Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Cậu nhìn vẻ ngây thơ của Nắng mà muốn điên cũng không được, muốn chửi thì không nỡ, đánh thì lại không đành. Cái này là Nắng quan tâm cậu nên Nắng muốn chuẩn bị tốt cho cậu thôi.

-" Tao không cần đâu, đã ăn tại chỗ ngồi tại chỗ mà giờ mày còn muốn tao đi vệ sinh tại chỗ luôn thì khác gì coi tao thật sự là kẻ tàn phế, không còn tương lai."

-" Em..em ngốc quá cậu ạ. Em hichic chẳng biết gì.." Nắng lại bắt đầu sụt sùi, những ngày qua Nắng thấy cậu không phàn nàn hay muộn phiền gì cả thì tưởng rằng cậu đã không còn cảm giác mặc cảm nữa chứ, nào ngờ những gì Nắng thấy. Tất cả về cậu, là do chính cậu cố gắng gồng mình lên để cho người khác thấy cậu mạnh mẽ.

Tim Nắng như thắt lại, thở thôi cũng thấy khó chịu.

-" Sao lại khóc nữa rồi, cô nàng bảo mẫu của tôi mít ướt quá đi." Cậu lấy khăn giúp Nắng lau đi những giọt nước mắt trong suốt.

Haizzzz. Cậu thở dài, những ngày qua Nắng chăm sóc cậu rất tốt, sự ân cần quan tâm của Nắng làm cậu thấy hạnh phúc thấy tim mình bồi hồi những cảm xúc mà từ trước đến giờ chưa từng có, nhưng cậu cũng thấy hổ thẹn rất nhiều, cậu nhận ra Nắng quá mức đơn thuần không biết khi Nắng biết được sự thật thì sẽ có thái độ như thế nào?

Ghét cậu sao?

Coi cậu như không khí hay là hung hăng đánh cậu như hôm trước?

Tất cả cậu đều không muốn, cho nên cuối cùng cậu rút ra một suy luận. Tốt nhất là không thể để Nắng biết sự thật.

Chắc chắn như vậy nhưng còn một vấn đề hết sức cần cậu để tâm. Cậu mà cứ giả vờ bị tật ngày nào thì ngày đó cậu cũng không thể sinh hoạt như người bình thường, không thể tiếp tục sống cuộc sống tự do như trước kia.

Giờ cậu biết phải làm sao đây?

***********************

-" Đâu nhỉ, mình đi đúng đường rồi mà. Trời ơi, mày ở đâu rồi hiện hình giùm tao cái được không?" Nắng trên con ngựa sắt màu hồng cậu mua cho, mặc áo phông quần jean đi giày thể thao, mái tóc dài đen được cột đuôi ngựa đơn giản. Nắng ăn mặc trẻ trung nhưng giản dị nên mấy anh đi qua anh nào cũng ngoắc mắt lại nhìn. Mò từ chiều đến giờ mà mãi chẳng thấy đâu.

Chuyện là như vậy, ở trên lớp Nắng hót lỏm được các bạn khác, trong ngõ An Dương Vương có một ông thầy cúng nghe danh đâu giỏi lắm. Bảo là người đi toi rồi mà ông còn cứu được ý, Nắng nghĩ nghĩ ông ý giỏi vậy chắc mời ông về ông biến biến chìu chìu mấy cái là chân cậu đi lại được ngay.

Khổ thật với bạn Nắng nhà mình, là người dân tộc nên cổ hũ lắm. Nghe xong mà tin răm rắp.

Nhưng ông ý là thầy giỏi mà, lấy giá cao lắm. Chuyến này đi sợ Nắng chẳng còn một xu dính túi.

Có vỏn vẹn 2 triệu còn lại do hôm trước Nắng có gửi một ít về cho Thầy U rồi. 2 triệu như là cả gia tài của Nắng, Nắng tiếc từng khúc ruột nhưng cũng phải bỏ ra, ai bảo Nắng đánh cậu trọng thương làm chi?

-" Tiền à chị yêu em nhiều lắm, nhưng số phận đưa đẩy hai ta đành xa nhau một thời gian, chị biết em buồn còn chị có khác gì đâu...Duyên mình lỡ làng còn chi em hỡi, em về tay người chị đây xót thương là la la lá lá là..." Nắng tiếc hùn hụt.

Nhìn thấy Nắng tự kỉ cầm tiền lẩm bẩm, lòng xấu xa bắt đầu trỗi dậy.

-" Bớ người ta cướp cướp...Cái thằng kia mày đứng lại cho bà, mày lấy gì không lấy lại đi lấy tiền của bà. Đợi bà bắt được bà róc xương mày ra.." Công nhận miệng Nắng cũng độc thật, ngay cả cái thằng cướp nghe mà cũng rợn cả da.

Cái này mà để mụ đằng sau bắt được là đi đời nhà ma là chắc chắn.

-" Bớ..bớ..hục hục.." Khổ thân Nắng mới từ trển xuống nên mù đường, lại còn giắt theo cái xe đạp nữa nên chậm. Mãi sau Nắng mới thấy mình ngố, có cái xe đẹp không leo lên mà chạy cho nhanh. Loay hoay mãi không biết cái thằng kia nó chạy đâu mất tăm.

Ôi! Tiền của Nắng.

Cũng đừng ai thắc mắc Nắng kêu người giúp mà chẳng ai hay, đơn giản vì Nắng đang ở trong ngõ nhỏ, có mấy nhà đâu nên Nắng kêu hoài chẳng ai giúp là phải.

Nhưng trong cái xui còn hên, chỗ này vắng vẻ ít người may là cái thằng cướp nó lấy mỗi tiền thôi chứ nó mà nỗi cơn háo sắc thì toi Nắng.

Tiếc tiền đến xót ruột xót gan nhưng Nắng cũng phải lò mò tìm đường ra khỏi ngõ về nhà.

Biết sao giờ, tiền mất rồi thì thôi chứ. Người ta bảo của đi thay người mà, Nắng tin vậy nên cũng bớt bớt buồn một tí.

Nói vậy thôi chứ ngày hôm nay chẳng biết vì sao mà cái đen cái đủi nó cứ bám Nắng hoài, trên đường về Nắng lơ ngơ tiền bạc mà chẳng để ý đường nên có cái xe honda đi qua nó hốt một cái Nắng một nơi xe một nẻo, chân tay bầm tím cả, xong lại còn nghe bài ca cải lương dài đằng đẵng của người ta.

-" Mẹ kiếp, mắt mày ở đằng sau à, muốn chết thì chết một mình đi đừng lôi theo tao."

-" Đậu má nhà nó, xui xẻo như chó." Nắng nghe chửi mà chẳng còn mặt mũi nào để phản bác lại.

Nói xong người kia cũng chạy xe đi, chẳng để ý gì đến Nắng đang ngồi một cục dưới đất.

Mấy cô bán hàng ven đường thấy người kia đi rồi mới dám chạy lại đỡ Nắng.

Nắng lớ ngớ thêm một tí nữa mới cảm ơn mấy cô ấy, mấy cô mỗi người mỗi câu an ủi, người đưa dầu cho Nắng xoa. Tự nhiên cảm giác uất ức cả ngày kìm nén bỗng òa ra. Nắng khóc như một đứa con nít.

-" Ớ Nắng sao lại ở đây?" Tình cờ trên từ nhà sách về nhà Triết thấy Nắng ở ven đường nên đạp xe tấp vào lề.

Nắng kể dông dài đại hải việc từ chiều đến giờ mình gặp cho Triết nghe, Triết hiểu lòng người lắm chứ ở bên khuyên này khuyên nọ mãi cuối cùng Nắng mới hết khóc.

-" Nắng là nắng ý, kiểu như nắng ban mai nhẹ nhàng cho người bên cạnh cảm giác rất ấp áp. Nên Nắng mà khóc thì đâu phải Nắng nữa mà phải gọi là Mưa nha."

-" Thôi tên Mưa xấu như gì ế, Nắng chỉ thích là Nắng thôi." giọng Nắng nghe ngọt ngọt dễ thương làm trái tim ai kia không kìm được mà lỡ đập chậm một nhịp.

Xong Triết kể mấy câu chuyện hài làm Nắng cười lăn lộn mà quên cả giờ giấc.

******************************

-" Bố cha nhà còn này đi học gì mà tối om om rồi còn chưa thấy bóng."

-" Về đây ông này quyết không buông tha." Cậu nhảy tưng tưng như con chuột túi đến cửa sổ sát đất. Chân thì bị bó bột rồi còn đi đứng gì nữa nên phải nhảy thôi.

-" Tối như này không biết có thằng nào nó chặn đường nó mần thì khổ, bực cả mình.." Cậu làu bàu từ chiều đến giờ.

********************************

-" Nắng vào nhà đi, nhớ đừng buồn nữa đấy. Mình về đây cũng trễ rồi."

-" Bye bye nhé!" Nắng vẫy tay cười tươi tắn chào Triết, mãi đến khi bóng cậu khuất dạng cuối đường thì Nắng mới thở dài mở cửa cổng bước vào nhà.

Trên lầu 2, ngay cửa sát đất cậu nắm chặt lòng bàn tay. Ánh mắt như chứa cả tia lửa.

Đợi thêm một chút nữa khi thấy Nắng đã đi vào phòng khách cậu mới khắc chế mình lại, đi đến giường nằm xuống.

Cộc cộc.

Như đã đoán trước được, khoảng vài phút sau Nắng gõ cửa phòng cậu.

-" Cậu ơi! Hôm nay cậu khỏe hơn chưa cậu, em có chút chuyện bận nên về hơi muộn." Nắng vừa nói vừa xoa bóp chân cho cậu.

Ừ. Mày bận rồi, bận đi hẹn hò với thằng kia có để ý gì đến tao.

Cơn giận bộc phát cậu không kiềm chế nổi mà hất tay Nắng ra, tay Nắng lơ đãng đập vào cạnh bàn đụng trúng vết thương té xe lúc nãy.

Aaaaaa.

Nắng ôm tay.

-" Mày lại định giả vờ gì nữa đây? Tao nói này mấy cái trò của mày tao chán ghét lắm rồi, bộ mặt mày sao giả tạo vậy Nắng."

Lời cậu nói khiến tim Nắng như bị ai cứa một nhát, Nắng giả vờ ư? Nắng bị đau thật mà, do Nắng không muốn cậu lo lắng nên đã mặc thêm áo khoác bên ngoài để tránh cậu nhìn thấy mấy vết thương kia.

Ban đầu chỉ muốn cậu không cần lo lắng bận tâm gì nhưng chẳng ngờ lại gây ra hiểu nhầm.

-" Em không có. Chỉ là..là.."

-" Là sao? Mày chưa tìm ra lý do đúng không? Đơn giản là chẳng có cái lý do lý trấu nào để mày biện mình cho sự giả tạo đó của mày."

-" Mà mày nghĩ mày là ai? Con bảo mẫu thôi mà, đừng tưởng tao đối xử với mày tốt một tí là từ gà biến thành Phụng Hoàng nhé! Mày MƠ đi." Bao nhiêu tức giận cậu bộc lộ ra hết, nét mặt cậu lạnh băng.

Một giọt, hai giọt...Những giọt nước mắt trong suốt theo đó mà chảy xuống.

Nắng uất ức lắm, ngày hôm nay bao nhiêu chuyện xảy ra với Nắng, nào là bị cướp hết tiền, bị té xe, bị người ta mắng vốn, tay chân thì bầm tím. Giờ còn bị cậu sỉ nhục nữa. Nắng chỉ muốn là Nắng thôi chẳng ham là Mưa hay Phụng Hoàng gì đâu.

-" Cậu..Em xuống nhà pha sữa cho cậu uống nhé!:" Nắng tìm cớ rút lui, vì sợ nếu nghe cậu nói thêm thì Nắng sẽ không kiềm chế được mà cải nhau với cậu.

-" Rùa rụt cổ, tao nói trúng tim đen của mày rồi chứ gì? Mày cút đi, càng xa tao ra càng tốt."

Sau cánh cửa Nắng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng những gì mà cậu nói.

**************

Những ngày tiếp theo đó, chẳng ngày nào mà Nắng được yên, cậu luôn tìm chuyện gây khó dễ với Nắng.

-" Con kia mày ăn cơm nhà này xong chỉ biết phởn thôi à!"

-" Mấy giờ rồi còn ngủ, mày làm bảo mẫu nhà tao chứ chẳng phải tiểu thư công chúa đâu mà."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro