Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia tộc họ Truyền

- Cô là ai?

Một giộng nói trầm, đủ cho người khác rùng mình, mở dần đôi mắt nhắm kính của mình nhìn xung quanh. Là một tên mặt mày bặm trợn quần áo bêt bết vết bẩn nhìn tôi.

- Bỏ ra, tôi là ai liên quan gì đến anh?

Nói rồi bỏ vào trong, nhìn xung quanh căn nhà với chủ đạo mày tím khói rất hợp ý tôi, hít một hơi thật sâu rồi tiến về căn phòng có vị trí mà tôi ưng nhất.

Tiến đế thì phát hiện ra căn phòng này đã có chủ nhân. Thật sự muốn đổi phòng với người này quá đi mất. Phòng trên tần cao, tôi lại rất lười.

Nghĩ ngợi một hồi lâu tôi quyết đinh tìm căn phòng khác. Tuy ko rộng nhưng lại có cửa sổ ngắm một phần của vườn hoa Lavender. Nhỏ một chút cũng không sao.

Sắp xếp đồ đạc của mình một hồi lâu thì mới để ý, nhà này không có người làm. Thế thì căn nhà to thế này ai dọn dẹp cơ chứ.

*Cốc cốc cốc*

- Này cái cô gì kia! Ra đây đi.

Là giọng nói khi nãy ngoài vườn.

- Có chuyện gì không, tôi đang dọn dẹp.

Tôi ở trong nói vọng ra, hắn ta mở tự ý cửa ra chui đầu vào rồi bảo.

- Nay nhà có tiệt đến 12h, cô có thể ở đây hoặc đi khách sạn ngủ đở.

Lúc này tên bặm trợn đã thay mới, đầu tóc chải chuốt, áo sơ mi trắng, quần tây rất đẹp và bảnh bao. Đúng là người đẹp vì lụa mà.

- Cảm ơn, tôi ở đây được rồi. Mà anh là ai đấy?

- Tôi là ai liên quan gì đế cô?

Câu này quen lắm, tên này muốn trả thù mình à? Quá đáng.

- Này??? Anh đá xéo tôi đúng ko?

- Tùy cô.

Hắn không nói gì nữa rồi bỏ đi.

- Tên điên này. Thật là mình phải ở cùng hắn sao, ông Hàn thật là, sao lại cho mình ở đây chứ.

-----------------
Tối 10h30'

Bên ngoài đã có tiếng sập sình sập sinh, may mà đây là cửa chống âm mà không khỏi âm thanh của nhạc. Thật là hắn không sợ hàng xóm nói sao?

Tôi thấy đói quá, mãi sắp xếp đồ quên mất cả ăn. Có nên ra ngoài ko nhỉ? Lay hoay một hồi thì quyết định ra ngoài.

Đi ra bên ngoài thì chẳng khác nào một buổi party cho giới thượng lưu. Tôi thì lết bộ đồ ngủ hình gấu trúc bên ngoài liệu có kì quá lắm không nhỉ.

Có một người thấy tối rồi người thứ hai rồi tất cả điều nhìn về phía tôi. Ánh mắt khinh miệt, rẻ tiền, tởm lợm giành cho tôi chăng? Tôi lấy hết bản lĩnh của mình tiến về phía phòng bếp lấy một ly sữa để uống đem về phòng. Cầm ly sữa trên tay tiến về phòng với ánh mắt ngạc nhiên của mỗi người.

Đi được một đoạn, cô gái mặc chiếc váy xanh gạc chân tôi, mà cả ly sữa đổ vào cô ấy, cô ấy hét lên.

- Này cô kia, có mắt mũi không thế hả? Dơ hết chiếc áo đắt giá này của tôi rồi.

Tôi vội lấy khăn phủi cho cô ấy. Nhưng cô ấy hất tôi té nhào ra phía sau.

- Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi.

Tôi lúc này không thể kiềm nỗi cơ tức giận nữa rồi. Đứng dậy cầm một ly rựu van hất thẳng vào mặt cô ta. Trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người.

- Cô biết tôi là ai không hả, con nghèo nàn kia?

Cô ta tức rung cả người. Vung tay đánh tôi, rôi giật tay cô ta lại nói giọng lạnh băng.

- Cô Nami à? Tôi không quan tâm là ai. Nhưng nếu đụng đến Truyền Võ Hạ tôi thì có lẽ giờ này cả mớ trang sức này của cô chắc cũng không còn sắm nỗi.

Nami tím mặt,cô ta đã biết mình từ trước ư? Đám đông bắt đầu xì xào, gia tộc Truyền sao lại ở đây? Từ xa cậu chủ nhà đã chứng kiến hết câu chuyện ngã lưng thở dài nghĩ.

" Chắt sẽ khó khăn lắm đây ".

Nami bỏ đi, mọi thứ quay trở lại bình thường. Cũng ko ai nhắt đế tôi nữa. Ngủ một giất đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro