Chương 1:Trở Về
Hôm nay là ngày trở về Việt Nam theo lời ba me dặn
Trong phòng nó và Như hiện tại đúng 5 giờ sáng :
-"Như mày có dậy ngay cho tao không thì bảo "(nó như vác cái loa vào phòng ý hừừ)
Nó gọi Như từ dứơi nhà vọng lên nhiều lần nhưng không được
- nó cười hì hì :" mày sắp biết tay tao đó" trên mặt nó với nụ cười rất gian
Nó cầm cái cây gậy (là chổi lông gà đó) thì đánh vào mông Như một cái, mà đã kêu rời mới chả đất nên.Như vội nhay xuống giừơng kêu oai oái
-"chị Nhi của tao ơi tha cho tao đi mà tao chừa rồi":nó ra vẻ nhận lỗi
-"đựơc rồi đó nhanh lên mày nhớ hôm nay là ngày gì k": nó giải thích
-"A....""tao nhớ rồi hôm nay phải trở về Việt Nam": như nó vừa chợt nhớ ra
-"tao cho mày 10' để dọn đồ": nó làm vẻ nghiêm nghị
-"tuân lệnh" : như làm vẻ như ở trong quân đội
___ _ ______tối hôm trước_____
Chuẩn bị ăn cơm tối thì nhận đựơc số của mẹ
Âm thanh của điện thoại tút tút
-"Alô" :âm thanh quen thuộc vang bên tai
-"mẹ ak có việc gì thế mẹ mà gọi cho con":nó nói
-"À mà nhi này con cũng sắp đến sinh nhật 80 tuổi của bà nội con, mà con cũng chuẩn bị sinh nhật của con rồi cũng đến lúc phải trở về": mẹ nó nói xong một mạch
-"con hiểu":nó trả lời thật phiền
-"mẹ đã đặt vé máy bay rồi đó ngày mai 7giờ bay" trời đất mẹ làm gì mà nhanh thế
-"con sẽ về đúng giờ".nó cảm thấy hơi vui vì sắp về nơi từng vì nó mà ra đi
Kí ức ùa về trong nó =>>>@@@@ hồi bé trong một lần vấp ngã thì có một cậu bé nhìn rất đẹp trai đi con xe đạp nhỏ tới,"cậu có sao k" nó trả lời "tớ k sao" .Nhưng bạn đó lại giúp mình lau vết thương rồi trở nó về nhà
Từ đó trở đi hôm nào Nguyễn Bảo Khánh( tony) đều sang nó chơi ,dẫn nó đi ăn những thứ mà nó thích .Nhưng nó không biết rằng Bảo Khánh luôn thích nó , mà nó luôn coi là nguời bạn thân
Lúc sau theo tiếng của Như trở về hiện tại
=>>Tại sân bay bọn nó đi lên máy bay để chuẩn bị về Việt Nam
Đáp đựơc chuyến bay và sớm nhất trở về quê hương yêu dấu(chị nói hơi qúa)
Từ một máy bay khác tủ Pháp về Việt Nam là bọn Nguyễn Bảo Nam hot boy nhìn thì phải mê
Tại sân bay tân sơn nhất thì hai cô nàng của chúng ta bứơc xuống là mỗi ngừơi xinh đẹp kiểu khác nhau.Nó với bộ váy xanh nhạt tôn lên vẻ đẹp cao qúy (đúng kiểu của nhà thời trang),còn Như cũng không kém với bộ váy trắng thần khiết kiểu công chúa ý mà(là con gái tập đoàn ngân hàng lớn nhất Châu Á
-"mày không cho ai đi đón bỏ mặc mà đi bộ về nhà mày đó chứ":Như hỏi nó
-"đợi một lát tao ra đây gọi chú Tuấn ra đón":nó nói xong chạy ra một chỗ gọi cho chú Tuấn ra đón
Nó gọi tút tút :"chú Tuấn ra sân bay đón cháu"
-"vâng tiểu thư":chú tuấn nói
*vừa gọi xong thì định kéo vali đi thì va phải một người (oa hóa ra là một hot boy nha)
"Xin lỗi tôi hơi vội nên va phải bạn": nó nói nhưng vẫn cúi đầu và chuẩn bị đi thì ngừơi đó cũng nói âm thanh rất nặng tỏa ra hàn băng vậy (sợ qúa)
Nhưng nó cũng thấy hắn có vẻ làm bộ rồi hất mặt đi luôn(ngừơi đâu mà làm bộ hứ)
*con ngừơi gì mà lạnh như băng đúng là cái đồ làm bộ
Nó và Như trở về biệt thự nhà nó,chưa vào đã nghe tiếng của ngừơi mẹ yêu qúy
-" con gái đã trở về rồi ông mau ra đây xem":mẹ nói với ba
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro