Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ăn vạ

Sau tiếng vang, xung quanh yên tĩnh.

Mẹ Thẩm đứng hình, sợ hãi nhìn Lục Nhiên, đôi môi bôi son tinh xảo run lên, hét đến chói tai.

Thẩm Tinh Nhiễm vẫn đang bị kéo tóc.

Cậu ta chưa kịp phản ứng lại, khuôn mặt vẫn còn giả tạo ôn nhu bỗng cứng đờ, cả người tâm trí đơ ra, khuôn mặt dần sưng lên, còn in vệt đỏ của móng tay.

So với cậu ta thì vết thương này thật hơn nhiều.

"Ngu ngốc, mày là anh, đừng có nổi loạn như vậy."

Lục Nhiên vẫn không buông tay ra.

Cậu kéo tóc Thẩm Tinh Nhiễm, cười khẩy nói:

"Chó của tôi không có cắn người, nhưng tôi sẽ! Đổ tội cho người khác, không đánh mày bằng hai bàn tay làm sao mà đủ?"

"A!" Mẹ Thẩm cuối cùng kêu lên: "Mày, mày, mày!"

"Mày cái gì mà mày, không có mắt nhìn thì đi khám mắt đi!"

Lục Nhiên nói xong, để cho hai mẹ con kia há mồm trợn mắt nhìn, xoay người rời khỏi Thẩm gia. Lục Nhiên bước đi không dừng ra khỏi biệt thự. Cậu nhìn qua xung quanh biển báo giao thông, trong đầu nghĩ lại những việc trong kí ức đã gặp, nhanh chóng đi đến một nơi.

Đại Hoàng đã ở cùng cậu chín năm.

Hồi cậu mười tuổi, vóc dáng gầy yếu, ở trong cô nhi viện đều bị bắt nạt. Sách vở đều bị các bạn học xé bỏ, vì không dám nói cho thầy cô, sợ thầy cô phạt tội ngày hôm đó. Vì khó xử, cậu phải đợi sau khi tắt đèn, cầm đèn pin, chạy ra góc tường của cô nhi viện, vừa khóc, vừa run rẩy dán những trang giấy đã bị xé nát.

Ngày đó rất lạnh, gió phía bắc thổi mạnh tới.

Trên tay những giấy vụn bị xé không ngừng bị gió cuốn bay đi, tiểu Lục Nhiên chỉ có quỳ rạp xuống mặt đất, tìm kiếm từng mảnh giấy đấy. Vào ban đêm lúc đó, Lục Nhiên bất ngờ bắt gặp được con chó con đó là Đại Hoàng.

Con chó nhỏ tiến lên ngẩng đầu mà liếm mặt cậu. Trong nháy mắt, những cảm xúc cô đơn và tủi nhục đã được thay thế bằng sự ấm áp của nó. Từ sau chuyện đó, Lục Nhiên đã thường xuyên trộm ăn thức ăn của mình ít đi để còn có phần còn lại mang đến cho nó. Đại Hoàng cũng phải chịu cái rét lạnh giá của mùa đông.

Nhưng nhờ có tiểu Lục Nhiên cho ăn, cũng như cho một phần ân tình cứu sống nó.

Kiếp trước hay hiện tại đều như nhau.

Lục Nhiên về nhà cùng thời điểm, Đại Hoàng cũng bị quăng ra ngoài.

Lúc đầu, Lục Nhiên chỉ nghĩ rằng nhà họ Thẩm chỉ mang Đại Hoàng ném ra ngoài mà thôi. Cậu tưởng có thể tối lén chạy ra ngoài đi tìm, lén mang Đại Hoàng chuyển đi nơi khác. Nhưng trong lúc Lục Nhiên bị mẹ Thẩm chỉ trích, thì ở đường cái chỉ có thể nhìn thấy là cơ thể Đại Hoàng đã lạnh ngắt.

Bị xe đâm qua.

Xảy ra chuyện ở nơi đường cái hẻo lánh, không có camera ở đấy.

Vẫn là do có người qua đường tốt bụng nhìn thấy Lục Nhiên đang lo lắng, mà đưa cho xem video mà mình quay được. Trong video, một chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ đắt tiền phóng nhanh và tông thẳng vào Đại Hoàng đang đi bên đường.

Nhưng khi đó xe không có rời đi hẳn, mà tiếp tục đâm liên tục con chó đang cố vùng vẫy đến ba lần. Nhìn thấy logo của chiếc xe, Lục Nhiên biết mình không thể đòi được công lý cho Đại Hoàng.

Người nhà họ Thẩm thì có thể, nhưng cậu thì không thể.

Đến cuối cùng, Lục Nhiên có một sinh mệnh ấm áp cũng đã biến mất. Sau đó Lục Nhiên để chuyện này ở trong đáy lòng. Trong một lần, cậu nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ trong bữa tiệc của anh hai Thẩm Tinh Trác.

Chủ nhân xe đó nói chuyện với Thẩm Tinh Trác nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Lục Nhiên chỉ cho rằng hai người họ đều là xuất thân từ gia đình giàu có, việc quen biết nhau chỉ là tình cờ. Nhưng không ngờ, chủ nhân xe ô tô đó khi đi ngang qua cậu lại dừng lại. Nghiêng người cười hỏi cậu:

" Chó của cậu khoẻ chứ?"

Trong nháy mắt, Lục Nhiên liền rơi vào hầm băng. Cậu cứng đờ mà quay đầu về Thẩm Trục, nhìn về người nhà Thẩm gia. Thời khắc đó, Lục Nhiên mới có thể biết rõ. Đại Hoàng gặp tai nạn xe cộ, là vì do người nhà họ Thẩm tính kế. Mục đích chỉ để cho cậu biết sức mạnh áp bức của họ đối với cậu.

Thật nực cười, vì cậu quá ngu ngốc mà tin tưởng những người được gọi là người thân và không hề suy nghĩ nhiều về vấn đề đó.

Tại đường cái.

"Gâu gâu".

Một tiếng rên rỉ của con chó kêu lên.

Bên ven đường một con chó đang mạnh mẽ chạy sang bên đường, nhưng vì chân vẫn cọ vào bánh xe, khập khiễng để rời đi. Chiếc xe thể thao màu đỏ đột ngột dừng lại, người ngồi trên ghế lái đang mỉm cười nói chuyện điện thoại:

"Ồ, Trác ca, con chó này khá thông minh đấy, nó có thể né giỏi đấy."

Giọng nói phát ra rất thản nhiên và ngang ngược của Thẩm Tinh Trác nói với người trên xe:

"Hoàng Mao, cậu còn chưa xong sao? Giết một con chó cũng không làm được sao?"

"Nhất định sẽ giết được!" Hoàng Mao trả lời, vỗ ngực nói:

"Nghe nói con chó này cắn Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm không sao chứ?"

"Chuyện nhỏ" Thẩm Tinh Trác cười nói.

"Em ấy không thích chó, vậy giết đi, ầm ĩ làm gì nhiều, thật phiền."

Trước khi ngắt anh ta còn dặn dò: "dù ra sao thì xử lý con chó này nhanh lên."

"Được!" Hoàng Mao trả lời lại, nhìn con chó đang cố đi khập khiễng trên đường.

Vừa nãy vì con chó này đi sang đường, bị anh ta tông nên buộc phải bị nằm ở giữa đường. Nó chỉ là một con chó hoang mà thôi, nếu nó chết thì cho nó chết. Muốn trách thì trách do chủ nhà khó ưa. Hoàng Mao mỉm cười châm điếu thuốc rồi nhấn ga. Động cơ xe phát ra âm thanh 'ù, ù' trầm vang lên.

Chiếc xe thể thao tăng tốc phi vào con chó đang rên rỉ trên đường, tốc độ xe ngày càng nhanh. Nghĩ trong đầu cảnh sẽ diễn ra, Hoàng Mao lộ ra nụ cười thích thú. Ngay lúc bánh xe sắp cán qua, một bóng người đột nhiên vụt đến trước đầu xe.

Hoàng Mao giật mình, điếu thuốc trong miệng run lên vì sợ hãi.

Tro tàn của điếu thuốc rơi xuống chân anh ta, đau rát nhưng Hoàng Mao không rảnh quan tâm đến việc đó, nhanh chóng đạp phanh. Tiếng phanh xe xuyên thủng màng nhĩ, vết phanh xe dài để lại trên đường. Trước khi xảy ra va chạm, chiếc xe may đã dừng lại.

Hoàng Mao bị dây an toàn siết chặt cổ, lông tơ dựng đứng lên.

Anh ta nhớ ra đã có bóng người vụt lên, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Qua kính xe chắn gió, liền nhìn thấy một thiếu niên vừa mới lớn đang đứng vững trước đầu xe. Thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng rẻ tiền, toàn bộ trên dưới Trang phục của cậu còn chưa vượt quá một trăm nhân dân tệ.

Đó là sự nghèo nàn mà Hoàng Mao luôn ghét.

Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp được ánh mắt của thiếu niên, Hoàng Mao liền rùng mình. Mái tóc của thiếu niên hơi dài, ướt đẫm vì mưa phùn trên trời rơi xuống, dính vào mí mắt. Dưới tóc đen, là một đôi mắt làm người khác không thể mô tả được.

Nó tối đen như mực, với sự điên loạn vô hồn. Hoàng Mao sửng sốt một chút, lúc này mới hoàn hồn bỏ cảm giác kỳ lạ đó.

Anh ta tức giận xuống xe va quát lên: "muốn chết à? Không nhìn trên đường có xe à, không muốn sống nữa à!"

Khi Hoàng Mao bước ra khỏi xe, anh ta tức giận nhưng rồi lại giật mình lần nữa.

Anh ta cúi đầu xuống nhìn thiếu niên đang ngồi trước đầu xe, đầu gối gần như chạm vào đèn pha của chiếc xe thể thao. Ở khoảng cách gần như vậy, khi nhìn thấy chiếc xe đang lao đến, thiếu niên này còn thậm chí không lùi một bước. Thiếu niên đứng trước đầu xe giang rộng hai tay để bảo vệ cho chú chó nằm dưới đất phía sau, cảm giác rùng rợn đó lại xuất hiện trong giây lát. Hoàng Mao chưa kịp lên tiếng lần nữa.

Lục Nhiên đã chậm rãi quay đầu nhìn hắn, giọng nói u ám:

"Anh đâm chó của tôi à?"

Hoàng Mao vô thức lùi lại một bước.

Tuy nhiên, ngay lập tức anh ta đã đoán ra danh tính của Lục Nhiên- đứa con ngoài giá thú trong tuyền thuyết của Thẩm gia. Sau đó anh ta khôi phục lại thái độ ban đầu và cười nói:
"Như thế nào là cậu cho là tôi đâm? Tôi thậm chí còn chưa nói rằng đó là con chó của cậu tự đâm vào xe tôi đâu."

Thẩm Tinh Trác cố tình ném con chó ở đoạn đường không có người giám sát và ít người qua lại. Làm sao có ai có thể chứng minh điều đó?

Lục Nhiên cúi xuống kiểm tra Đại Hoàng. Thấy Đại Hoàng chỉ bị khập khiễng một chân chứ không phải bị nghiền nát, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu duy trì tư thế ngồi, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Mao:

" Anh nói đúng.''

Hoàng Mao có chút giật mình trước thái độ bình tĩnh của cậu.

Anh ta cúi đầu nhìn về phía thiếu niên trước mặt, phát hiện cậu con trai được mang về của Thẩm gia này lớn lên không tồi. Lục Nhiên có khuôn mặt đẹp và trầm tính. Đôi mắt tròn xoe, đuôi mắt hơi cụp xuống, ngước lên có vẻ thận trọng vâng lời.

Hoàng Mao đột nảy ra ý muốn trêu chọc đứa con ngoài giá thú này.

Vừa vươn tay ra, anh ta liền nhìn thấy người " ngoan ngoãn'' trước mặt ôm chân mình.

"Cậu làm trò gi?" Hoàng Mao khó hiểu.

Chẳng bao lâu anh ta liền hiểu.

Lục Nhiên ôm chân gào thét:

"Đâm người, đâm người! Phú nhị đại đua xe đâm người!"

"Này! Cậu nói cái gì vậy? Ai đâm vào cậu chứ!" Hoàng Mao sợ hãi thốt lên.

Đâm người và đâm chó hoàn toàn không giống nhau.

Con đường này dù yên tĩnh thế nào thì cũng có người đi lại. Khi có người đi đường nhìn thấy một. Con chó bị đâm, điều duy nhất họ có thể làm là bày tỏ sự tiếc nuối.

Còn nếu nhìn thấy người bị tai nạn, thì đa phần họ sẽ vây lại.

Lúc này Lục Nhiên bắt đầu kêu lên, đã có hai ba người qua đường dừng lại bên đường nhìn qua.

Hoàng Mao thực sự hoảng sợ.

Nhà anh ta tuy có tiền nhưng đua xe đâm phải người khác thì dù thế nào cũng không thể gánh. Hơn nữa, cha anh ta còn đang thực hiện dự án lớn và đã đổ hết vốn của nhà vào đó đầu tư. Nếu có vụ bê bối nào về nhà anh ta, thì coi như dự án đổ bể hết. Cha anh ta có thể sẽ giết anh ta mất.

Hoàng Mao hoảng sợ cố gắng giải thích:

"Cậu, cậu đừng có vu oan! Làm sao có thể chứng minh là tôi đâm cậu!"

"Vậy anh làm thế nào có thể chứng minh anh không đâm tôi chứ?" Lục Nhiên hỏi.

"Tôi có ghi hình của xe, chết tiệt...." Hoàng Mao nói được một nửa thì dừng lại.

Khi lấy camera hành trình lái xe ra thì xác định là đâm vào con chó, hơn nữa lúc nãy anh ta cũng đạp ga và tông vào con chó, Lục Nhiên bám sát xe rất gần nên anh ta không rõ liệu cậu có bị đâm hay là không đâm.

Dần dần càng có nhiều người vây đến. Lục Nhiên liền ôm chân trực tiếp nằm trên mặt đất. Cậu đã từng trải qua bệnh tật và tai nạn xe cộ, cậu có thể giả vờ đau đến chết, khuôn mặt dần tái nhợt.

Hoàng Mao trán đầy mồ hôi, sợ làm ầm ĩ.

Anh ta tiến tới, hạ giọng nói những lời tử tế:

"Này cậu, có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Cậu lên xe tôi trước đi..."

"Cái gì? Anh muốn cho tôi biết thân biết phận sau khi lên xe à?" Lục Nhiên cất giọng lên với vẻ mặt sợ hãi.

Hoàng Mao sửng sốt: "không... ý tôi không phải nói như vậy, tôi..."

"Anh họ Hồ, cha anh là Hồ Diệu Tổ, anh doạ tôi không được chọc người Hồ gia, nếu không thì tôi không có đường sống đúng không?"

Lục Nhiên sợ hãi che miệng kêu lên, nói về họ nhà anh ta. Cậu trông như là một học sinh, bây giờ khuôn mặt cậu tái nhợt và đôi mắt sợ hãi. Đôi bên so sánh, thì Hoàng Mao đối diện quả thực là ghê tởm.

Hoàng Mao không thể chối cãi: "Cậu, cậu vì sao..."

Người qua đường bỗng tỏ ra tức giận:

"Nghe nói Hồ gia đàn nợ tiền công trình với chúng tôi mà không chịu trả. Là gia đình anh à?"

"Sao người giàu lại bắt nạt người lương thiện như thế này! Chàng trai trẻ đừng sợ, chúng ta sẽ báo cảnh sát!"

"Cậu thử báo cảnh sát xem!" Hoàng Mao sợ hãi, kên tiếng. Xung quanh tĩnh lặng trong giây lát, âm thanh của thảo luận lại càng lớn.

Một cô gái khác kể: "Tôi nhìn thấy anh ta lái chiếc xe thể thao này đâm vào anh trai này, cũng đồng thời anh ta điên cuồng cố ý đâm vào con chó đằng sau!"

Hoàng Mao cảm thấy chột dạ.

Xe của anh ta.... Không thể mang đi kiểm tra được.

Lục Nhiên tuy đã cho Hoàng mao bị một vố đau, nhưng chú ý đến Đại Hoang đang không ổn. Thấy như đã xử lý gần xong, cậu vội vàng nói:

"Có ai tốt bụng có thể đưa tôi đi bệnh viện được không, tôi không dám lên xe của anh ta."

Đường vắng và xe cũng ít. Nhưng vì mâu thuẫn giữa hai người nên hai chiếc xe yên lặng đậu bên đường. Lục Nhiên nhìn một cái rồi. Đưa tay chào:

"Chú tài xế bên kia ơi, chú có thể chở tôi được một đoạn không?"

Hoàng Mao quay đầu nhìn lại.

Khoảnh khắc chiếc xe mở ra, anh ta cảm giác như mình rơi vào hầm băng.

Đây, tại sao người này lại ở đây?

Nhưng giây lát anh ta lại an ủi mình.

Không sao, không có việc gì....

Người này không phải là người xen vào chuyện người khác.

Chiếc xe lặng lẽ dừng lại. Trái tim đang treo lơ lửng của Hoàng Mao dần dần rơi trở lại vào bụng. Nhưng Hoàng Mao chưa kịp bình tĩnh thì đã nhìn thấy chiếc xe màu đen đó dần dần tiến về phía Lục Nhiên.

Cánh cửa phía sau chiếc xe từ từ mở ra, lộ ra u tối không có ánh sáng.




( thật sự có vài từ mình chưa hiểu hết nghĩa, nên mọi người thông cảm nha. Iu iu các bạn đã ủng hộ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro