Gặp nhau!!!
Một ngày gió lạnh của tháng mười hai, ở viện mồ côi Mặt Trời lại có thêm một thành viên, một bé gái vô cùng đáng yêu, nụ cười của bé như ánh mặt trời, mắt bé sáng như những vì sao nên vì thế rất được mọi người yêu thương. Bởi vì ngày bé ra đời trời bão tuyết rất lớn, nên cha mẹ đặt cho bé tên là Y Tuyết, cứ thế ngày tháng dần trôi....
Bảy năm sau!!!
Y Tuyết!!!! Đứng lại cho ta, con lại ăn vụng phải không.... Viện trưởng xin người hãy tha cho Y Tuyết lần này đi mà, tại vì thức ăn viện trưởng nấu ngon quá thôi. Viện trưởng nhìn nụ cười như ánh mặt trời của Y Tuyết, bổng nước mắt rơi. Y Tuyết thấy vậy vội chạy lại hỏi " vì sao viện trưởng khóc, vì Y Tuyết không ngoan sao, Y Tuyết hứa sẽ không bao giờ ăn vụng nữa nên viện trưởng đừng khóc nhé, Y Tuyết sẽ đau lòng lắm". Viên trưởng nhìn Y Tuyết một lúc lâu rồi nói " Y Tuyết rất ngoan, viện trưởng rất yêu con, nhưng Y Tuyết à, ta sắp không được ở bên con rồi, không thể nhìn con khôn lớn rồi. Hôm nay sẽ có một người phụ nữ đến nhận con làm con nuôi, con hãy yêu thương người ấy nhé, con phải ngoan, phải nghe lời biết không ". Khi viện trưởng vừa nói xong Y Tuyết vùng chạy, Y Tuyết chạy đế rừng cây hướng dương phía sau trại mồ côi, nơi mà bé rất thích, những giọt nước mắt cứ rơi, nhưng không có bất cứ âm thanh nào phát ra... Y Tuyết vẫn đứng đó, trong ánh nắng chiều, giữa rừng hướng dương, bé mạnh mẽ, kiên cường, tỏa sáng như thiên thần. Bé không biết hình ảnh đó đã bị một cậu bé lưu giữ mãi trong tim và chính giây phút ấy cuộc đời bé đã bước sang trang mới.
Từ lúc 5 tuổi, bắt đầu hiểu chuyện, bởi vì được viện trưởng yêu thương nên tất cả những đứa bé khác trong trại trẻ đã cô lập Y Tuyết, có lúc còn cố tình đẩy ngã Y Tuyết, lúc ấy Y Tuyết khóc thật to, nhưng những đứa bé đó vẫn cứ đứng yên nhìn bé khóc, có một số còn ném đồ vào người bé. Nhưng bổng có một bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt bé, Y Tuyết ngừng khóc, ngước mặt nhìn bàn tay nhỏ ấy, một cậu bé với gương mặt như thiên thần, nụ cưới của cậu bé rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa, có thể làm tan chảy cả băng tuyết, Y Tuyết cứ nhìn cậu bé đến quên cả khóc...
Em không định đứng dậy à!. Cậu mỉm cười nắm tay Y Tuyết lôi đi, Y Tuyết không biết gì, nhưng vẫn chạy theo cậu đến rừng hướng dương. Đến nơi, cậu nhìn Y Tuyết và nói " Hứa với anh nhé, em đừng bao giờ rơi nước mắt, đừng bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Em phải mạnh mẽ, kiên cường tự bảo vệ mình thật tốt. Chờ anh, anh sẽ mang em rời khỏi nơi này... Chờ anh nhé !!!". Dù chỉ mới 5 tuổi, nhưng cái nắm tay của cậu bè, khiến một nơi nào đó trong tâm hồn của Y Tuyết rất ấm, rất ấm. Y Tuyết không hiểu hết những gì cậu bé nói, nhưng Y Tuyết biết anh muốn mang bé đi, bé rất thích anh, bé muốn được ở bên anh mãi mãi nên vì thế bé gật đầu ngay...cứ như vậy giữa rừng hướng dương có 2 đứa bé giống như thiên thần cứ nắm tay và nhìn nhau, trong tim 2 bé có gì đã thay đổi, có gì đó đang dần lớn lên... Kể từ ngày đó Y Tuyết cũng không còn nhìn thấy anh nữa, bé hỏi viện trưởng thì mới biết được, anh là con của một người bạn của viện trưởng, sắp sang Mỹ định cư nên đến chào tạm biệt. Anh tên là Dương Phong, anh hơn bé 5 tuổi, dù không được nhìn thấy anh nữa, nhưng bé sẽ không khóc, không bao giờ khóc, sẽ có 1 ngày anh quay lại đón bé, bé tin là như vậy.
Sau khi khóc một hồi, nhớ lại lần đầu gặp anh, Y Tuyết mỉm cười, tuy không thể ở đây chờ anh, nhưng khi trưởng thành Y Tuyết nhất định sẽ đi tìm anh, quyết tâm xong, Y Tuyết chạy về trại trẻ gặp viện trưởng. Vừa vào, Y Tuyết thấy ngồi kế viện trưởng có người phụ nữ trung niên, bà có một khuôn mặt hiền hậu, dịu dàng. Y Tuyết biết có lẽ bé sẽ phải đi theo người phụ nữ này, đi lại gần Y Tuyết thấy một cậu bé. Cậu rất đẹp, nếu vẽ đẹp của Dương Phong ấm ấp như ánh mặt trời thì vẻ đẹp của cậu bé này lại như ánh trăng, ôn nhu mà nhẹ nhàng, khiến cho người nhìn thấy cậu rất thoải mái. Cậu cười tươi nhìn Y Tuyết, Y Tuyết cũng mỉm cười nhìn cậu. Bổng bà Vương nắm tay Y Tuyết và nói "Con tên là Y Tuyết phải không, từ nay con sẽ là con ta, tên của con từ nay về sau sẽ là Vân Y. Con hãy chào tạm biệt viện trường đi, chúng ta phải đi rồi"
Y Tuyết không thích tên mới này, không thích phải rời xa nơi này, nhưng Y Tuyết biết điều bé có thể làm chỉ là chấp nhận, có trời mới biết bé ghét mình nhỏ bé như thế này, ghét mình yếu đuối như thế này đến nhường nào. Đang mãi tự trách mình, bỗng nó thấy có gì ấm ấm đang rơi trên tay nó, ngước mắt nhìn lên thì nó thấy viện trưởng, người mà nó kính yêu nhất, người mà cho nó biết nó không hề cô đơn trên thế giới này. Viện trưởng đang khóc ư! nó vương tay lau nước mắt cho viện trưởng, nó nói bằng giọng nói non nớt " viện trưởng đừng khóc, người khóc con sẽ đau lòng đó, con sẽ cố gắng trưởng thành thật mau, thật mau để về bên viện trưởng nhé, có được không. Viện trưởng phải giữ gìn sức khỏe, phải vui vẻ mà chờ con trở về nha". Nói xong Y Tuyết buông tay viện trưởng ra và đi về phía bà Vương, người mẹ mới của mình. Bà Vương nắm tay Y Tuyết đi vào xe, chiếc xe bắt đầu chạy. Xe chạy thật lâu, cuối cùng cũng đến nơi gọi là nhà mới của nó. Một toà nhà thật lớn, à không nói chính xác hơn thì đây là một lâu đài, lâu đài thật uy nghi, thật lộng lẫy, sáng bừng với những chiếc đèn bằng pha lê, vô cùng lung linh, rực rỡ nhưng cũng thật cô đơn... Đang mãi nhìn xung quanh, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay Y Tuyết...
Chào em! Anh tên là Vương Minh, từ nay về sau em sẽ là em gái anh, anh sẽ bảo vệ em... Đang nói vui vẻ thì Vương Minh bị bà Vương lôi sang một bên, " con đừng làm con bé sợ, vào trong trước đi". Bà Vương nhìn Y Tuyết và nói " các đời của họ Vương đều làm quản gia của dòng tộc Lam gia, vì thế từ nay về sau con hãy tận trung với Lam gia, phải nghe lời thiếu gia, phải bảo vệ thiếu gia. Con đã nghe rõ chưa"... Y Tuyết nhìn bà Vương một lúc rồi gật đầu. Nếu con đã hiểu thì hãy vào trong thay đồ và theo ta lên lầu chào thiếu gia đi, từ giờ con sẽ là người hầu riêng của thiếu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro