Chap9: Nói ra sự thật
Na: (đi lại bàn Kira) e làm sao vậy nè, về nghi ngơi đi, để chị đóng quán cho
Ki: dạ, e ko sao? E muốn nằm suy nghi 1 lát thôi (nói nhỏ)
Na: e đau ở đâu ko? Sao e khóc thế?
Ki: dạ e đau ở đây thì phải chị ơi ( đưa tay lên tim mình)
Na: e có thể kể cho chị được ko? Chị sẽ nghe e tâm sự, được chứ ( nói nhỏ nhẹ)
Ki: chị ơi, có phải e điên rồi ko? Tại sao e lại luôn nghi về cái cậu tổ ấm thiếu gia hư hỏng đó chứ (khóc càng to)
Na: e yêu a ta rồi sao?
Ki: nhưng thật sự từ lúc a ta ko đến đây nữa e lại cảm thấy khó chịu, trong đầu e chỉ toàn nghi đến những cảnh a ta gây gổ với e thôi, e cũng ko nghi rằng bản thân lại yêu a ấy đến mức như thế này
Na: vậy giờ a ấy đứng trước mặt e và ko còn là 1 tổ ấm nhà giàu nữa, mà chỉ là 1 người trắng tay thì e có thể chấp nhận được ko?
Ki: thật sự là e ko bít, hình như trước đó e đã nói gì đó nặng lời khiến cho a ấy ghét bỏ e sao chị, nếu a ấy muốn e xl thì e cũng sẽ xl a ấy
Na: chị kể e chuyện này, nhưng e ko được giận chị nha
Ki: dạ chị kể đi, có liên quan đến thiếu gia đó sao chị?
Na: uk e, và cũng liên quan đến cả chị nữa
Ki: sao thế chị?
Na: thật ra thì..thì a ấy là a 2 của chị (nhìn Kira?
Ki: ai hả chị?
Na: là thiếu gia hư hỏng của e đấy (nhìn mặt kira nói nhẹ nhàng)
Ki: là a 2 của chị sao?
Na: uk, chị xl vì đã ko nói thật với e
Ki: vậy chị cũng là tiểu thư rồi, sao lại vài quán e làm gì? Chị đâu có cần tiền
Na: đúng thế, chị ko thiếu tiền, nhưng vì chiu thích công việc này và chị iu a Tup nên mới giả nghèo để xin e vào làm
Ki: thế sao chị ko im lặng lun mà nói với e để làm gì hả (mặt bùn rưng rưng nước mắt)
Na: vì a 2 của chị nên chị quyết định phải nói với e
Ki: thiếu gia đó thì sao? Chắc a ta cũng chỉ muốn trêu ngươi e thôi chớ gì, e sẽ dặn lòng rằng ko nhớ đến a ấy nữa
Na: chuyện ko như e nghi đâu Kira
Ki: thế thì sao nữa hả chi, chắc giờ a ấy đang đi chơi vui vẻ hay là chọc ghẹo 1 người con gái khác cũng nên (cười gượng) à mà quên, e sao có quyền gì nói ng ta chứ
Na: e nghe chị nói đã, chị hỏi e là nếu giờ a 2 chị đứng trước mặt e mà chỉ là 1 người vô công rỗi nghề, ko còn là cậu ấm nhà giàu nữa thì e sẽ thế nào? E có còn muốn được a ấy yêu thương quan tâm đến e ko?
Ki: con người e nhớ thật sự là a ấy chị à, e ko cần tiền hay gì của a ấy cả đâu, nếu tình cảm của e đối với a ấy là yêu thì giờ ảnh thế nào e cũng sẽ ko từ bỏ
Na: nghe e nói vậy chị cũng mừng, thật ra thì tuy gia đình của chị giàu có, nhưng ko có được đầm ấm vui vẻ e à, ba thì con gái gú, mẹ chị thì cũng vậy, a 2 chị thì lại bị người a ấy yêu nhất bỏ rơi, vì thế nên ảnh mới buôn lỏng bản thân mình như thế
Ki: e xl đã khơi lại nỗi buồn củ chị nha
Na: ko sao đâu e, người bây giờ thật sự buồn là a 2 chị, gia đình chị đã phá sản rồi, và ảnh đã luôn kiếm việc nhưng ko được, đến cả chiếc xe a ấy quý hơn bản thân cũng đã bản đi
Ki: thế giờ a ấy ra sao rồi chị, sao a ấy ko đến đây chứ, hiện tại a ấy đang ở đâu
Na: a 2 với mẹ chị đang ở nhờ nhà a Nơ đó, trước ngày xảy ra chuyện a 2 đã hỏi chị về e, rất nhiều, ko phải chìa mình e đơn phương đâu, mà a 2 chị đã yêu e trước đấy r e à
Ki: (khóc) thế thì sao ảnh ko đến gặp e thế chị?
Na: vì bây giờ ảnh cho rằng mình ko xứng đáng với e, ảnh ko còn là tổ ấm nhà giàu, công việc ko có, tiền cũng ko, thì sao dám đứng ra để yêu 1 tiểu thư như e được hả, mới lúc sáng a ấy còn đến đứng ngoài kia nhìn e từ xa đấy
Ki: (ôm Na khóc) vậy giờ phải làm sao đây chị, bộ a ấy ko thèm gây với e nữa hay sao hả
Na: e yên tâm đi, vì chị muốn e hiểu được a 2 nên mới kể cho e hiểu, vậy thì chị cũng sẽ tìm cách giúp 2 người mà
Ki: e cảm ơn chị đã nói thật với em, vì e cứ sợ rằng mình đã nói gì đến a ấy nữa, à mà chị, thế cái ngày đầu tiên tụi e gặp nhau đấy, sao a ấy lại nổi giận như vậy hả
Na: à, thật ra là, trước đây a 2, Nơ, Ken chị và thêm 1 người nz, thân với nhau từ nhỏ, chị ấy là Gina lớn tuổi nhất là con của 1 người bạn thân của mẹ chị, ko may gđ Gina bị tai nạn qua đời hết, và mẹ chị đã để Gina sống trong gia đình chị và luôn coi như con, nhưng mà a 2 và Gina đã yêu nhau mấy năm trời, họ cũng đã hứa hẹn răng học xong ra trường sẽ kết hôn, nhưng ko ngờ gina là 1 người ham tiền tài, danh vọng quá lớn đã bỏ mặc a 2 để đi theo con đường nghệ thuật, mặc dù a ấy đã cầu xin như thế nào, và đó là 1 cú sốc lớn trong cuộc đời a ấy cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại là a ấy lại điên lên rồi uốn cho say vào để ko phải suy nghi gì nữa
Ki: giờ thì e đã hiểu vì sao lúc đó a ấy đã khóc, sao lúc này e thấy yêu a ấy thế này hả chị (khóc) e thật sự ko bít, là mình đó mình đã vô tình khiến ảnh phải tổn thương
Na: chuyện hôm đó là do ảnh quá đáng mà, ko thể trách e được nạ
Ki: chị có thể giúp e gặp được a ấy đc ko?
Na: uk e, chị sẽ nghi cách giúp e mà, cũng như giúp cho a 2 củ chị thôi, ko được cảm ơn nữa đâu nha
Ki: dạ chị, hay tối c lấy cớ gì gọi a ấy đến đây đi, e sẽ ở ngoài vờ như quên đồ để gặp a ấy, được ko chị Na
Na: uk e, để chị thử (nói rồi lấy đt ra gọi cho Mon)
~~~~~~~~~~~~
( Không biết là Mon có đến wuan hay ko, rồi liệu kira và Mon sẽ như thế nào)
#Monkiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro