Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Cậu ơi cứu em

Trên chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SV màu xanh độc nhất Việt Nam với giá hơn 39 tỷ. Xe vừa độc vừa đẹp vừa sang mà người lái nó cũng chả phải dạng vừa. 

-" Mày giận tao à!"

-" ...."

-" Cái đó..thật sự tao không cố ý đâu."

-" Này..này..mày bo xì không chơi với tao nữa à!" Vậy thì thôi kệ mày, tao cũng hết cách. Nói rồi cậu nhấn ga.
Bó tay, chắc chẳng có ai đi làm huề với người khác mà kiểu giống cậu.

Người đi qua đường đều bị choáng, chiếc siêu xe lao vù vù trên đường vượt qua bao nhiêu đèn, lạng lách đánh võng. Nắng ngồi trong xe mà cứ như lơ lửng trên mây vậy á, tim đập thình thịch vì sợ.

Nắng tự nhận lúc nãy mình hấp tấp nên mới nói vậy thôi, tính Nắng là vậy lúc nóng lên thì nói bôm bốp chứ xong chuyện là cũng chẳng để trong lòng đâu. 

Nếu cậu chịu nói chuyện với Nắng nhiều hơn một tí, năn nỉ hay dụ dỗ làm Nắng cười là Nắng bỏ qua ngay. Nhưng mà tính cậu khô cứng khó chịu Nắng mới chỉ làm ngơ có tí thôi mà đã bỏ cuộc rồi. 

-" Ọe ọe.....khụ khụ..." Cậu vừa dừng xe lại Nắng đã vội mở cửa lao xuống nôn thốc nôn tháo.

-" Này mày không sao chứ?" Cậu biết thừa rồi mà còn hỏi.

Nắng ghét cậu ghê lắm. Cậu thấy Nắng vẫn bơ mình nên cũng hơi bị tức, mặc kệ Nắng cậu đi vào nhà hàng đề Nắng lủi thủi phía sau nhìn mà tội.

**********************

Đi đêm nhiều thì sẽ có ngày gặp ma.

Đi đó đó nhiều thì cũng sẽ có ngày bị AIDS.
Nắng cũng chả thèm bận tâm làm gì cho mệt. Cậu dẫn Nắng đến đây thì đúng là chả có gì tốt lành mà.

-" Anh ăn cái này đi...A..há miệng ra để em đút cho anh ăn nha." Cô nàng uốn ẹo lên người cậu.
Nắng thấy tởm lắm, người có xương mà sao nàng ấy uốn giỏi thế chứ nị, ăn mặc thì hở trên hở dưới, phấn son chẳng giống ai rồi còn thêm bộ tóc xù xù như lông chó với cái màu tóc nhìn cứ như con tắc kè ý, lại còn bày đặt bán bưởi cho cậu nữa chứ.
-" Anh ghét ghê vậy á..." Giọng nói thì cứ như sắp chảy ra nước ý.
Mà công nhận cậu giỏi chịu, bị cả cặp bưởi to tổ bố thế ép mà không khó chịu lại còn cười nhăn nhở kiểu hưởng thụ lắm.
Eo phát tởm.

Ột ột....cái bụng Nắng chứ kêu từ nãy đến giờ.
Cũng phải thôi bây giờ đã gần 9h tối mà Nắng vẫn chưa có cái gì trong bụng, đã vậy lúc nãy còn bị mất một ít máu với bị say xe nên giờ người Nắng phờ phạc ra hẵn.
Mà cũng tại cậu mà ra, cứ thử thách tính chịu đựng của Nắng.
Gọi toàn là món ngon, màu thì lại đặc sắc còn thêm mùi thơm phưng phức cứ lượn lờ quanh mũi Nắng nữa chứ.
Thèm muốn chảy cả nước rãi ra nhưng vì sĩ diện của một đứa con gái Nắng không thể lùi bước và vì muốn cậu biết Nắng cũng không phải dạng dễ chọc, gây ra lỗi với con gái người ta rồi mà còn chẵn không muốn đi xin lỗi trước mà bắt con gái nhà người ta cúi đầu làm ngọt là sao? Xí. Cậu mơ đi.

Mặc kệ cái bụng đang reo hò phản kháng nhưng Nắng vẫn mang khí thế bừng bừng.

Cố lên. Nắng quyết tâm lắm lắm.

5p vẫn bình thường...
Em đút anh ăn ngon lành, còn Nắng đứng nhìn.

15p vẫn bình thường.

30p ục ục...
-" Tiếng gì thế anh nhỉ?" Cô nàng biết thừa là tiếng bụng của Nắng nhưng vẫn hỏi.
Nắng tức muốn điên. Moẹ đúng là đồ giả tạo. 
Cậu chủ thì cười khinh làm cho Nắng ngứa cả mắt với cả tay.
Nhìn bàn ăn đã ăn qua nhưng thức ăn vẫn còn rất nhiều mà Nắng thèm muốn nhảy vào ăn một hồi cho đã ấy chứ. Nhưng mà thôi biết sao giờ đã lỡ theo lao rồi thì phải theo đến cùng thôi.

1 tiếng sau. Đôi nam nữ thân mật đi trước còn cô gái mặc bộ kitty đi sau. Đằng trước thì khí thế vui cười ngút trời bao nhiêu thì đằng sau ỉu xìu bấy nhiêu. Nắng mệt lắm rồi đấy, chẳng muốn đi luôn.

-" Anh yêu hay chúng ta đi hát karaoke đi, được không?" Nàng ỏng ẹo lại có trò mới.
Cậu không muốn đi mà nhìn ra đằng sau con bé dân tộc hình như cũng mệt rồi nên thôi ai về nhà nấy.

*************

Tối ngày hôm đấy có người bị ốm nhưng có người kia còn khổ sở hơn người bị ốm nữa. Lâu lâu Nắng cũng phải ốm một bữa cho cậu biết mặt.

Nào là vắt khăn, cho uống thuốc, kiểm tra nhiệt độ, rồi đút sữa này nọ. Mà hên Nắng bị ốm mà không kén, cứ đút sữa vào là nuốt xuống luôn. Vậy là cả đêm hôm đó, cậu thức trắng đêm ở bên Nắng suốt chăm sóc Nắng. 

Nhưng sáng mai, lúc vừa ra khỏi phòng Nắng cậu đã căn dặn người làm và cả Vú không được nói người hôm qua chăm sóc Nắng là cậu. 

Rõ rành rành ra là cậu chăm sóc người ta cả đêm mà cuối cùng lại giả vờ. Thật sự chẳng ai trong nhà hiểu cậu đang nghĩ cái gì?

Sáng sớm ngày chủ nhật cả cậu và Nắng đều được nghỉ học ở nhà.
-" Chào... buổi... sáng... cậu... chủ.." Giọng Nắng buồn thiu thỉu.
-" Mày làm gì mà như cái xác khô thế. Lấy lại tinh thần xem xem nào." Hôm qua cậu chăm sóc nó tốt như vậy rồi cơ mà thế giờ còn có cái bộ mặt đó.
-" Chắc tại Nắng hôm qua không ăn gì nên giờ mới bị vậy đấy cậu chủ. Thôi cháu ngồi xuống đi để bác đi kêu người chuẩn bị thêm bát chén." Bác quản gia nói thêm vào.
Cậu chủ nghe mà cũng chẳng nói năng gì. Hôm qua chỉ là tức giận nhất thời nên mới nói vậy để dọa Nắng thôi. Mà nào ngờ Nắng lại khắc cốt ghi tâm đến nỗi đó cơ chứ.
-" Thôi cháu không đói đâu ạ. Cháu chỉ xuống đây uống tí nước rồi lên phòng ngủ là chẳng sao nữa đâu."
-" Suốt ngày ngủ. Người thì gầy như mắm mà lại không chịu ăn..Mày không ngồi xuống ngay lập tức thì tiền lương tháng này khỏi lấy luôn đi." Cậu gắt.
Ai bảo từ tối qua đến giờ Nắng chưa được cái gi vào bụng đâu, mà do dạ dày Nắng thuộc dạng khủng bố uống có mỗi ly sữa bé tẹo thì xi nhê gì. Với ốm xong nên Nắng phải ăn bù bữa.
Nắng tính có ương bướng thế nào đi chăng nữa thì giờ đây sức cạn lực kiệt, da bụng dán chặt da lưng, với còn bị uy hiếp không trả tiền lương thì cũng đành ngồi xuống.
Nói là đành vậy thôi chứ khi ăn Nắng ăn nhiều lắm, môt bàn nào bánh mì salat, phở bò, sữa nước trái cây đủ thứ còn có cả cháo mà ai kia chuẩn bị nữa mà từ đầu đến cuối một mình Nắng xử hết đó.
Nắng thuộc dạng gầy gầy không phải là do không chịu ăn mà cái này là số hay sao ý, ăn nhiều cỡ nào cũng chả bao giờ lo tăng cân nên mình thích thì mình ăn kiêng kị méo gì.
Ưạ...ăn xong Nắng còn khuyến mãi thêm tiếng ựa không mấy lịch sự.

-" Này ăn gì như càn quét chiến trường thế, con gái con nứa phải biết giữ phép giữ tắc chứ không mai này có ma nó mới lấy." Cậu nói vậy thôi chứ cậu mong Nắng ăn càng nhiều ý.

Mặc kệ cậu Nắng chỉ trề môi. Nắng bây giờ cũng bớt bớt giận cậu rồi nha.
-" Được rồi tao thấy mày ăn như vậy là khỏe rồi đó, giờ mày lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài cổng đợi tao." Nói xong cậu cũng đi lên phòng mình.
??????

-"Cậu ơi, cậu nghỉ em đi được không?" Nắng có vẻ e dè.
-" Được mà không sao đâu." Cậu trấn an.

 -" Mà mày không tập xe là mai cuốc bộ đi học đấy, tao đã nói là nay mày tự đi còn tao không rảnh mà chở với đèo đâu."

Cảnh sắc giờ đây là trên con đường chuyên dành đi bộ và đạp xe chàng trai giữ sau xe đạp còn cô gái ngồi trên xe. Chàng chứ đẩy xe đi từ từ con nàng thì cố gắng làm quen với xe.
Chốc chốc lại nghe văng vẳng bên ấy tiếng hét, tiếng mè nheo làm nũng, tiếng năn nỉ rồi đến tiếng chửi mắng.
-" Mày ngu vừa thôi còn để người khác ngu ké với chứ, tao giữ rồi thì mày đạp đi."
..........
-" Mày bỏ chân lên bàn đạp cho tao, tao không bảo mày bỏ chân xuống đẩy đâu."
..........
-" Moẹ nói nhiều lo mà đạp đi." Cái con này có mỗi cái chuyện tập xe đạp mà mất gần cả buổi sáng của cậu.

-" Cậu không được buông tay ra đâu đấy." Nắng nói

-" Mày còn lài nhài tao thả tay ra thật bây giờ."

-" Nhưng mà cậu ơi..."

-" Á..em không đi nữa đâu, té đau muốn chết." Nắng vừa té xe xong nên nhìn cậu với ánh mắt năn nỉ.

-" Mày cố thêm 1 tí nữa, không sao đâu...Nào đứng lên.."

-" Oa cậu ơi vui qúa đi...mát mát qúa." Tiếng Nắng cười thích thú. Nắng không ngờ đi xe đạp lại vui đến thế đấy.

Cậu cũng bị đơ trước nụ cười tươi tắn không một chút giả tạo nào của Nắng. Nói thật thì cậu không có ưa con này cho lắm nhưng tính cách của nó có vẻ thành thật không giả tạo nên mỗi lần ở bên Nắng cậu thấy trong lòng có cái gì đó được thả lỏng với cuộc sống đầy xô bồ này.
-" Được rồi dừng đi còn về. Nhanh lên tí tao còn có hẹn nữa." Cậu giục.
-" Vâng.....Á... Nhưng cậu ơi sao nó chẳng dừng thế." Nắng hét lên.
-" Mày đúng là loại ngu như nhợn phải bóp thắng thì nó mới dừng được chứ."
-" Nhưng cậu ơi em sợ..huhu.."

Nắng lái ngoằn nghèo làm cậu đứng nhìn mà buồn cười muốn chảy cả nước mắt, Nắng càng hoảng càng khóc thì cậu càng không thể kìm được cơn cười. Từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy con nào ngố như con này.

-" ha ha mày..mày haha..." Cậu cười bò.

Nắng lo lắng qúa nên quên cả nhìn đường, và điều gì đến cũng sẽ đến.
-" A... CẬU ƠI CỨU EM."
Nắng vẹo tay lái rồi không biết làm sao ấy mà tự nhiên cả người Nắng và cái xe đạp cùng bị chui tọt xuống cái mương nhỏ gần đấy. Dù cái mương ấy chẳng có tí nước hay con cá nào nhưng ở đấy vẫn thoang thoảng mùi bùn cộng thêm cái mùi gì hỗn hợp phân bón cho cây được đổ xuống đấy.

Eo Nắng tự ngửi mà cũng phát kinh. Nên chả trách cậu chủ cứ đứng cách Nắng cả gần 5m.

-" Này thôi tao đi trước mày đằng sau nhớ phải cách xa tao ra đấy nhé...thối quá đi mất." Cậu vừa bịt mũi vừa bước đi để lại Nắng bơ vơ.
Nắng buồn lắm ức lắm. Cậu chủ có thể không lại gần Nắng nhưng làm sao mà bỏ Nắng ở đây một mình lúc hoạn nạn được chứ. Đúng là đồ vô tình, vô nhân, vô nghĩa, vô duyên , vô sinh...đủ các thể loại chửi mà Nắng đã dày công tu luyện bấy lâu nay đã được mang ra dùng hết.
Người đi dạo quanh đấy thấy Nắng cứ nói nhảm một mình thì tưởng lại tưởng đầu óc Nắng không được bình thường.
-" Đúng là tiếc thật, nhìn cũng đẹp gái vậy mà lại bị điên. Đúng là ông trời không cho ai toàn vẹn." Bà nào đó chẹp miệng.
Rồi mọi người thấy Nắng tội nghiệp nên cũng cố gắng chịu mùi hôi thối mà lôi Nắng lên.
Lên được đường thì Nắng hạnh phúc lắm, Nắng biết ơn lắm. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt lấm lem bùn càng khiến cho nhan sắc bạn càng nhơ nhác hơn. 

Khi Nắng về đến nhà thì cậu chủ đã đi trước rồi nên lời trách cứ đành hoãn lại chờ đến khi cậu về mới nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro