mở ra, cậu ta thắc mắc nhìn về phía phòng của Hề Thanh Hạo, đã muộn thế này Đoạn Hạo còn đến phòng Hề Thanh Hạo làm gì? Chẳng lẽ họ có mối quan hệ mờ ám? Không đúng, nghe nói thân phận của Hề Thanh Hạo không đơn giản, không đến mức đó chứ?
Nhưng nhìn cánh cửa đóng kín, Nghiêm Vân Minh cắn chặt môi, không ngờ đuổi một Ninh Trường Thanh đi, lại xuất hiện một người khác còn thâm hơn.
Trong phòng của Hề Thanh Hạo, anh ta đẩy ngực Đoạn Hạo ra: " Anh Hạo, anh làm gì vậy?"
Đoạn Hạo rút tay lại: " Anh sợ em buồn nên mới qua đây thăm em. Em đừng lo, chương trình ngày mai anh đã hỏi rõ rồi, chắc chắn sẽ khiến em chiếm được spotlight, còn Ninh Trường Thanh cậu ta, cậu ta chẳng là cái thá gì cả."
Khi Đoạn Hạo nhắc đến Ninh Trường Thanh, trong đầu lướt lên khuôn mặt tuyệt đẹp đến bất ngờ của cậu, trong lòng bất giác rung động, nhưng vừa mới rung động một chút, nhìn thấy Hề Thanh Hạo, toàn thân lần nữa bị Hề Thanh Hạo hấp dẫn, nhìn thế nào cũng cảm giác người trước mắt mới là người hắn ta yêu nhất.
Trong lúc Hề Thanh Hạo đang đóng giả bông hoa trắng nhỏ khiến Ninh Trường Thanh đau mắt, ở nhà họ Ninh cha Ninh mẹ Ninh vừa cúp máy đã kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên, tay hai người nắm chặt lại: " Một triệu! Lại là một triệu nữa! Phát tài rồi phát tài rồi, quả nhiên quyết định năm xưa đã tạo nên giấc mộng phú quý của chúng ta!" ( 1tr tệ ~ 3.500.074.091 VNĐ)
Hai người quá kích động, không nhận ra cửa phòng đóng chặt không biết từ lúc nào đã mở ra một kẽ hở, từ nơi có một đôi mắt không biết lúc nào sớm lén nhìn vào trong.
Khi cánh cửa đột ngột đẩy ra, cửa phòng mở ra, Ninh Chính Đào đang đứng ở cửa: " Ba mẹ, hai người nói cái gì mà một triệu? Giấc mộng phú quý? Con trai ruột? Nhà họ Hề lại là ai?"
Cha Ninh mẹ Ninh đứng hình nhìn Ninh Chính Đào đột ngột xuất hiện: " Con... con đã nghe hết rồi sao?"
Đôi mắt Ninh Chính Đào sáng rực, cậu ta đã chịu đựng một tuần, nhẫn nhịn không ra ngoài chơi bời, cuối cùng cũng bắt được cơ hội này, cậu ta có linh cảm, đây chắc chắn là một bí mật kinh thiên động địa!
Khi nhà họ Ninh một cảnh gà bay chó sủa, Ninh Trường Thanh đã đến bên ngoài khách sạn nơi tổ chức buổi tiệc tối.
Cậu cầm tấm thiệp mời đã mua với giá cao cách đây vài hôm, bình thản bước vào.
Chỉ là đi một vòng, cậu không thấy ai giống như người mình đang tìm, trái lại chỉ thấy không ít người có đủ loại vấn đề về sức khỏe.
Còn có một người đang bị sốt cao nhưng vẫn gượng cười đi khắp nơi đưa danh thiếp và mời rượu.
Nhưng đó chỉ là những người trải qua cuộc sống không hề dễ dàng mà thôi.
Ninh Trường Thanh tìm một góc khuất, lấy chút đồ ăn và nước uống, định chờ đến khi buổi tiệc kết thúc, nếu như còn không tìm được thì sẽ trở về.
Cậu ngồi xuống sau một chậu cây thường xanh vừa hay che khuất dáng người khiến người khác không thể nhìn rõ.
Chỉ là vào lúc vừa ăn xong một đĩa bánh đặt đĩa xuống, từ sảnh tiệc phía trước truyền đến tiếng kêu la hỗn loạn, có tiếng người la lên gọi cấp cứu 120.
Ninh Trường Thanh cau mày, nghĩ nghĩ, rồi kéo thấp mũ và đi đến gần chỗ sảnh tiệc, khi anh đứng giữa đám đông, thấy người đàn ông trung niên mình đã gặp lúc trước đang sốt cao vẫn giữ bộ mặt cười mời rượu khắp nơi.
Đối phương giờ đây đang nằm trên mặt đất, toàn thân co giật dữ dội, đặc biệt là sắc mặt đỏ bừng, những chẳng mấy chốc, toàn thân không còn sức lực nữa, sau đó không còn động đậy.
Bốn phía loạn cào cào, mọi người nhìn thấy cảnh này đều la lên, mặt biến sắc: " Này, này sao không động đậy nữa? Chắc không phải chết rồi chứ?"
Vừa nãy còn đang yên đang lành, sao đột nhiên lại như vậy?
Ninh Trường Thanh nhíu chặt mày, rõ ràng nhận ra người đó trước đó đã có cơ thể không khoẻ cộng thêm việc cơ thể mệt mỏi quá mức và thức khuya, khiến mọi triệu chứng dồn hết vào tối nay mà bùng phát trước mặt mọi người.
Không chỉ nhịp tim bị rối loạn dẫn đến ngừng tim, mà còn đi kèm xuất huyết não, cả hai cái nào xuất hiện đều sẽ gây tử vong, kết quả hai cái lại đồng thời xuất hiện?
Có người lớn gan thử cứu, phát hiện tim người này đã ngừng đập, bị doạ sợ đến mức mặt trắng bệch, bắt đầu vội vàng tiến hành hô hấp nhân tạo.
Nhưng nơi này cách bệnh viện gần nhất khá xa, hơn nữa lúc này đang là giờ cao điểm buổi tối, e là...
Ninh Trường Thanh không kịp suy nghĩ nhiều, trước đó anh đã nhìn thấy trên giao diện đổi thưởng của hệ thống có kim bạc, vì không cần dùng nên cậu chưa nghĩ đến việc mua nó, nhưng lúc này anh cũng không để ý đến việc phải tiêu 100.000 tệ.
Cấp tốc đổi, đợi khi hộp kim châm vừa xuất hiện, Ninh Trường Thanh càng kéo thấp vành mũ hơn, chen qua đám đông đi đến, ngồi xuống vỗ vai chàng trai trẻ đang quỳ gối thực hiện hô hấp nhân tạo: " Để tôi đi."
Chàng trai trẻ không phải là bác sĩ, chỉ từng xem cách hô hấp nhân tạo, vốn đã hoảng sợ không biết nên làm thế nào, nghe Ninh Trường Thanh nói vậy, cho rằng đối phương là bác sĩ, dù có hơi trẻ nhưng cũng không quan tâm nhiều như thế, nhanh chóng nhường chỗ.
Kết quả, vừa đứng lên, cậu ta liền thấy Ninh Trường Thanh vạch áo bệnh nhân để lộ lồng ngực, lấy ra một hộp kim châm.
Chàng trai trẻ: ???
Mọi người: ......???
" Chàng thanh niên, cậu, cậu có chắc là biết làm không? Đừng châm bừa đấy." Việc này còn không bằng hô hấp nhân tạo nữa?
Một vị phu nhân không nhịn được lên tiếng, bà thấy trên TV khi tim ngừng đập thì người ta đều làm giống như chàng thanh niên vừa nãy, sao lại dùng kim châm?
Ninh Trường Thanh không trả lời, trong lúc vị phu nhân kia nói chuyện , động tác tay rất nhanh, chỉ trong vài giây, thậm chí không cần nhìn huyệt đạo, trực tiếp châm xuống mười mấy cái châm bạc.
Đồng thời, cậu không chút do dự, bắt đầu châm nốt mấy cây châm bạc còn lại lên đầu người đàn ông trung niên.
Chàng thanh niên vừa rồi nhất thời chưa phản ứng kịp, lúc này thấy Ninh Trường Thanh châm vào đầu bệnh nhân, không nhịn được ngồi xuống lần nữa: " Này, đừng làm loạn nữa, đầu không thể châm bậy được đâu. Nếu đâm chết người ta thì làm sao?"
" Đúng đấy, chàng trai trẻ, làm thế này không được đâu, tốt nhất là chờ bác sĩ tới..."
Chàng thanh niên định đưa tay kéo Ninh Trường Thanh, kết quả Ninh Trường Thanh tránh thoát, tay của chàng trai trẻ chạm vào vị trí dưới tim của người đàn ông trung niên, tuy không rõ ràng nhưng cậu ta có thể cảm nhận được trái tim dưới lòng bàn tay đã bắt đầu dần đập ổn định trở lại.
Chàng thanh niên: ???
Vừa tỉnh táo lại, cậu ta vội đặt tay còn lại lên, tránh khỏi vị trí kim châm, rồi sờ mạch đập, đợi khi xác định mạch đập chỉ trong chưa đầy một phút ngắn ngủi đã đập trở lại lần nữa: Đệt, đệt mẹ.
Một loạt phản ứng của cậu quá bất thường, có người không nhịn được nhích lại gần nhỏ giọng hỏi: " Chắc, chắc không phải thực sự đã đập lại rồi chứ?"
Chàng trai trẻ gật đầu liên tục như gà mổ thóc, mắt sáng lên nhìn chằm chằm Ninh Trường Thanh: " Người tài đó!" Vào lúc sinh thời cậu ta vậy mà lại được thấy một đại lão lợi hại như vậy, không biết còn tưởng là đang đóng phim truyền hình nữa chứ!
" Thật hay giả vậy? Chàng trai trẻ, cậu không phải đang nói bậy đấy chứ?" Có người không tin cũng ngồi xuống sờ mạch đập, khi xác nhận được sự thật, đã vô cùng sốc.
Ninh Trường Thanh xác nhận người đàn ông trung niên đã ổn định, liền đứng dậy, cậu thanh niên vốn đang ngồi xổm, cũng ngẩng đầu theo anh, vừa hay nhìn rõ nguyên vẹn khuôn mặt của Ninh Trường Thanh, lập tức sững sờ: " Này? Cậu, cậu có phải là người đó, người đó..."
☘️☘️☘️
2/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro