Chap 14:
Trước đó một lúc, khoảng chừng 1 tiếng.
Trong ngày hôm ấy ông chủ Trần Gia Hưng cũng đáp máy bay xuống thủ đô Hà Nội, trên đường đi không lúc nào ông rảnh rỗi điện thoại của đối tác cứ nối tiếp gọi đến.
Ông là một người đàn ông thành đạt, quý phái lịch lãm. Sự nghiệp thành công bao nhiêu thì sự bận bịu bấy nhiêu, công tác liên miên. Nhưng không vì thế mà ông bỏ mặc gia đình không quan tâm, chưa một ngày kỉ niệm nào của hai vợ chồng mà ông quên. Cậu chủ chỉ ốm một tí mệt một tí là ông cũng nóng cả ruột rồi.
Cả nhà khi nghe ông chủ về nước thì lo lên lo xuống, lòng chứ như có kiến lửa đốt. Mãi lúc ông bước vào nhà không khí trong nhà đang nhốn nháo như ong vỡ tổ thì bỗng im phăng phắc.
-" Ông chủ đã về." Vú lên tiếng.
Bà chủ trên lầu nghe người làm báo nên cũng vội vàng đi xuống.
-" Anh về rồi à, thằng Thiên..hichic..." Bà chủ lệ rơi đầy mặt, dựa vào lòng ông khóc.
Ông chỉ biết thở dài rồi vuốt lưng bà thật nhẹ như là dỗ dành, như là an ủi.
Chính ông đây, ông cũng thấy mệt mỏi quá.
Cộc cộc.
-" Bố, bố về lúc nào thế?"
-" Vừa về thôi, con thấy sao rồi......?" Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài.
............
-" Cái gì? Con hết trò để chơi rồi à, sao lại mang cái chuyện này ra giỡn."
-" Con có suy tính của con, bố không cần lo đâu mà."
-" Hay là con thật sự có tình cảm với con bé đó nên mới.."
-" Bố. Bố nói gì vậy chứ, làm sao con có thể, con nói thật mà chỉ là đùa giỡn thôi, là đùa giỡn."
-" Bố không biết con đùa giỡn bao nhiêu nhưng con vẫn phải nên nhớ rõ trách nhiệm của mình với gia đình, với tập đoàn. Con hiểu ý bố chứ?"
Cậu chỉ gật gật như biết rồi.
Nói xong điện thoại ông lại kêu, cậu cũng chả biết nói gì hơn.
Suốt ngày công việc, công việc, không biết 1 tháng ông ấy có ở nhà được 2 ngày chưa nữa.
Tiền bây giờ còn thiếu sao? Tiền mua được sức khỏe chắc, tiền mua được hạnh phúc à.
Hôm đó sau khi nghe điện thoại xong thì ông cũng đến sân bay luôn. Cả nhà thấy ông chủ lên xe rời đi mà tim vỡ òa hạnh phúc.
--------------------------------
Quay trở về hiện tại.
Kế hoạch của cậu đã thành công một nửa rồi.
-" Tao nói mà mày không nghe à, đi đi tao không muốn gặp ai hết." Cậu giả giọng thương tâm nói với Nắng, mà Nắng nào đâu hay cứ buồn cho cậu mãi.
-" Tao chắc giờ chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa, tao...tao thật sự sụp đỗ rồi." Nghe cậu nói mà Nắng chảy cả nước mắt.
-" Cậu..cậu em cũng thấy buồn lắm, em thương cậu lắm." Nắng sụt sùi.
Thương à. Con Nắng nó vừa nói thương cậu mà lòng cậu hưng phấn lắm, cậu khẳng định ban đầu mình quyết định giả vờ như vậy là hoàn toàn chính xác.
-" Mày khóc lóc gì...khụ khụ...tao còn chưa chết đâu." Cậu nín cười nên mặt đỏ bừng bừng, sặc cả nước rãi.
Nắng nghĩ cậu khóc mà thương cậu hơn nữa, cũng thấy hối hận nếu buổi chiều Nắng theo cậu về thì có khi Nắng đã có thể bảo vệ cậu rồi.
Nắng nhà ta là con miền núi nên nhanh nhẹn, lúc trước cũng học được tí võ của Thầy nên từ trước đến giờ chưa ai bắt nạt được Nắng cả. Mà người nào đụng vào Nắng là biết tay, việc hồi chiều là một minh chứng.
-" Vậy cậu nghỉ ngơi đi, em xuống em nấu cái gì mang lên cho cậu ăn, cậu nhé!" Nắng thở dài rồi đi xuống nhà bếp.
Đợi Nắng đi rồi cậu mới không thể kìm nổi mà bật cười, con này nhẹ dạ quá, bị cậu giắt mũi đi mà không biết.
Rồi cậu lại nhìn xuống cái chân bó bột mà lắc đầu nhăn mặt. Cậu khó chịu lắm khi bó một mớ như thế này nhưng biết sao đã đóng kịch thì phải đóng cho trọn vai chứ.
**********************
-" Cậu sao rồi em?"Chị Thúy thấy Nắng từ trên lầu xuống thì nhanh giọng hỏi.
-" Cậu không cho em vào phòng nhưng cậu cũng chịu nói với em mấy câu, bây giờ em đi chuẩn bị cái gì cho cậu ăn nữa."
-" Ừ cậu chịu nói chuyện với em là tốt lắm rồi chứ còn lúc nãy bà chủ với bác sĩ lên phòng thăm cậu, hỏi gì cậu cũng không chịu nói."
-" Thôi em cứ lên phòng tắm rửa đi, để chị xuống bếp nấu ít cháo rồi tí em xuống mang lên cho cậu." Chị Thúy nói rồi đi xuống bếp.
*****************
Tắm rửa xong xuôi Nắng xuống lấy cháo bưng lên cho cậu.
-" Cậu ơi. Em mang cháo cho cậu nè, em vào nhé!"
Cậu đang còn ôm bụng đói, không hiểu sao mà Nắng lâu thế. Có tí trái cây lúc nãy mẹ mang lên cậu ăn sao đủ.
Khi nghe Nắng gọi, cậu lại nằm xuống giường giả vờ nhắm mắt.
Thật luôn, cậu mà làm diễn viên có khi đoạt giải OSCAR đấy.
Không nghe cậu trả lời, Nắng mở nhẹ cửa bước vào.
Căn phòng với tông màu xám trắng, rộng rãi và lạnh lẽo hơn mọi ngày rất nhiều
Cậu nằm ấy, chăn đắp ngang ngực. Nắng lại gần đặt cháo lên tủ đầu giường.
-" Cậu ơi, dậy đi cậu, dậy ăn chút cháo cho khỏe cậu." Nắng nhẹ giọng lay cậu.
Cậu rất biết cách diễn a, nói giọng nhẹ nhàng như muỗi kêu, ánh mắt mơ màng nhìn Nắng.
-" Tao không muốn ăn..Mệt lắm mày đi ra đi đừng quan tâm tao." Cậu nói lời chán đời nhưng thiệt ra là đói lắm rồi.
-" Cậu thật. Không ăn thì sao khỏe được. Cậu ngửi đi, cháo gà chị Thúy nấu đấy, thơm phưng phức luôn này, thịt gà xé nhỏ ra nhìn mềm mềm ngon lắm đấy." Nắng đưa bát cháo đến gần mũi cậu, mùi cháo gà cứ xông thẳng vào mũi cậu phải nói là thơm phưng phưng ý.
-" Tao đã bảo là không rồi mà. Mày đi đi." Cậu nhăn mặt.
-" Cậu thật. Chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết hết mà cậu."
Nắng thấy cậu có vẻ suy ngẫm nên lại bồi thêm một câu.
-" Cậu ăn đi cậu, cậu không ăn em nhìn em xót lắm. Cậu nhé, cậu thương em cậu ăn cho em vui nhé." Nắng làm bộ mặt tội nghiệp dụ dỗ cậu, cuối cùng cậu cũng không tránh khỏi ma trảo của bạn Nắng mà thỏa thuận ăn.
-" Nhưng tao mệt lắm chẳng ngồi dậy nổi." Cậu nói là Nắng đặt cháo xuống ngay, giúp cậu ngồi dậy lưng dựa vào đầu giường.
Ngồi được dậy rồi thì Nắng đưa tô cháo đến trước mắt cậu, cậu cầm thìa lên nhưng tay chân lóng ngóng chẳng múc nỗi một thìa cháo. Nắng thấy thương cậu lắm, cậu yếu quá. Nhìn người không có tí sức sống nào cả.
-" Để em đút cậu ăn nhé! Cậu ăn xong em lấy thuốc cho cậu uống xong mấy bữa nữa cậu khỏe lại cậu chở em đi học tiếp nha." Nắng vừa thổi phù phù cháo trong tô vừa nịnh cậu.
Nắng nịnh khéo lắm, cậu nghe mà bùi bùi cả tai nhưng vẫn kiêu.
-" Xí..không cần mày thương hại tao." Cậu trề môi nói.
-" Em nào có thương hại ai, em thương cậu thật lòng ý. Cậu buồn em cũng buồn, cậu mệt thì em xót lắm." giọng Nắng ngọt như mía lùi ý.
-" Mày chỉ được cái mồm, hồi chiều đứa nào còn đánh tao để tao bị què cả chân đây này." Cậu trở giọng lạnh.
-" Em đánh nhẹ mà, có mấy cái phủi ruồi ý thì xi nhê chi." Nắng thấy lời cậu nói có vẻ hơi kì kì.
-" Mày nói phủi ruồi á, tao không biết đâu chân tao bị vậy là do mày, nửa đời sau của tao mày phải có trách nhiệm."
-" Cậu..cậu nói sao cơ? Cậu bị người ta đánh vào đầu luôn rồi hả cậu?" Nắng lấy tay kiểm tra đầu cậu.
-" Đâu có bị sứt miếng nào đâu cậu."
-" Con hâm này. Đầu tao mà bị sứt thì giờ còn ở đây nói chuyện với mày được à."
-" Hay là bị tụ máu trong đầu? Đấy em nói có sai đâu mà, bị như vậy thì ở bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra cẩn thận mới tốt, tại cậu cứ đòi về giờ đầu óc không được bình thường luôn rồi." Nắng có vẻ trí thức phân tích nhưng nào đâu lại khiến cho cậu tức muốn xì khói.
Con này nó đi quá xa rồi. Xa xa xa xa xa xa rồi.
-" Đầu mày bị gì ý mà nói tao."
-" Đấy thấy chưa, em coi tivi ý mấy người đầu óc không được bình thường, kiểu điên điên dại dại ý. Mấy người ý có người nào tự nhận mình điên đâu. Eo! Không ổn rồi cậu ạ..."
-" MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG THÌ BẢO." Cậu quát khiến Nắng giật bắn cả mình, biết mình thất thố nên cậu lại trở giọng yếu đuối.
Nắng dù nghi nghi nhưng thôi kệ.
-"Có bọn nào đánh tao đâu, tao nói dối ý. Hồi chiều lúc mày vừa đi là tao ngất luôn hay sao ý, mở mắt ra là ở bệnh viện rồi. Người tao lúc đấy đau mỏi lắm, bác sĩ bảo chân tao bị tổn thương nặng nên..nên...haizzzz..." Nói đến đây thì ai cũng biết, cậu thở dài thườn thượt. Còn Nắng vẫn bị sốc trước lời nói của cậu.
Vậy không lẽ cậu bị vậy là do Nắng, Nắng thật tình là kẻ ác độc mà khiến cậu phải ngồi xe lăn nữa đời còn lại sao?
Nắng không tin nỗi, mà đơn giản hơn là không muốn tin.
Nắng bắt đầu có cảm giác sợ hãi, mắt đỏ rưng rưng. Nắng sợ mọi người biết chuyện này thì sẽ ghét Nắng vì phá hủy tương lai tốt đẹp của cậu, bắt Nắng vào đồn cảnh sát, xong rồi Thầy U và các em Nắng trên bản phải làm sao.
Nắng không muốn bị ghét bỏ, không muốn phải vào nhà đá, cũng chẳng muốn rời xa mọi người, tất cả Nắng đều không muốn.
Như biết được điều Nắng đang suy nghĩ cậu âm thầm vui vẻ.
-" Mày yên tâm đi, tao không nói với ai vụ hồi chiều mày làm với tao đâu."
-" Cậu..hic..tại sao?" Nắng cảm động.
-" Nói ra thì cũng làm được gì đâu, tao thì vẫn bị vậy còn mày thì vào nhà đá chắc."
-" Với lại số mày cũng có sung sướng chi, còn phải lo cho Thầy U, đàn em nheo nhóc kia kìa, nên thật tình tao không nỡ." Cậu thở dài.
Nắng nghe cậu nói mà xúc động khóc huhu, đến bây giờ sau bao nhiêu chuyện Nắng mới biết cậu thương Nắng biết nhường nào.
Nắng đút một thìa cháo đã được Nắng cất công thổi đến trước mặt cậu mà mặt cậu nhăn ghê lắm.
-" Mày bẩn vừa thôi, cháo dính bao nhiêu nước bọt của mày mà còn bắt tao ăn à." Cậu ngoảnh mặt né tránh thìa cháo.
-" Đâu có đâu cậu, em thổi nhẹ ý. Cậu chê bẩn thì để em xuống nhà múc tô khác cho cậu nhé!"
-" Không cần đâu, mất công lắm để tao ăn đại cũng được." Cậu suy nghĩ sao sao ấy rồi giữ tay Nắng lại trước khi Nắng xuống nhà.
-" Nhưng hồi nãy cậu bảo bẩn nên không ăn cơ mà? Thôi để em múc cái khác." Nắng lại đứng lên.
-" Đã bảo là tao ăn được mà lại. Đút đi, mày mà múc cái khác mà tao méo ăn nữa." Nắng thấy tính cậu chứ như con gái ý, sáng nắng chiều mưa, vừa nói chê giờ bảo thích.
-" Cậu Aaaaa nào, há miệng to ra tí nào." Nắng đút cậu ăn như đút trẻ mầm non, cậu vừa thấy mất hết thể hiện nhưng cũng vừa có cảm giác thích thích nha.
Cậu há miệng còn Nắng đút, ban đầu cậu còn dè dặt mãi sau Nắng chưa thổi xong là cậu đã há miệng to đợi sẵn.
Kiểu bị đói nên cậu ăn ngon miệng lắm, với lại nhìn cái miệng con Nắng chu lên thổi cháo phù phù nhìn dễ thương muốn chết.
Vô tình cậu nhìn Nắng đang say sưa nuốt nước bọt nhìn tô cháo, rồi để ý đồng hồ chỉ 21h20'.
-" Mày ăn tối chưa? Đói không, đói thì ăn cháo với tao này." Cậu thảo lắm.
-" Cậu nói thật ạ, eo em đói lắm rồi. Cậu đợi tí em xuống em lấy thìa rồi em lên ngay." Nắng cười xán lán.
-" Lấy thìa làm chi, ăn chung với tao không được à?"
-" Hay mày chê tao bẩn nên không ăn muốn ăn chung với tao?" Môi câu dẩu lên cả 2cm.
-" Cậu sạch mà, người lại còn thơm thơm mùi bạc hà mát mát nữa ý." Nắng tiến sát vào gần cậu hít hít. Làm cậu cứ tim đập thình thịch, tai đo đỏ. Con Nắng này có cần thiết phải chủ động như vậy không?
-" Thật không?" Cậu hỏi lại.
-" Thật 1001% luôn a." Nắng gật đầu liên tục như sợ ai kia không tin.
Mà cậu thấy ăn cháo kiểu này giống như là được hôn Nắng gián tiếp ý [>_<"]
Ahihi thích muốn nhảy cẫng lên luôn nha, nhưng sợ ai kia phát hiện mình giả vờ nên thôi.
" Thiên ơi, cố lên mày phải kìm hãm lại vì kế hoạch to to lớn lớn đang còn dang dở phía trước." Cậu nghĩ thầm trong đầu.
Vậy là Nắng với cậu ăn chung một thìa, khéo người nào nhìn lại bảo một đôi ý.
Nắng thì đút cho cậu một thìa cháo rồi lại đút cho mình một thìa, cứ như vậy lặp lại Nắng ăn ngon lành cành đào.
Còn ai kia vừa há miệng ăn vừa cười tủm tỉm mãi.
Sướng nhất cậu rồi.
Những ngày tiếp theo Nắng vẫn chăm sóc cho cậu rất tốt, một phần vì Nắng thấy có lỗi trong việc gây thương tích đến cho cậu, một phần vì Nắng muốn bù đắp ơn vì đã giữ bí mật, cuối cùng là Nắng thấy tội nghiệp cho cậu.
Ngày nào Nắng đi học về và lại chạy lên phòng cậu, nào là đút cậu ăn, xong lại pha nước trái cây cho cậu, pha sữa, chơi game với cậu để cậu khỏi buồn, rồi bưng nước lau người này nọ cho cậu. Bao nhiêu việc đều đến tay Nắng vì cậu chẳng muốn ai tiếp xúc với mình.
Nắng nghĩ rằng cậu vẫn chưa bỏ qua được mặc cảm, một người từng là đại thiếu gia đẹp trai oai phong, chịu chơi chịu mất mà giờ đây lại phải ngồi trên xe lăn không thể đi lại được như người bình thường. Vậy, thử hỏi có ai tiếp nhận được sự thật oan trái này.
-" Sao cậu thua em hoài thế, chơi với cậu chán chết, người gì đâu mà chơi ngu như bò." Nắng thả máy chơi game xuống nhìn cậu trề môi khinh bỉ.
-" Ai chơi ngu, xin lỗi nhé bố đây chơi đỉnh lắm đấy. Tại bữa nay tao nhường thôi, chứ tao mà thể hiện tài năng thật ra thì mày thua lại khóc huhu ra đấy mất công tao lại dỗ." Cậu bị tổn thương lòng tự trọng ghê gớm, nhưng vẫn to mồm phản bác.
-" Eo. Tự tin thấy mà gớm. Mà AAA." Nắng tự nhiên la lên làm cậu hết hồn, chứ tưởng nó lại lên cơn động kinh chứ.
-" Chết rồi cậu ạ, chết em rồi cậu ạ. Không xong rồi, sao em lơ đãng thế chứ nị." Nắng vò đầu.
-" Chuyện gì, đầu óc mày chắc chứa toàn bã đậu hay sao mà suốt ngày quên này quên kia." Cậu nhăn mặt nhăn mũi lại.
-" Cậu đợi em tí nhá, em xuống em lấy cái này xong em lên ngay ý mà." Nắng nói xong là chạy xuống dưới nhà.
Trời ơi, sao Nắng có thể quên chuyện hệ trọng như vậy được chứ, mấy ngày hôm nay Nắng cho cậu ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu thứ thế mà hình như cậu chưa đi vệ sinh lần nào hay sao ý.
Nắng nghe nói nếu nhịn đi vệ sinh quá lâu là chết đấy, mà không biết 1,2,...4.. Hả. 4 ngày rồi hình như Nắng chưa cho cậu đi vệ sinh hay sao ý.
Nắng nhà mình ngây thơ nhỉ?
Người bình thường thì không thể nhịn đi vệ sinh quá 1 ngày, còn cậu 4 ngày rồi mà chưa đi thăm nhà vệ sinh lần nào thì ai tin nỗi. Cái này chắc là lúc Nắng không để ý hay ở bên cậu đã tự đi nhà vệ sinh như bình thường.
Thế là Nắng xuống nhà hỏi Vú thì Vú đưa cho Nắng một cái bô.
Nắng thấy cái này nhìn vậy mà tiện ha, để đó cậu muốn đi lúc nào cũng được cả.
-" Cậu ơi...Cậu biết em mang cái gì lên cho cậu không...Cái này cậu nhìn là cậu thích ngay ý, vừa tiện vừa nhỏ gọn dễ dùng..."
-" Mày nói mọe ra đi, cứ úp úp mở mở ngứa cả mắt."
-" Hihi đây này.. Tén tén ten...Cậu bất ngờ chưa?" Nắng giơ hẳn cái bô đến trước mặt cậu.
-" Cậu ý, nay cậu muốn đi vệ sinh thì đi vào đây cậu nhé, cậu đi xong để đó rồi về em dọn cho, đấy cậu thấy tiện không cậu, em biết là em thông minh mà cái gì cũng có thể nghĩ ra hết á. " Nắng thao thao bất tuyệt, mắt cậu đỏ lên như kiểu sắp khóc ý. Nắng biết cậu đang cảm động lắm.
Ừ cảm động đến nỗi sắp muốn xé Nắng ra trăm mảnh luôn rồi kìa.
-" Mày thông minh hơn con bò luôn đấy, mày biết từ bẩn nó viết như thế nào không hả Nắng?" Cậu gằn giọng vì quá tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro