Trường của Hàn gia
Xin chào tôi là Hạ, tôi là một cô bé rất thích tự do và từ nhỏ tôi sống với mẹ, mẹ tôi vừa mới mất cách đây 4 tháng, bà đưa cho tôi một chiếc vòng Lavender và bảo tôi cha tôi còn sống, sẽ có người đến đón tôi gặp cha. Đên giờ đây tôi vẫn còn chưa hết bàn hoàng về những gì về mẹ tôi nói. Nhưng giờ đây trên chuyến bay này có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
---
Chuyến bay kết thúc tôi đến được đón đến một ngôi trường đầy sang trọng.
[Phòng Hiệu Trưởng]
- Chào ông Hàn Phong, tôi là Hạ.
Đứng trước mặt Hạ là một người đàn ông phong độ lịch lãm. Trên bàn ông là hình một cô gái có nụ cười tươi nét mặt của người Việt, tuy nhiên không phải mẹ tôi. Chắt rằng ông không phải cha tôi.
- Đừng nhìn nữa, ta ko phải cha cô, cô gái ấy là Hứa Quang Nhã, cô ấy mất rồi. Vào luôn vẫn đề, cô ngồi đi.
- Ông muốn gì ở tôi.
- Thông minh đấy cô gái, ta cần cô bên cạnh Khánh An con trai ta.
- Tại sao phải làm vậy?
- Vì cô được Tiểu Hy giáo dục từ nhỏ.
- Có vẻ ông biết rất nhiều về tôi. Được thôi, vậy khi tôi hoàng thành nhiệm vụ tôi có thể gặp cha tôi?
Hàn Phong cau mày với cô bé lém lĩnh ngạo mạng này, rồi cười ngã người vào ghế sopha nói.
- Được thôi.
---
Cầm trên tay sắp giấy mà ông Hàn đưa tôi lúc nãy đi làm thủ tục.
[Phòng Học Vụ]
- Em học lớp nào nhỉ.
- Hiệu trưởng bảo em học lớp SC30 tại dãy C ạ.
Tất cả phòng học vụ điều dừng lại nhìn tôi, có người còn rơi cả bút. Cô nhìn Hạ, lắp ba lắp bấp nói:
- Lớp SC30 thật sao, thật...thật...sao?
- Vâng không nhầm đâu ạ.
Tôi nhìn xung quanh mọi người ngoãnh mặt đi chỗ khác, tiếp tục làm việc. Cô này thì quệt giọt mồ hôi trên tráng rồi nói tiếp với Hạ.
- Tôi còn tưởng Hạ là con trai cơ chứ. Giấy tờ của em đây, có cả chìa khóa nhà, đồng phục. Từ nay sẽ có người đón em đi học ko cần xe. Mọi thứ trong đây, em về được rồi.
Nghe dặn dò xong Hạ quay đi ra cổng. Một chiếc moto chờ sẵn sàng, lên xe và về nhà.
---
Ấn tượng đầu tiên là nhà có một vườn hoa Lavender rất đẹp, thơm ngát. Phải chăng ông Hứa xây nó cho mình ư. Chu đáo quá rồi. Tiến vào khu vườn, cô định ngắt một ít bông đem vào nhà cho thơm thì một bàn tay lạ kéo cô lại.
- Này là gì vậy... Cô hét lên, hất thật mạnh khỏi tay người kia.
*Choảng* Chậu Lavender rơi xuống đất, mặt người kia tối sầm, Hạ lo lắng nhắm nghiền Hai mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro