Chap21: Chúng ta là anh em 👬 👬
( Sau khi Mon biết được người bố ruột của mình đã làm những chuyện ko thể tha thứ được với người mà a yêu, a rất tức giận ông ta và cảm thấy có lỗi với kira, a ko dám nhìn thẳng mặt cô nữa và tránh né cô, ko phải vì tức cô việc cô đã giấu a chuyện của ba mà a đang thấy a như đang là 1 gánh nặng của cô vậy, bên phía Kira thì cô đang đi bộ để kiếm a với hi vọng sẽ như lần trước là cứ đi bộ như này rồi sẽ gặp được a, và đúng là như thế)
Ki: ( đã trông thấy Mon đứng trên 1 chiếc cầu thì cô đi lại ôm a từ sau) Mon, a làm sao vậy? A giận e sao? ( cô nói rất nhẹ nhàng)
Mon: gì zạ, biết có phải người ta ko mà ôm khang thế?
Ki: người e yêu thì sao e có thể nhìn nhầm được chứ ( mặt vẫn dựa vào lưng a)
Mon: e tìm a làm gì, a muốn được yên tĩnh
Ki: rõ ràng là a đang giận e mà ( wuay người a lại)
Mon: a ko có, a hơi mệt nên a về trước nha, e về nhà cẩn thận nha ( nói rồi wuay đi)
Ki: a đừng đi mà, ở lại với e đi ( cố nói theo Mon nhưng a vẫn đi)
( Những ngày sau đó họ làm việc, gặp nhau thường xuyên Kira cố gần gũi với Mon nhưng a lại ko dám nhìn thẳng mặt của cô)
Ki: a Mon, tối nay di xem phim nha, lâu rồi mình chưa hẹn hò ( cười nhẹ với Mon)
Mon: tối này a đưa mẹ đi có việc rồi, để bữa khác nha ( giả vờ lau bàn để tránh ánh mắt của Kira)
Ki: dạ, vậy thôi ( cô buồn bỏ vào trong thì a quay lại nhìn cô)
Na: ( thấy a mình đang nhìn Kira thì vỗ vai) nè a 2,a với Kira có chuyện gì thế?
Mon: là ba của mình đã đến lừa mượn tiền của Kira đấy e biết ko? Đã vậy còn số tiền lớn, e bảo a sao có thể đối mặt với cô gái ấy đây
Na: thật vậy sao 2? Ông ta thật quá đáng mà ( nghe xong cũng thấy tức)
Mon: a thật sự ko muốn có 1 người cha khốn nạn thế đâu
Na: e biết là a khó chịu, nhưng Kira nó ko để bụng thì a 2 cũng đừng tự trách, hãy cùng nhau trải qua đi nha 2
( Tối đến tại nhà Nơ)
Nơ: (đi cùng Ken qua phòng Mon) nè ông ngủ chưa?
Mon: chưa, có chuyện gì thế? Ông vào đi
Ken: ( đẩy cửa vào) sao hôm nay ở nhà thế? Ko đến chở ẻm đi chơi sao?
Mon: ko
Nơ: sao thế, tụi ông có chuyện gì đúng ko?
Ken: là vì chuyện của ba mày à?
Mon: tụi ông cũng biết sao?
Ken: uk, nghe Na nói thôi
Nơ: thế sao ông tránh mặt Kira, ông thấy áy náy vì ông ấy sao?
Mon: ông xuống lấy ít bia lên làm vài lon đi
Nơ: ( như hiểu được tâm trạng của bạn mình) uk, để tui đi lấy
Ken: đó là lỗi ba ông, ông ko thể tránh mặt Kira thế được, ko phải ông yêu e ấy lắm sao?
Mon: vì tui rất yêu e ấy, nên tui rất hận bản thân mình đã vì mình là làm cho ba tui có cơ hội tiếp cận Kira
Nơ: bia đây rồi, làm vài lon cho thoải mái đi nào ( từ ngoài cửa đi vào)
Mon: ( chụp 1 lon mở ra chưa mời Nơ Ken thì đã uốn một hơi hết sạch) zô nào ( a lấy lon mới mở ra)
Ken: ông uốn từ từ thôi nào
Mon: uk, tui biết rồi, zô đi nào
Nơ: ( vỗ vai Ken) thôi cứ kệ ổng đi, ổng uốn vào nói hết sẽ đỡ khó chịu hơn, zô nào ( cầm lo cụng với Mon, cả 3 người uốn đã được 1 lúc, Mon đã xỉn)
Mon: 2 ông thấy tui có nên tiếp tục yêu Kira hay ko?
Nơ: tại sao ông nghi thế?
Ken: ông phải yêu Kira, con bé mấy hôm nay nó cũng tuyệt thực đấy này biết ko?
Mon: nhưng tui lấy tư cách gì yêu Kira đây, vì tui mà Kira bị lừa 1 số tiền lớn, trước đây chừng đối vơi tui ko là bao nhiêu, như tiền lẻ, nhưng mà giờ...bây giờ số tiền ông ta lấy của Kira nó còn hơn cả cái mạng quèn của tui nữa kìa ( a nói trong tiếng nức vừa say vừa khóc)
Nơ: tụi này biết ông rất khó xử, nhưng 2 người trước đây cũng từng vượt qua khó khăn mới đến vơi nhau, bây giờ ông ko thể từ bỏ dễ dàng thế được
Mon: tui biết chứ, tui ko biết ko có Kira tui có thể sống tiếp được hay ko? Nhưng tui ko biết cách nào đối diện vơi Kira cả
Ken: giờ tui có cách này nè, để làm e ko áy náy vơi Kira nữa
Nơ: cách gì thế?
Mon: ông nói tui nghe coi
Ken: ông có xem tui vơi Nơ là a e hay ko?
Mon: ông nói kì thế? Tụi ông thân với tui từ nhỏ, tui coi 2 ông như a e ruột vậy ấy
Ken: được rồi, thế thì ông có ngại gì vơi tụi này ông
Mon: ko nạ
Nơ: ông nói lẹ coi Ken
Ken: uk, thì bây giờ tui với Nơ sẽ lấy tiền tiết kiệm của tụi này mà trả cho Kira thì ông sẽ ko còn gì phải khó chịu nữa đúng ko?
Nơ: ông hay nha, sao tui ko nghi ra ta
Ken: a mày mà 🤣 sao Mon? Ông đồng ý nha
Mon: thế thì cũng lại phiền 2 ông, ko được đâu
Ken: là ae thì tiền tụi này cũng như của ông thôi, chỉ có người yêu là ko thể cho được thôi, còn lại của tui cũng như củ ông mà ( vỗ vai Mon)
Nơ: Ken nói đúng đấy, trước đây ông đã ko cho tụi này giúp ông cái gì cả, nhưng giờ ông hãy nghe Ken đi được ko? Ko lẽ ông muốn mình mất Kira sao?
Mon: ko đâu, tui ko thể nào mất e ấy được đâu
Ken: thế thì còn chừng chờ gì nữa, hãy nghi ngơi nằm ngủ, sáng mai dậy đi làm rồi lại như bình thường được ko?
Nơ: và mai xin tài khoản của Kira, tụi tui sẽ gưi tiền cho e ấy, cứ quyết thế đi, ko có buồn nữa nha
Mon: chắc kiếp trước tui cứu cả thế giới nên giờ mới wuen được nhưng người bạn tốt như 2 ông ( ôm chầm lấy Nơ ken)
Nơ: ê ông sến wua à, tui nghe mà nổi cả da gà nè
Ken: thôi dìu nó lên giường đi, mai bắt đầu 1 ngày mới nha ( 2 người dìu a lên giường, đắp chăn cho Mon rồi họ mới về)
(Sáng hôm sau)
Mon: chào buổi sáng mọi người ( a đã trở lại con người hòa đồng trước đây)
Na: 2 e sao thế? Hết bệnh rồi hả, nghi thông suốt chưa 2?
Mon: a của e bệnh hồi nào?
Tup: thế Kira đâu, ko đi chung với a zạ?
Mon: e ấy chưa đến sao?
Thi: chưa, nghe Chị Ley nói nó ko được khỏe, lát đến sau à
Mon: ko được khỏe sao? ( chạy đến Ley) Kira sao thế chị? (lo lắng)
Ley: à ko có gì nặng đâu e, ko biết sao bữa nay nó ít ăn lắm, toàn bỏ bữa, chị thấy nó ko được khỏe nên cài đồng hồ trễ cho nó à, lát nó tơi bây giờ
Mon: ( nghe thế cũng mừng) dạ ( vừa nói xong thì thấy Kira từ cửa đi vào)
Ki: ( đẩy cửa đã to tiếng) sao 2 cứ chỉnh đồng hồ e hoài zạ ( cô nhìn lên thì thấy Mon)
Mon: e ko được khỏe sao?
Ki: a biết quan tâm đến e sao? Chẳng phải mấy hôm nay a bỏ mặt e hả? ( cô đi ngang qua a đi vào trong thay đồ)
Mon: ( đi theo vào trong) a xl, nhưng e có thấy ko khỏe ở đâu ko?
Ki: cảm ơn a, e chưa chết được đâu ( trong lòng rất vui vì Mon đã chịu nc vơi cố nhưng vẫn tỏ ra bướng)
Mon: ( đi lại hôn môi cô) ai cho e nói bậy hả, e chết rồi thì a cũng sẽ đi theo e lun, chịu ko?
Ki: thả e ra, cứ lơ e đi, rồi ko nói chuyện với e đi, e cũng sẽ ko thèm gọi điện hay nt gì cho a nữa đâu 😡 😡 ( hất Mon ra)
Mon: ( kéo cô lại ôm từ sau) thôi mà, cho a xin lỗi nha, đừng giận a nữa mà, người a yêu khi giận đáng yêu wua nhỉ😍
Ki: ( khóc) e giận a lắm, tại sao lại làm thế với e, mấy hôm nay a biết e tâm trạng ra sao ko? E rất sợ, e sợ phải mất đi a, ko vít từ lúc nào e đã yêu a đến mất ko thể xa a như này nữa rồi, mỗi lần a tránh e, a lơ e, a bỏ mặt e là e như muốn điên lên vậy a biết ko? ( cô đánh liên tục vào người a)
Mon: a xin lỗi mà, a yêu e, a rất yêu e, chỉ vì a sợ ông ta lại đến làm tổn thương e, a xin lỗi vì ko suy nghi cho e, nhưng từ giờ a sẽ ko như thế nữa, sẽ luôn bên cạnh để bảo về cho e, nếu ông ấy đến tìm e phải nói cho a biết nghe chưa?
Ki: dạ, a biết ko? Số tiền đó ko wuan trọng gì đối với e cả, nhưng e ko muốn vì số tiền đó mà mất đi người e yêu, vì nó ko đáng, nhưng mà a.. ( nói chưa xong thì a đã khóa môi cô rồi 2 người cứ thế choàng cổ nhau hôn thắm thiết thì nghe tiếng gọi)
Thi: ( gõ cửa ) nè 2 ac của tui ơi, đã hết giờ diễn xuất rồi, coi ra làm thôi nào
Ki: (ngại) tui..tui ra liền
Mon: hì, ko giận a nữa nha
Ki: để coi sao đã, ra cho e thay đồ
Mon: cho a ở đây đi
Ki: khùng à, a ra đi mà( cố xô Mon ra khỏi cửa)
( Thế là mọi người đều vui vẻ khi thấy cặp đôi Monki này thân thiết như xưa
Tập sau sẽ có biến cố gì xảy ra nữa ko thì hãy chờ xem nha
Xin lôi vì hôm wua ko ra truyện được, vì dạo này chị hơi bận công việc tý xíu, nhưng hưa rãnh sẽ ra truyện liền hì
#Monkiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro