Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16:


-" Cậu."

-" Sao..sao nào mày còn dám trừng mắt với tao à!?" Cậu hất mặt đẹp trai nhìn Nắng bằng ánh mắt long sòng sọc.

-" Qúa đáng lắm rồi đấy, bao nhiêu ngày qua em chịu đựng quá đủ rồi."

-" Mới có vậy mà đủ, vậy bao nhiêu chuyện mày gây ra với tao thì phải nói làm sao?"

-" Em thừa nhận là em không đúng, nhưng trong những ngày cậu bị như thế có khi nào em không chăm sóc mà bỏ rơi cậu chưa, có khi nào em khinh bỉ này nọ, có khi nào em cậu nói cậu phàn nàn lãi nhãi mà em cãi lại chưa?" Con chó bị dồn đến mức đường cùng thì cũng quay lại cắn người, Nắng điên quá rồi chịu đựng quá nhiều rồi nên không thể cứ tiếp tục im lặng để cậu leo lên đầu lên cổ nữa.

-" Mày được cái làm có tí mà kể công dài lê thê, mày nói mày chăm sóc tao mà hôm bữa còn đi hú hí với thằng Triết tận khuya mới về à, mày tưởng tao không biết chắc, xin lỗi nhé đây biết thừa nhưng méo nói ra thôi. Đến bây giờ tao mới nói có vài câu là trợn mắt hất mặt cãi lại cho bằng được."

-" Này cậu đừng có quá đáng nhá, hú hí gì mà hú hí. Cậu không biết gì thì đừng nói, em vì cậu mà khổ công đi tìm Thầy này Thầy kia để rồi bị cái bọn ăn cướp nó giật tiền, 2 triệu của em em tiếc muốn đứt ruột. Đã vậy thì thôi trên đường về còn bị tông xe, cũng may là đụng trúng xe máy chứ như oto xe tải thì em ngỏm mọe mất rồi. Thế mà cậu lại bảo em đi hú hí, em đi hú hí chỗ nào, cậu nhìn tay em đi mấy ngày rồi mà còn thâm tím đây này." Nói đến đây mà lòng Nắng cứ có cái gì đó ức lên, nước mắt nó cứ chảy ra chẳng thể nào kìm lại.

Cái cảm giác bị hiểu nhầm, nó vừa ức vừa tức vừa đau lòng, sao lúc nào cậu cũng vậy, sao cậu không tin Nắng?

Cậu nhìn mấy vết thâm đen thâm tím trên tay Nắng mà ngơ cả người, đã thế lại còn bị trầy cả da. Vô thức cậu muốn chạm vào nhưng Nắng nhanh tay rụt về.

Nắng nhìn cậu bằng ánh mắt ai oán có, giận hờn có, không thể tin nỗi cũng có làm cậu xót cả gan cả ruột. Cậu hối hận rồi, thực sự hối hận lắm rồi, sao cậu có thể nông nổi chưa hiểu đầu rõ đuôi gì mà đã nghĩ Nắng như vậy?

Không biết qua chuyện này Nắng sẽ nghĩ cậu như nào? Hình tượng cậu chủ tốt đã tan tành mây khói.

*****************

Buổi sáng của ngày tiếp theo đó.

Trên bàn ăn chỉ có Nắng với cậu ngồi dùng bữa sáng, bà chủ với Vú đi chùa Hương từ hôm kia chắc phải mấy ngày nữa mới về.

Căn nhà im ắng đến lạ thường, cậu nhìn trông có vẻ tập trung ăn uống nhưng sự chú ý lúc nào cũng tập trung hết lên người Nắng.

Thấy Nắng ăn hết bánh mì thì cậu nhanh tay rót sữa ra ly đưa cho Nắng, xong lại đưa trái cây cho Nắng ăn tráng miệng.

Nhìn cậu không khác gì osin cho Nắng, quay quắt 180 Nắng từ bảo mẫu của cậu biến thành cô chủ nhỏ. Mà Nắng nhận được sự chăm sóc của cậu thì im phăng phắc tiếp nhận, ngu gì mà phản đối.

Ting toang. Khi Nắng và cậu ăn xong thì cũng muốn đi dạo một tí dù đang giận cậu nhưng Nắng vẫn làm tốt bổn phận, ngày đẩy xe cậu đi dạo hai vòng sân. Nhưng hôm nay mới ra đến phòng khách thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Quái lạ ai đến vậy nhỉ?

Người giúp việc chạy ra mở cửa. Chưa đến hai phút đã thấy một cục bông trắng trắng tròn tròn xuất hiện.

Nhìn thấy vật thể linh động đấy mà mắt Nắng sáng như hai đèn pha oto, eo ơi ở đâu ra con cún dễ thương như vậy nè.

Nắng lò mò lại gần thì mới nhìn kĩ, con cún này nho nhỏ vừa đủ lọt lòng, nó có 4 cái chân ngắn ngắn, mắt tròn xoe xanh xanh giống viên bi, lại được mặc yếm nhỏ màu hồng nhạt đeo thêm đôi giầy bé bé, nhìn mà cưng muốn chết. Nắng muốn vuốt thử bộ lông trắng của nó nhưng hình như sợ hay sao mà nó chạy thụt lùi về sau, mắt long lanh như muốn bảo tại sao chị nỡ bắt em.

Nhưng mà nhìn cún con cứ như con gấu bắc cực thu nhỏ vậy á, Nắng kìm nỗi mãi mới ông vồ đến.

-" Nắng mày chạy gì mà nhanh thế?" Cô bé khoảng chừng 5-6 tuổi chạy từ đằng xa đến. Nhìn cô bé còn cứ như cục thịt mỡ đang chạy vậy á, lúc la lúc lắc. Xong quần áo cũng màu mè hoa lá xanh đỏ, nếu nhìn bao quát hết cả thì nhìn bé cứ như ổ bánh mì, thiệt là muốn cắn mấy cái.

Nhưng tiếc thật, Nắng đâu có bị BĐ gì. Con gái hẳn hoi, gắn mác đóng gói hàng thật rõ rành rành đấy. Ăn gì mà ăn, gái với gái ăn gì được.( Nắng bị nhiễm ngôn tình nặng mong mọi người thông cảm.)

Nắng nhìn là thấy thích bé rồi xong bỗng nhận ra bé con nhỏ hơn mình nhiều nhiều ý sao mà cách xưng hô có vẻ ngang hàng quá ý nhỉ?

-" Ủa em gọi chị hả nhưng em bé tuổi hơn chị mà." Nắng mắt to lấp lánh nhìn bé.

-" Hả? Nắng này mà." Nói rồi cô bé chỉ tay vào con cún dễ thương đang nằm trong lòng mình.

-" HẢ..Nó tên Nắng á." Nắng ngỡ ngàng.

-" Dạ vâng, Nắng là cục cưng của em đấy." Vừa nói bé vừa đưa tay vuốt vuốt đầu cún con, Nắng thấy vậy cứ như tưởng tượng rằng cô bé đang vuốt đầu mình mà nổi hết da gà.

-" Nùi Hoa Nắng và con chó Nắng, ahaha trùng hợp vãi." Cậu cười sặc sụa. Mà cậu thấy có cái gì đó hơi kì kì à nha.

Nắng liếc cậu một cái rõ dài khiến cậu im bặt, nhìn cục bông dễ thương đang nằm trong lòng bé gái kia. Thì ra bé con là chủ nhân của cục bông, đúng là chủ nào tớ đấy nhỉ.

-" Anh THIÊN-------" Trời ơi da gà da vịt cứ phải nói là dựng lên hết. Đây chính là giọng nói của em họ cậu, con của dì Hà. Bé bánh mì thịt_ Hoàng Bảo Nhi, biệt danh Nhím.

-" Khoan. Dừng lại, em mới tha con chó đấy từ đâu về đấy." Cậu đang ngồi trên xe lăn nên chỉ có thể dùng tay phẩy phẩy.

-"Xí..Cục cưng của em đó nha, hôm bữa em mới lượm được á, chắc nó bị chủ bỏ nhìn nó tội nghiệp với dễ thương quá nên em mang về nuôi luôn a." Vừa nói con bé lại vừa đưa con chó tiến gần về phía cậu.

-" Bỏ nó ra, cách xa anh càng xa càng tốt...Mau." Cậu nhăn mặt nhăn mũi khó chịu.

-" Anh thiệt là...Nhìn nó dễ thương vậy mà xua đuổi là sao? Tội nghiệp cục cưng của chị." Nói rồi cô bé còn dí sát mặt hôn cục bông trắng khiến cậu nhìn mà mắc ói.

-" Em có biết người nó có bao nhiêu là vi khuẩn không mà ôm hôn thắm thiết thế hả, lập tức mang nó ra khỏi nhà này mau, anh nói mà không nghe à."

-" Em ứ chịu đâu." Cô bé nhỏng nhẻo.

-"NHÍM." Cậu có vẻ cao giọng hơn bình thường một tí. Nắng thầm nghĩ người gì đâu lớn rồi còn trở giọng bắt nạt trẻ con, Nắng khinh bỉ lắm lắm.

-" Không..Không...Em không bỏ cục cưng đâu." Nhím nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp, khuôn mặt bánh bao tròn trĩnh toàn thịt vì thế mà cũng trở nên đỏ hơn bình thường.

-" Nắng...Nắng NẮNG." Cậu gọi Nùi Hoa Nắng nhưng bé con cứ tưởng là gọi cục bông Nắng nên phấn khởi đưa con chó lại gần cậu hơn vì nghĩ rằng cậu đã đồng ý.

-" Nùi Hoa Nắng." Cậu gọi rõ họ tên khiến ai kia hồn đang ở trên chín tầng mây vội quay về.

-" Dạ. Cậu kêu em a."

-"Mau mang cái con chó kia ra ngoài cho tao, vứt đi càng xa càng tốt." Cậu vẻ ra lệnh.

-" Nhưng.. Cậu mang đi, mắc gì sai em." Nắng từ nãy đến giờ quên khuấy mất mình đang còn giận cậu nên giờ lấy lại tinh thần lạnh nhạt như lúc ban đầu.

-" Mày..Làm bảo mẫu mà có tí việc cũng không nhờ được." Cậu thay đổi thái độ cứ như con tắc kè bông, mới hồi sáng nhẹ nhàng chăm sóc Nắng thế mà giờ lại ăn nói khô cằn khó ưa.

Đúng là lòng người khó đoán, tình người dễ phai. Mới hôm qua khi nghe Nắng nói sự thật xong thì còn hối hận này kia mà giờ lại lạnh lùng quát nạt.

-" Biết ngay mà, Nhím đưa chó cho anh mau, anh Thiên bị dị ứng lông chó nên em đừng mang vào nhà." Một cậu bé cũng khoảng chừng tuổi của bé Nhím đi từ cửa vào. Nhìn cậu bé với cô bé Nhím nét mặt cũng hao hao nhau, hình như là anh em.

-" Hoàng Minh Khải. Có chuyện gì mà hai em qua đây vậy."

-" Anh họ anh vẫn tốt chứ, sức khỏe ra sao rồi anh?" Khải nói mà Nắng ngơ ngác, mới bé tí tuổi đầu mà sao cách nói chuyện cứ như ông già thế nhỉ.

-" Anh không sao, mà rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Cậu nhìn hai đứa em mà ngơ ngẩn cả người, cảm giác chúng đến cứ như có điều gì chẳng lành.

-" Mẹ với ba đi du lịch Châu Âu rồi nên hai đứa em định qua đây ở ké một vài ngày, anh họ anh đồng ý chứ?!" Câu nói chẳng khác gì câu nhận định, anh mà không cho em ở thì em vẫn cứ ở.

Thôi thì quần áo đã dọn, người cũng đã có mặt thì đành phải để hai đứa ở thôi. Đừng nghĩ cậu ác cậu keo cho em mình ở lại nhà vài ngày mà suy nghĩ lên xuống nhé.

Mà là do có kinh nghiệm đầy minh rồi, mấy lần trước cũng vậy hai đứa mà xin ở ké ngày nào thì ngày đó cậu không thể nào yên lành hạnh phúc, một lũ một núi phiền toái sẽ kéo ùn ùn đến.

Mà bây giờ lịch sử lại bắt đầu.

-" Anh hai-----. Em thương cục cưng lắm, anh mà mang nó đi bỏ thì em tuyệt thực cho anh coi." Nhím giận dỗi. Cả dòng họ chỉ có bé là cháu gái, phải gọi là cháu gái đít vịt ý nên ai cũng cưng hết ý, mọi ngày mấy anh cũng chiều thích gì có nấy nên tính có vẻ tiểu thư.

-" Anh không tin à, em tuyệt thực thật đó." Nhím sợ không ai tin mình nên khẳng định lại một lần nữa.

-" Vậy thì càng tốt, em cũng nên giảm cân đi. Người gì mà cứ tròn tròn như cái lu xấu muốn chết." Nghe Minh Khải nói mà Nhím tủi thân muốn khóc quá đi, anh hai không yêu Nhím, không thương Nhím nữa à?

-" Huhu..Anh Thiên ơi anh hai chê em xấu kìa, mẹ bảo em xinh hơn công chúa ý, người tròn tròn thì mới dễ thương nha."

Xí. Ai đó trề môi khinh thường.

-" Huhu em không biết đâu, em xinh nhất em đẹp nhất em dễ thương nhất hệ mặt trời luôn mà." Nhi vừa ôm Thiên làm nũng thêm đó con cún nhỏ trong lòng Nhi cũng vô tình đụng vào người cậu.

Làm cậu hết hắt xì, rồi gãi trên gãi dưới, da cũng bắt đầu đỏ ửng.

Nhưng khổ nỗi bé Nhím phải gọi là giai như đỉa, ôm mãi không thả, cậu có cố gắng gỡ ra cũng không được. Phải nói là bó tay bó chân.

-" Em ngốc quá, mau thả anh Thiên ra không thấy anh đang bị dị ứng à." Ông cụ non Minh Khải nhăn mặt chạy lại giúp anh họ Thiên của cụ thoát khỏi vòng vây của bé Bánh Mì Thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro