Chap 10: Làm là làm gì?
Nắng nghĩ vậy rồi cũng chẳng tra hỏi cậu chủ hơn nữa, dù gì cậu cũng ở bên chăm sóc mình khi ốm đau.
-" Mày đói à." Cậu hỏi khi nghe tiếng ột ột từ bụng Nắng.
Thật thì từ tối hôm qua đến giờ Nắng đã được hạt cơm nào vô bụng đâu, khi Nắng hôn mê cậu với người làm cũng chỉ có thể đút tí nước cho Nắng nên giờ đói cũng là điều đương nhiên.
-" Vậy xuống nhà ăn thôi, tao cũng đói rồi." Nói rồi cậu đỡ Nắng từ giường dậy rồi cùng đi xuống nhà.
***********************************
Ngày qua ngày trôi qua từ sau hôm Nắng bị ngất xỉu đến giờ thì mối quan hệ giữa cậu với Nắng cũng được cải thiện không ít, hai người không cải nhau với đấu khẩu cũng ít hơn trước rất nhiều vì vậy nên trong nhà có vẻ yên tĩnh hơn hẳn.
Nắng thấy cuộc sống như vậy rất tốt không cần lúc nào cũng lo tranh chấp với cậu nữa. Còn cậu thì không biết là có dự tính gì nhưng từ đối đầu với Nắng chuyển sang khiến cho Nắng có tình cảm với mình.
Vì sao cậu lại muốn Nắng có tình cảm với cậu ư?
Là một âm mưu mới của cậu hay do cậu phát hiện mình tự nhiên tiếp xúc lâu ngày nên đã có tình cảm với Nắng.
-" Cậu em muốn ăn kẹo kia...Cậu mua cho em đi, nha cậu nha." Cậu đang chở Nắng trên đường đi học về thì Nắng vô tình nhìn thấy xe bán kẹo vỉa hè nên quyết tâm năn nỉ cậu mua.
-" Mày đâu phải là con nít nữa đâu mà ăn cái kẹo bông gòn ấy, toàn phẩm màu không đấy mà bán hàng vỉa hè không an toàn đâu...Hay đi về nhà tao kêu chị Thúy làm bánh rán cho mày được không?" Cậu không an tâm với hàng vỉa hè cho lắm.
-" Nhưng em thích cái đấy mà, em chưa bao giờ được ăn luôn ý...Thôi cậu mua cho em đi mà nha nha nha." Nắng lại làm nũng cậu.
Thật tình là không biết từ lúc nào mà cái con Nắng lại biết được điểm yếu của cậu, điểm yếu là rất dễ bị mềm lòng nên mỗi lần cần gì Nắng lại bày ra bộ mặt cún con ánh mắt tội nghiệp để năn nỉ cậu.
Rồi lần này cũng chả khác mấy lần trước, cậu lại bị ánh mắt nai tơ của bạn Nắng dụ dỗ.
Vậy là bên đường xuất hiện một hình ảnh khiến mọi người đi qua đều phải quay đầu lại nhìn.
Một đôi trai gái đi chiếc xe moto đời mới với giá hàng chục tỷ. Với độ khủng của chiếc xe thì ta sẽ thường thấy nó xuất hiện ở những nhà hàng, quán ba sang trọng nhưng ở đây là ven đường với những món hàng rong.
Dừng ở ngay hàng bán kẹo bông gòn ven đường, chàng trai xuống xe mua kẹo còn cô gái nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên xe mắt long lanh nũng nịu chờ đợi chàng trai mua kẹo.
Lúc mua kẹo về cô gái nhanh tay cầm kẹo còn chàng trai nhìn nét mặt hớn hở của cô gái mà đưa tay khẽ nhéo má hồng hây hây của cô gái.
Cậu thì lái xe, Nắng chuyên tâm ăn kẹo bông gòn của mình.
-" Ngon quá cậu ăn không em đút cho nè."
-" Lắm chuyện mày không muốn đi chầu Diêm Vương sớm thì im lặng để tao còn tập trung lái xe." Cậu là cậu ghét ăn mấy cái đồ kiểu này.
****************************
-" Đến trễ đấy...Lại có em mới chứ gì?" Cậu thanh niên kia lên tiếng khi cậu và Nắng vừa bước vào phòng vip 2 của quán bar Vine.
Cậu không nói gì mà chỉ dắt Nắng vào ghế ngồi.
-" Em này nhìn cũng xinh đấy còn có vẻ rất ngây thơ nữa hahaha...Này lúc nào mày chơi chán thì nhớ nhường lại cho tao đấy.." Cậu bạn đó lại tiếp tục kiêu khích.
Nhóm của cậu gồm 6 người, toàn là con trai của những nhà tài phiệt. Ở trong bàn giờ đây cũng chỉ có 4 người vì 2 người khác người thì đi du học kẻ thì đi du lịch. Nói là một nhóm nhưng thực chất họ không có đoàn kết hay vui vẻ gì với nhau mà chỉ vì mối quan hệ lâu năm của 6 gia đình mà chơi với nhau thôi.
Cái cậu vừa lên tiếng thách thức tên là Phước, Lưu Hữu Phước con trai thứ hai của tập đoàn Hưng Thịnh vì cậu ta có ông anh trai Lưu Duy Phúc cũng được gọi là có tài trong giới thương nhân nên mới ỷ y, cậu Phước này nổi tiếng ăn chơi gái gú và đốt tiền không nháy mắt. Cậu ta tính tình nóng nảy và bốc đồng suốt ngày cứ đi kiếm chuyện với người khác và thiếu gia nhà Nắng là người cậu ta hay nhắm tới nhất.
Cậu thì ngày thường dù cậu ta nói gì cũng cho qua vì cậu chỉ coi cậu ta và những trò đùa của cậu ta như đám con nít ranh với trò đùa nhố nhăng. Nhưng hôm nay là ngoại lệ vì cậu ta đã đụng tới Nắng.
-" Mày im đi trước khi tao dần cho mày nhừ tử...Người của tao không cần mày quản..." Cậu lạnh giọng.
Nắng ban đầu cũng thấy chói tai với những lời nói của Phước nhưng khi nghe cậu lên tiếng bảo vệ mình thì cũng thấy ấm lòng.
May mắn sao, khi Nắng có thiếu gia như cậu.
Mặt Nắng vì vậy mà cũng câng câng lên lườm Phước khiến cậu ta tức muốn phát điên.
"Con mẹ nhà nó chẳng là cái thá gì mà suốt ngày gặp mặt là tỏ ra cao quý lạnh lùng rồi ngay cả cái con thấp hèn đi bên cạnh nó cũng tỏ ra thái độ kinh thường." Phước nghĩ mà tức.
-" Sao tao nói trúng chỗ đau của mày rồi chứ gì? Cái con người yêu cũ của mày đấy tao cũng chả cần làm gì mà chỉ tặng nó có cái dây chuyền kim cương là nó xách túi theo tao đá mày lăn lóc rồi đấy, mày còn nhớ không?" Phước cười nhạo.
Cậu thì chẳng thấy buồn hay nhục gì khi bị người khác cướp bồ đâu mà cậu còn thầm cảm ơn cậu ta nữa ấy chứ. Nhớ lại hồi đó cậu với cô ta quen nhau nhưng chưa đầy 1 tháng là cậu đã chán nên muốn chia tay, nhưng cô ta lì lắm gớm lắm chẳng chịu nhả cậu ra, cậu cũng biết cô ta có thai với cái thằng khác mà lại muốn lên kế hoạch với cậu để cậu đổ vỏ giúp thằng khác.
Mà cậu đâu phải thằng ngu dễ gì chịu, cậu nói rõ cho cô ta biết rồi cậu thấy thằng Phước cũng có vẻ thèm thuồng ả nên cũng thương lượng với cô ả lập ra kế hoạch đó cho vui thôi. Cậu thì thoát khỏi cô ta còn cô ta cũng tìm được anh đại gia mới. Cả hai đều lời nên ngu gì không làm.
Và chuyện đâu cũng vào đó, nhưng nào ngờ giờ thằng Phước lại đem ra khoe khiến cậu càng thêm kinh nó hơn.
-" À vậy sao, tao còn tưởng là mày đi đổ vỏ cho người khác nữa ấy chứ."
-" Cái gì mày nói đứa nào đổ vỏ, đứa bé trong bụng em ấy là của tao hôm bữa tao cũng đã làm giám định ADN rồi, thôi đi mày đừng có tự giấu ai nữa...Cái loại mày tao nghe em ấy nói rồi...Cũng chỉ được cái tướng cao to chứ bất lực với keo kiệt nên em ý mới đá mày đấy." Phước càng tức.
Thời nay dù hiện đại nhưng hình như việc giám định ADN cho thai nhi chưa có thì phải, chắc là anh này bị người ta lừa mà không biết đây.
-" Bất lực. Haha mày nói tao sao?" Cậu cười lạnh.
Đây đúng là chuyện cười. Cậu ngày thường nổi tiếng đào hoa phóng khoáng nay em này mai em khác thế mà giờ tự nhiên lại có người bảo cậu keo kiệt với BẤT LỰC mới đau chứ.
-" Không phải sao? Mày cũng quen em ấy cả gần một tháng mà hình như là chưa từng động vào em ấy nhỉ?"
-" À mày biết sao tao không đụng vào ả không? Đó là bẩn, tao nghán tới cổ cái loại gái bẩn thỉu hư đốn đó, ở bên thằng này mà cứ tơ tưởng thằng khác. Mà mày là động vật ăn tạp nên bẩn xấu gì cũng xơi hết nhỉ?" Cậu cười khinh cậu ta rồi nắm tay Nắng đi ra khỏi phòng vip, để lại Phước tức muốn điên người mà đập phá bàn.
Về đến nhà cậu liền kéo Nắng ra sân vườn.
-" Lúc nãy thằng Phước nói mày tin không?" Cậu lo lắng Nắng sẽ tin những lời nói của cậu ta.
-" Tin gì cậu." Nắng ngu ngơ vẫn chưa hiểu câu hỏi của cậu.
-" Thì cái chuyện nó bảo tao keo kiệt với bị bất lực đó."
-" Ừ thì...thì..." Nắng suy ngẫm mà cứ làm cậu bên cạnh sốt hết cả ruột.
-" Thì gì? Mày đừng có tin lời thằng đó nói đấy nhé."
-" Cậu hâm à, em nào phải người dễ tin những lời không đúng căn cứ. Cậu là em chắc chắn cậu không có keo kiệt rồi đó, hôm bữa cậu còn tặng em điện thoại mới thì sao mà cậu keo được."
-" Mày thông minh hẳn ra đấy, giờ mày từ bò thắt nơ chuyển lên bò đội nón rồi đấy." Cậu khen.
Mà bò đeo nơ với bò đội nón hình như đâu có khác nhau gì đâu.
-" Còn chuyện tao bất lực thì mày nghĩ sao?"
-" Chuyện đấy thì để em suy nghĩ đã, cũng tại chưa có chứng cứ xác thực mà."
-" Mày bớt bựa đi, chứng cứ gì mà chứng cứ... Nếu mày muốn chứng cứ giờ tao làm mày là mày biết ngay tao có bất lực hay không ấy mà."
-"Hả? Làm là làm gì cậu?" Nắng thắc mắc. Đúng chuẩn bò đeo nơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro