Chap 4
Sáng ngày hôm sau Vô Tịnh liền đi đến quán cơm gà để học làm cơm gà khiến cho Tú Loan, Dương liễu bất ngờ, nhưng khi nghe Vô Tịnh nói chuyện liền thở phào nhẹ nhõm và đồng ý dạy cách làm cơm cho Vô Tịnh. Khi về nhà A Ngọc biết được liền nói ......
Cái gì vợ của Hạ Chánh Tùng đến đây để học cách làm cơm gà- A Ngọc bất ngờ
Phải đó , dì còn bất ngờ hơn con nữa đó - Tú Loan
Chỉ là học làm món cơm gà thôi mà không có chuyện gì to tát cả mọi người đừng để ý- Dương liễu
Con nghĩ đừng dạy nữa, vậy là đủ lắm rồi con không mún gia đình mình có quan hệ gì tới gia đình nhà họ Hạ- A Ngọc
A Ngọc.....- Tú Loan
Con đã quyết xin mọi người hãy tôn trọng ý kiến của con- A Ngọc bỏ đi
A Ngọc, A Ngọc.....- Tú Loan
Được rồi Tú Loan hãy tôn trọng ý kiến của nó đi- Dương liễu
Em biết rồi- Tú Loan
Mọi người sao vậy, sao ai cũng nhăn mặt hết vậy - A Thiên
Không có gì đâu, con lên phòng nghĩ đi- Dương liễu
Dạ- A Thiên
A Thiên không hiểu chuyện gì liền lên phòng, còn A Ngọc thì rất tức giận mà ở trong phòng không mún ra ngoài. Đến khi trời sáng mọi người cùng nhau mở sạp bán hàng Vô Tịnh lại đến học tiếp cách làm cơm gà ,khi học xong chánh tùng liền gọi điện cho vô tịnh nói sẽ qua rước cô khiến cho Dương liễu bất ngờ liền bỏ đi trước và.......
Sao chị phải chạy trốn chứ- Tú Loan
Chánh Tùng sắp đến rồi,chị không mún để anh ấy gặp chị- Dương liễu
Sao lại không mún chứ, là anh ấy nợ chị tại sao chị phải chạy trốn chứ- Tú Loan
Thôi chị phải về - Dương liễu
Chị không được về - Tú Loan kéo Dương liễu
Em mau buôn chị ra- Dương liễu
Hai người lôi lôi kéo kéo nhém chút khiến cho Tú Loan bị ngã ra ngoài đường may mắn lúc đó Chánh Tùng vừa bước ra khỏi xe đã đỡ được Tú Loan và........
Hạ Chánh Tùng- Tú Loan bất ngờ
Cô là..........Tú Loan- Chánh Tùng bất ngờ
Phải phải....- Tú Loan
Còn cô ấy là......- Chánh Tùng
Anh thật sự không nhớ người bạn cũ hay sao- Tú Loan
Người bạn cũ ....- Chánh Tùng nhìn bóng lưng Dương liễu
Phải người bạn cũ......đã lâu không gặp- Dương liễu kìm nén nước mắt
Mai Khôi- Chánh Tùng bất ngờ
Tui không còn tên là mai khôi nữa,từ lúc tui lời đi đã đổi tên Dương liễu- Dương liễu
Em là mẹ của A Thiên sao- Chánh Tùng
Phải- Dương liễu
Nếu vậy 20 mấy năm nay e biết anh đang ở đâu tại sao không liên lạc với anh, cho dù em có cưới chồng sinh con đi chăng nữa em cũng có thể liên lạc với anh mà- Chánh Tùng bức xúc
Chúng ta là bạn cũ mà- Chánh Tùng
Chị mau nói đi- Tú Loan
Thật ra.....- Dương liễu
Thật ra có chuyện gì em không mún nói với anh vậy hả ,em không xem anh là bạn cũ nữa sao- Chánh Tùng
Ông đừng ép Dương liễu nữa chị ấy có nỗi khổ không nói ra mà thôi- Tú Loan
Tú Loan......- Dương liễu
Nỗi khổ gì chứ - Chánh Tùng
Bởi vì ......- Tú Loan
Bởi vì mẹ tui phải nghe theo lời cha mẹ không thể làm trái- A Ngọc
A Ngọc sao con ở đây- Dương liễu
A Thiên sao nay nhìn cậu khác vậy- Chánh Tùng
Xin lỗi tui không phải A Thiên mà là anh trai sinh đôi của nó A Ngọc- A Ngọc
Nhìn hai người tui nhém chút nhận không ra rồi- Chánh Tùng
Chẳng phải ông tới rước vợ ông sao- A Ngọc lạnh lùng
Hazzzz.....- Chánh Tùng
Quán Ngọc Thiên
Chánh Tùng, anh tới rồi- Vô Tịnh
Ừm- Chánh Tùng
Sao ba người đi chung với anh ấy vậy A Thiên- Vô Tịnh
Xin lỗi tui không phải A Thiên mà là anh trai sinh đôi của nó A Ngọc- A Ngọc
Thì ra là anh em sinh đôi sao, nhìn kỹ lại thì có chút khác với A Thiên- Vô Tịnh
Đúng thật là vậy- Chánh Tùng
Tú Loan, sao cô im lặng rồi- Chánh Tùng
Nhìn thấy vợ chồng anh tâm tình như vậy sao tui dám xen vô chứ- Tú Loan
Mọi người quen biết sao- Vô Tịnh
Bọn anh là bạn học cũ của nhau - Chánh Tùng
Vậy sao trước giờ em không nghe anh nói đến vậy- Vô Tịnh
Là vì bọn họ không liên lạc với anh nên anh không biết- Chánh Tùng
Hả cái gì, anh nói như chúng tui có lỗi với anh vậy đó- Tú Loan
Tui chỉ có sao nói vậy thôi- Chánh Tùng
Chứ không phải là vì người ta giàu có quên chúng tui sao- Tú Loan
Tú Loan,cô biết tánh tui trước giờ không phải vậy mà- Chánh Tùng
Thì giờ sao biết được- Tú Loan
Cô......- chánh tùng
Thôi được rồi Tú Loan- Dương liễu
Chánh Tùng, hôm nay anh sau vậy ngày thường anh đâu có tính trẻ con thế này đâu- Vô Tịnh
Chắc là do gặp bạn cũ lâu năm nên mới vậy thôi- Chánh Tùng
Hay hôm nay hai người ở lại ăn cơm đi rồi hả về- Dương liễu
Em thấy sao- Chánh Tùng
Dù gì tụi nhỏ tối có chuyện bận e là về trễ hay chúng ta ăn ở đây đi- Vô Tịnh
Vậy chúng tui đi chuẩn bị liền- Dương liễu
Được- Vô Tịnh
Con về rồi đây- A Thiên
A Thiên đúng lúc thật con mau lại đây phụ mọi người đi - Dương liễu
Có khách quý sao- A Thiên
A Thiên- Chánh Tùng
Đổng sự trưởng Hạ,đổng sự trưởng phu nhân sao hai người ở đây- A Thiên
Không phải chuyện của em mau vào trong đi- A Ngọc
Dạ - A Thiên
A Thiên mặt xịu xuống liền đi vào trong, Dương liễu lúc này cũng đem cơm ra mời hai người họ , Chánh Tùng mới vừa cầm đũa từ trên tay Dương liễu liền thấy chiếc vòng tay năm xưa bản thân đã tận liền có chút bối rối mún hỏi.Nào ngờ lóng nga lóng ngóng làm đổ ly nước khiến Vô Tịnh có khó hiểu mà có suy nghĩ trong đầu.
Khi ăn xong hai người về nhà Vô Tịnh tức giận hỏi........
Thật ra anh và hai người họ có quan hệ gì - Vô Tịnh
Chẳng phải anh nói với em bọn anh chỉ bạn học cũ thôi sao- Chánh Tùng
Bạn học cũ có cần phải lóng ngóng vậy không hả, anh lúc trước đâu có vậy đâu- Vô Tịnh
Vô tịnh à! Anh cũng không mún giấu gì em thiệt ra lúc trước anh và Dương liễu là thanh mai trúc mã , cũng đã từng là người yêu của nhau lúc đó vì một số chuyện bọn anh phải rời xa nhau, nhưng anh xin thề với em đó là tình cảm trước kia từ lúc lấy em tới giờ anh chưa làm gì sai với em cả - Chánh Tùng nắm tay vô tịnh
Những lời anh nói có thật không- Vô Tịnh
Nếu em không tin anh có thể thề- Chánh Tùng
Không cần đâu, nhưng anh phải hứa với em có chuyện gì không được giấu trong lòng mà nói với em hoặc tìm bọn họ để giải quyết có được không, nếu như mà ấp ủ quá lâu sẽ trở thành tâm bệnh đó- Vô Tịnh
Được rồi anh hứa với em sau này sẽ không giấu em gì cả- Chánh Tùng ôm Vô Tịnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro