Chương 4 : chu nhật nhiên
Tặng chị @KTs2109
______________________
"Ui...ui cái lưng già của mình !!"
Thiên Tỉ lờ mờ mở mắt, xoa nắn cái lưng già đã sớm mỏi nhừ, mà cậu chủ của cậu đâu rồi nhỉ, có khi nào anh ngủ say quá hoặc cậu mớ đẩy lọt sàn không nhỉ. Thiên Tỉ ngốc manh bò lại mép giường, thọt đầu xuống nhìn :
"Cậu chủ ! Cậu có ở dưới đó không ?"
Im lặng..., không có bất cứ hồi âm nào. Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra, anh vừa rửa mặt xong đã nghe tiếng 'cục thịt' gọi mình, Tuấn Khải bước lên giường, nằm lên cậu, khóa hai tay bên cạnh . Thiên Tỉ giật nảy mình :
"Úi...hết hồn !!!"
Anh nhìn nhóc con nằm sấp dưới thân mình ôm tim. Tuấn Khải cúi đầu cắn vào cổ cậu, đã vậy còn không chịu buông, mút mát, liếm liếm. Thiên Tỉ co rút cổ lại , híp chặt mắt :
"A...cậu chủ...nhột !"
Tuấn Khải không chọc cậu nữa, rời khỏi chiếc cổ mảnh khảnh của cậu :
"Tôi muốn uống cafe !"
"Có ngay ! Cậu chờ em !"
Vụt --- !
Thiên Tỉ ba chân bốn cẳng đi pha cà phê cho anh, đặt cà phê vừa pha còn nóng hổi lên khay, Thiên Tỉ đi lên phòng, quản gia Hiền lắc đầu, cười cười nhìn cậu.
Cốc...cốc...cốc
"Cậu chủ ! Đã có cafe rồi ạ !"
"Vào đi !"
Thiên Tỉ bước vào phòng, anh lại cosplay à không là nhập vai soái ca sơ mi trắng, đã vậy .. .đã vậy còn là bỏ ba cúc áo đầu tiên, bờ ngực rộng, chỉ còn chút xíu...chút xíu nữa thôi là lộ hết cả múi. Thiên Tỉ thật là muốn quăng ly cafe để hứng máu mũi mà !
Đặt ly cafe lên bàn, cậu chẳng dám nhìn anh, thật là hao tốn máu mà. Cúi đầu trở về phòng, Thiên Tỉ nhanh chóng đi tắm, sau đó đổ ập lên giường, cái cảm giác vùi mình vào chăn có gì sánh bằng. Hảo tuyệt vời.
Sáng sớm...đang dọn đồ ăn ra bàn
"Hắt xì...hắt xì...hắt xì !!!"
Cúm heo thật rồi sao, Thiên Tỉ dụi dụi chiếc mũi, có lẽ là tối qua đi ngủ mà không chịu sấy tóc, cậu thật là đầu óc dạo này toàn bã đậu. Cậu chủ mà biết chắc chắn sẽ xa lánh cậu, sẽ xem cậu như sinh vật lạ, sẽ cách ly cậu khỏi loài người.
Nội tâm cậu vừa thống khổ xong, Tuấn Khải đã xuất hiện, anh nhìn cậu có vẻ khó hiểu, đôi mắt xanh đen của anh có vẻ nhíu lại khi nhìn cậu hắt hơi liên tục, anh ngồi xuống ghế :
"Bệnh sao ?"
"À...Vâng...hôm qua là em quên sấy tóc, cảm ơn cậu chủ đã quan tâm !"
"Vậy hôm nay đừng lên phòng tôi !"
xẹt, rầm -- !
Sét vừa đánh qua tai cậu phải không, thật là cậu chủ sẽ xa lánh cậu sao, hic hic, Thiên Tỉ cảm thấy khóe mắt có tí cay, mếu máo đi đến bên cạnh anh :
"Cậu chủ đuổi việc em sao ?"
"Tôi có nói đuổi việc em sao ?"
"Vậy, vậy sao cậu không cho...em hầu hạ cậu ?"
"Bệnh như vậy, em còn muốn hầu hạ tôi ?"
Vừa dụi mắt, Thiên Tỉ vừa gật đầu. Tuấn Khải thật là không thể kiềm lòng trước cái hành động này của cậu mà, vỗ tay lên đùi mình một cái, Thiên Tỉ nhanh chóng vận hành đầu óc "bã đậu" của mình. Cuối cùng cũng hiểu ý anh, nhanh chóng ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt :
"Sau này phải sấy tóc , nếu không cứ tìm tôi !"
"Vâng ạ !!"
Tuấn Khải nhìn mấy chục dĩa thức ăn trên bàn, nhìn cậu, rồi liếm môi một cái, Thiên Tỉ ngơ ngơ, cuối cùng là hơi nghiêng đầu lấy dĩa thức ăn, xúc một muỗng cơm đưa đến miệng an , Tuấn Khải vẫn "mặt than" nhận lấy muỗng cơm từ cậu, bữa sáng cứ như vậy nhanh chóng trôi qua.
Tối hôm đó.
Thiên Tỉ vừa tắm xong lau khô mình và mặt quần áo liền chạy qua phòng Tuấn Khải để nhờ anh sấy tóc, phòng cậu không có .
Cốc...cốc...cốc
"Cậu chủ !..."
Thiên Tỉ nghe thấy tiếng động bên trong, cửa chưa kịp đóng hẳn, tò mò hé mắt vào nhìn thử. Cậu như chết lặng, cậu có hay không nên tin vào những điều mà mình thấy. Một cô gái với mái tóc màu hồng, khuôn mặt trang điểm đậm, có lẽ là theo phong cách Hàn. Chiếc đầm ngắn ôm sát cơ thể càng làm rõ những đường cong tỉ mỉ của cô, phía dưới cô là...Tuấn Khải, anh với chiếc áo sơ mi đen, khuôn mặt lạnh lùng có vẻ khó chịu, cô gái đó không phải là...Chu Nhật Nhiên ??.
Thiên Tỉ bịt miệng của mình để không phát ra tiếng động. Tuấn Khải nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang chạy, nhanh chóng đẩy ngã cô gái kia. Nhật Nhiên hậm hực trở về phòng, cô vừa mới từ Hàn trở về, anh không những không nghênh đón cô mà còn ..., bỏ qua đi.
Thiên Tỉ chạy xuống nhà bếp, quản gia Hiền hốt hoảng giúp cậu lau nước mắt :
"Thiên Thiên, cháu sao vậy ?"
"Cháu, cháu chỉ là...bụi bay vào mắt thôi ạ !"
"Tóc còn ướt như vậy, lên phòng của ta, ta giúp cháu sấy tóc !"
"Vâng..."
Thiên Tỉ đi theo quản gia Hiền lên phòng bà, để cậu ngồi xuống giường, cắm điện của máy sấy tóv, luồn các ngón tay vào tóc cậu, vừa xốc đều tóc vừa sấy. Tuấn Khải vừa lúc đi đến, Thiên Tỉ nhanh chóng cuộn mềm trốn sau lưng quản gia Hiền :
"Thiên Tỉ, em mau ra đây !"
Thiên Tỉ sống chết vẫn không ra, Hiền quản gia sợ cậu làm phật lòng anh liền khuyên :
"Thiên Thiên, con làm việc gì sai thì mau xin lỗi cậu chủ !"
"Bà ! Người...làm sai không phải con !"
Tuấn Khải cuối cùng không chịu được, bước vào phòng, lại gần giường bế xốc cậu lên, mặc cậu giãy giụa.
Bịch -- !
Đẩy cậu ngã xuống giường, Tuấn Khải nhanh chóng đặt hai tay hai bên cạnh cậu, chen mình vào giữa hai chân cậu, hai chân Thiên đặt hai bên đùi anh, Tuấn Khải bá đạo ngậm lấy môi cậu, chiếc lưỡi thô bạo lùng sục khắp khoang miệng cậu, mặc cậu nắm lấy hai bên mép áo phía trên ngực của anh giật mạnh, siết chặt đến điên cuồng, cảm thấy cậu hô hấp trở nên khó khăn, anh liền nhả môi cậu ra, Thiên Tỉ thở hổn hển như vừa gặp ác mộng :
"Trả lời xem, em đã thấy những gì ?"
"Cậu vốn không thương em, tại dao những ngày qua lại ngọt ngào với em ?"
"Sao em biết ?"
"Nó rõ ràng như thế mà oaa !"
"Tôi làm như vậy là vì ý gì mà em còn nói tôi không thương em ?"
"Cậu chủ, với... với Nhật Nhiên !!"
"Em làm bạn mà tính cách cô ts thế nào rm không rõ ?"
Thiên Tỉ nghĩ ngợi cái gì đó, sao cậu chủ lại biết là bạn ? nhưng vẫn một mực khóc tiếp dù đúng hay sai.
"Em...em xin lỗi cậu chủ !"
Tuấn Khải nằm xuống bên cạnh, kéo chăn cho hai người, Thiên Tỉ tự động chui vào lòng anh, dụi dụi vài cái.
_______________________________________
♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro