mất tích!!!
Kể từ lần anh thẳng thắn tỏ tình với cô trước mặt tất cả mọi người ngay trong lớp học...
Tất cả mọi người ai nấy đều cảm thấy
Coi thường hai người họ...
Thậm chí tránh xa họ ....
Trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu ...nhiều lúc muốn bắt chúng ngậm miệng lại... Nhưng vì cô nói không cần quan tâm nên anh cũng cố gắng coi như không nghe thấy gì ...
-" xin mời em ...triệu tử kì lớp A5 đến phòng thầy hiệu trưởng gặp... "
-" tử kì ...có chuyện gì sao.
Sao...thầy hiệu trưởng lại muốn gặp cậu ...có phải là ...tại chuyện hôm qua đến đã đến tai thầy rồi không ..."
Anh xoa đầu cô mỉm cười
-" cậu đừng lo ..
Không sao đâu...tớ đi đã nhá...."
-" ừ...cậu đi đi "
-" cậu...ở lớp học đi ...đợi tớ về sẽ dẫn cậu đến chỗ này vui lắm ..."
-" được... Tớ đợi cậu.."
_________*******_____________________
( cốc.. cốc...)
" mời vào"
-" dạ...em chào thầy...
Thầy tìm em ạ..."
-" ừ ...
Tử kì ...
Em ngồi đi...thầy có chuyện muốn nói với em...
-" vâng"
"Chắc hẳn em cũng biết ba em, là đang gửi gắm em cho thầy..
Em cũng hiểu là ba rất kì vọng vào em đúng không ?... "
-" em đương nhiên biết...
Nhưng tại sao thầy lại nói với em những chuyện này... "
-" vì ....thầy muốn em phải cố gắng chuyên tâm học hành ,sau này em còn phải thay cha tiếp quản công ty nữa ...
Em phải dẹp bỏ những chuyện hoang đường này lại ..."
-" thưa thầy, sau này em nhất định sẽ giúp công ty phát triển lớn mạnh ...
Nhưng ,em không hề làm những chuyện hoang đường để phải dừng lại.
Em biết em đang làm chuyện gì.. "
"Cảm ơn thầy đã quan tâm
Nếu không có chuyện gì nữa em xin phép về lớp.... "
Anh đã quyết định yêu thương cô, thì sẽ không vì bất cứ điều gì mà từ bỏ
..còn công ty ,anh nhất định tiếp quản tốt..
-" khoan đã...
Em không nghĩ cho cha mình sao...
Ông ấy chỉ có mình em là con trai chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn người cha vất vả ,cả cuộc đời lo lắng cho mình đến lúc về già, lại phải chết không nhắm mắt hay sao...???
Em nhẫn tâm nhìn triệu gia tuyệt tự tuyệt tôn hả ..."
Anh khựng lại... Tim đau nhói ...
Không ,anh không hề muốn ba anh phải lo lắng cho anh nữa...
Anh còn nhớ ngày ấy gia đình anh chỉ là một gia đình bình thường...
Cho đến một ngày anh 4 tuổi ,ba anh phát hiện ra mẹ anh có người khác ...
Bà ấy bỏ cha con anh, để đi theo một lão già giàu có ...
Lúc bà ấy ra đi anh đã khóc rất nhiều..
Anh cố nắm lấy vạt áo của bà cầu xin bà ở lại, nhưng lão già kia đã tức giận đá anh ngã ra đất, rồi kéo mẹ anh đi ..
Bà ấy ra đi và chỉ nói một lời duy nhất với anh đó là :
-" tạm biệt !!!"
Kể từ đó ba anh hoàn toàn gập trong rượu bia. Ông nhốt mình trong phòng dằn vặt đau khổ...
Về phần anh ...anh hận bà ta....
Hận bà ta nhẫn tâm để anh không có mẹ ...hận bà ta bỏ rơi cha con anh...
Anh đi nhà trẻ ,bị lũ bạn bắt nạt đánh đập ,vì chê anh không có mẹ
Chê anh là thằng nhà nghèo..
Anh tức giận đánh trả...cô giáo nói với ba anh, đêm về, anh cứ nghĩ ba sẽ đánh anh ,nhưng không
Ba ôm anh vào lòng rồi nói
-" xin lỗi tử kì ....
Là tại ba không tốt...
Ba không giữ nổi mẹ cho con
Ba xin lỗi....xin lỗi con của ba...
Ông đã khóc rất nhiều, nước mắt của một người đàn ông bất lực trong đau khổ....
Kể từ đấy anh thương ba vô cùng
Anh tự nhủ sẽ cố gắng ,sau này sẽ không để ba phải buồn vì mình...
Ba anh từ đó cũng vật lộn để nuôi anh
có được cơ ngơi này, ông đã không ít lần suýt mất mạng...
Để Được đứng đầu hắc bang như hôm nay ông ấy cùng một người bạn đã phải xem nhẹ cái chết, liều mạng xông vào nguy hiểm .. .
Tất cả ông ấy làm là mong bù đắp cho anh .không muốn anh chịu thiệt thòi..
Vậy bây giờ anh là đang có lỗi với ba sao ...anh bước đi thẫn thờ ...anh cũng không biết phải làm sao ,nhưng hiện tại anh chưa muốn về lớp...
Anh cứ bước đi , anh cứ đi.. vừa đi vừa suy nghĩ...
Lúc này anh rất rối ..anh không thể bỏ người anh yêu được ...thật sự anh biết như vậy là làm ba buồn lòng ,nhưng anh yêu người đấy ...anh muốn bảo vệ người đấy ....
Nhưng bản thân là đứa con duy nhất anh không thể để triệu gia tuyệt hậu,
Anh mải mê đi, mà không ngờ mình đã đi đến phía cây cầu nhỏ cạnh con sông phía sau trường...
Ban nãy là anh muốn ,khi trở về lớp sẽ dẫn cô đến đây để ngắm hoàng hôn ..
Hoàng hôn thật đẹp quá...
-( nếu như cậu ấy được nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui...
Cậu ấy cười thật đẹp..."
-" a.a a....a...aaaaa ...'
-" bây giờ tôi phải làm sao đây hả ông trời...
Mau nói cho tôi biết đi ..."
Anh đau khổ hét lên trong vô vọng
Rồi liên tục đấm vào lan can thành cầu...
Bỗng anh giật mình nhận ra ,bây giờ đã rất muộn rồi ....
Thôi chết anh quên mất mình đã dặn thiên an ở lớp chờ ...
Anh vội vàng chạy về...
Không biết cậu ngốc đấy đã về chưa...
# lúc này trong lớp
Một mình cô vẫn ngồi đấy đợi anh
Cô không biết tại sao anh đi lâu như vậy ...
Nhưng anh dặn cô đợi ,cô nhất định sẽ đợi...
Cô ngồi cạnh khung cửa sổ ánh hoàng hôn khẽ rọi vào khuôn mặt thanh tú ấy...
Cảnh tượng vô cùng hoàn mĩ....
Người ngôi cạnh cửa sổ có một vẻ đẹp phi giới tính dù là nam hay nữ cũng đều là tuyệt đẹp...
Bỗng ....cô nghe thấy có tiếng bước chân ,trong lòng vui mừng vô cùng
-( chắc chắn là tử kì...)
Cô vội vàng chạy ra cửa lớp...
Đưa mắt tìm kiếm nhưng kì lạ là không có bất cứ ai ...
Rồi.... cô nhìn thấy bóng một người phía sau dãy hành lang... cô tò mò bước đến ,trong lòng chắc mẩm ( cậu ấy chắc đang muốn trêu mình đây mà ..)
Cô bước đến ,mỗi lúc một gần ...
Đột nhiên bóng đen ấy lao ra...
Cô thấy đầu mình đau đớn. Bóng đen
Cô đau điếng ngất đi trong mơ hồ...
______******* _________________
Anh cố hết sức chạy hai chân mỏi rã rời...
Anh lao vào trong lớp... Cảnh vật tĩnh lặng không một bóng người...
Có lẽ cậu ấy đã về phòng rồi...
Lúc này anh có hơi hụt hẫng nhưng cũng cảm thấy cô không một mình ở lại thì cũng yên tâm vì anh biết rõ cô rất sợ ở một mình trong bóng tối...
#cạch
-" Thiên An ...
Tớ về rồi... Xin lỗi cậu nhiều...
Anh bước vào phòng cô ...
Rồi lại bất giác giật mình khi thấy chiếc giường trống không...
Anh vội vã tìm khắp phòng
-" này thiên an...
Cậu mau ra đây ...
Tôi không đùa nữa...
Tôi bằng cậu giận tôi nhưng
Cậu ra đây đã được không
...ít nhất hãy lên tiếng đi thiên an....
Anh gọi cô nhưng không có ai đáp trả ...anh lo sợ.. Cảm giác sợ hãi khi không thấy cô ..
Anh sợ cô xảy ra chuyện...
Nếu như có chuyện gì với cô anh chắc chắn sẽ hối hận cả đời này...
Anh cố gọi điện cho cô nhưng không được
Anh vội vã gọi điện thoại cho Hải Nam
-" alo..
Hải Nam... Thiên an mất tích rồi !!!"
-" hả ....
Mất tích sao...sao lại như vậy được "
-" sự việc cấp bách... Cậu mau đến phòng giám sát của trường... Chúng ta đi tìm cậu ấy trước... "
-" được ....
Để tôi gọi cả hắc long...
Và m.dương nữa.. "
-"được...
Nhanh lên..."
____________*******_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro