Chap18: Con rể tương lai của ba mẹ
( Chap trước Kira đã hẹn Mon sau giờ làm đi với cô, và cô cũng đã xin mọi người cho cô và ảnh về trước có việc, giờ thì xem kira dẫn Mon đi đâu nhá))
Ki: Mon, a ăn no chưa (nghiêng đầu nhìn a)
Mon: (cười) a ăn no rồi, e thì sao?
Ki: e cũng thế nè, vậy mọi người ăn từ từ nha, tụi e xin phép (đứng dậy)
Mon: ơ đi bây giờ lun sao? Đợi dọn phụ mọi người đã e ( lôi tay Kira lại)
Ly: thôi mà ko sao đâu, tụi e đi đi
Tup: haha đúng rồi, tính nó là vậy đấy, nói là làm liền, a nên đi với nó đi ( nhìn mn cười)
Ki: hì mọi người hiểu e ghê, yêu mọi người nhiều
Mon: dạ, thế làm phiền mọi người rồi, Na giúp a nha ( vỗ vai Na)
Na: dạ 2 đi đi
Ki: vậy tụi e đi đây (cầm tay Mon đi vào thay đồng phục ra và đi, khi thay đồ xong đi ra cửa cô gọi taxi để đi)
Tài xế: xin hỏi 2 anh chị đi đâu ạ?
Ki: dạ, a cho tụi e đến 328 đường Nguyễn Huệ nhé
Tài xế: dạ vâng
Mon: đi đâu vậy e?
Ki: hi lát nữa a sẽ biết mà ( cười nham hiểm)
Mon: sao nhìn mặt e giang quá zạ, muốn lừa a đi đâu đây?
Ki: ( khoác tay a) ko có thiệt mà, lát a sẽ biết nha
Mon: ok thế a đợi
( cứ thế họ nói chuyện cho đến khi xe dừng lại ở trước 1 ngôi nhà ko phải dạng biệt thự hay lâu đài gì đó, mà cũng là 1 ao ước lớn của bao nhiêu người muốn có được, là ngôi nhà 3 tầng khá rộng, phía trước là sân vườn với phía phải đầy hoa và phía trái là những loại rau củ quả mà bame cô dưỡng già đã tự tay trồng nó và ko hề có phun thuốc gì cả)
Ki: đến nơi rồi a ơi
Mon: đến rồi sao?
Ki: dạ tiền của a đây ạ, dư a cứ giữ nha ( cười tươi)
Tài xế: dạ cảm ơn cô nha
Ki: dạ ko sao? Xuống thôi Mon
Mon: ( xuống xe trong ngỡ ngàng) đây là đâu e?
Ki: đi vào a sẽ biết ( cầm tay Mon đi vào)
Mon: đẹp quá ha, sao lại có 1 ngôi nhà thế này chứ?
Ki: a có muốn sống 1 ngôi nhà như này ko? ( Mon chưa trả lời thì đã có tiếng từ trong vong ra)
BaKi: có phải Kira ko con?
Ki: dạ là con nè ba, mẹ có ở nhà ko ba? ( chạy nhanh vào trong với ba)
BaKi: mẹ con ở dưới bếp, mà ai ngoài kia? ( chỉ ra Mon) sao ko mời bạn vào nhà đi con
Ki: dạ, ảnh là người yêu của con á ba, ảnh có đẹp trai ko nè?
BaKi: ba ko nhìn rõ, gọi vào đây? ( làm mặt căng)
MeKi: ( nghe tiếng Kira nên lên) con bé Kira về đấy à? Sao rồi vết thương đã lành hẳn chưa con?
Ki: con chào mẹ, con ko sao đâu mẹ ơi hihi ( chạy lại ôm mẹ)
MeKi: ai ngoài đấy?
Ki: dạ là người yêu con, a Mon vào đây ( vẫy tay Mon)
Mon: (đi vào thấy bame Ki nên lịch sự chào) dạ con chào 2 bác ạ
MeKi: uk con vào ngồi chơi
Mon: dạ, con cảm ơn bác gái
BaKi: cậu là người yêu con bé sao?
Mon: dạ, thưa bác ( trả lời trong run sợ)
BaKi: yêu bao lâu rồi?
Mon: dạ chỉ mới đây thôi ạ
BaKi: thế chắc tình cảm vẫn chưa sâu đậm ha?
Mon: dạ ko bác, con rất là yêu Kira
BaKi: nhìn cậu có vẻ là thiếu gia nhỉ ( dùng ánh mắt sắt bén nhìn Mon)
Mon: dạ, con...
MeKi: ông này hỏi gì vậy?
BaKi: tôi chỉ hỏi kĩ con rể tương lai thôi mà, ko được sao? Cậu có yêu kon gái tôi ko?
Mon: dạ có
BaKi: thế sao chỉ có mấy câu hỏi mà cậu ko trả lời được?
Mon: dạ, bác cứ hỏi, con sẽ trả lời hết ạ
Ki: a cứ nói sự thật, ko sao đâu, có e đây rồi, nha ( nói nhỏ với Mon)
Mon: uk e
BaKi: thế trả lời lại câu hỏi của tôi đi
Mon: dạ, con từng là 1 đại thiếu gia, sống trong giàu sang nhung lụa, tiếu tiền như, con chỉ ham chơi rồi nhậu nhẹt chứ ko lo làm việc, nhưng giờ thì...
BaKi: thì sao?
Mon: dạ, là con ko còn gì nữa kể là tiền tài, xe cộ, con ko có 1 thứ gì bên mình cả khi ngồi ở đây với bác
BaKi: thế bame cậu thì sao?
Mon: dạ gia đình con thì ko có được ngày hạnh phúc, trong nhà chỉ 1 tay mẹ con lo, ngày ngày ở cty, nhưng ba con chỉ biết gái gú bài bạc rồi thua nợ, cầm nhà, rồi đùng 1 cái người tình của mẹ con cũng lừa mẹ bán luôn cổ phần cty, nên giờ gia đình con ko còn cái gì ngoài 2 bàn tay trắng ( nước mắt đã rơi)
Ki: ( nắm chặt tay a) Mon a ổn ko?
BaKi: thế giờ bame cậu ở đâu?
Mon: dạ, con mà mẹ con ở nhòa nhà của bạn thân, cũng là bame nuôi của con ạ, còn e gái con từ lâu đã vào ở nhà hàng của bác nên đã xin phép Kira ở lại đó, còn ba con thì trốn nợ giờ ở đâu con cũng chẳng biết nữa
MeKi: con cũng là 1 đứa trẻ đáng thương mà, thế giờ con làm việc ở đâu?
Mon: dạ giờ con chỉ là một người phục vụ của nhà hàng bác thôi à, con xin lỗi yêu con của 2 bác mà ko chăm sóc được cho cô ấy
BaKi: đúng vậy, cậu ko thể đâu
Mon: dạ con xin lỗi, bác ko chấp nhận thì con cũng ko trách bác đâu ạ, con xin phép
Ki: nè a định đi đâu?
Mon: a xin lỗi e, a yêu e nhưng giờ a chẳng co gì cả, chỉ có tấm lòng yêu e thôi thì ko đủ đâu e à ( a vẫn bước đi)
Ki: ( chạy lại ôm a từ sau) a bình tĩnh đi, ba e còn chưa nói xong mà a
Mon: còn nói gì nữa hả e, hay đợi bame nói thẳng ra rồi đuổi a đi hả?
BaKi: nè con rể
Ki: ba gọi a kìa
Mon: a nghe, nhưng mà là ba e gọi a sao? ( nhìn quanh xem có ai ngoài a ko)
Ki: ko gọi a ko lẽ gọi e sao?( nhìn a cười và lâu nước mắt trên mặt a)
MeKi: bác xin lỗi con thay cho ông ấy nha, làm con nhớ lại chuyện buồn rồi
Mon: dạ ko sao đâu bác, vậy là bác ấy đã chấp nhận con sao?
BaKi: bác chỉ là muốn hiểu hơn về bản chất trong con người con thôi, chứ con rễ bác mà nghèo bác còn muốn ấy chứ, vì nhưng tên thiếu gia bên ngoài chỉ toàn sài tiền bame ko lo tự thân thì đến lúc nào đó gia đình bác cũng như gia đình con bây giờ thì con gaia bác phải làm thế nào chứ, nhưng con thì khác, tuy từng là 1 thiếu gia nhưng con ko ngại làm việc chân tay, là 1 bồi bàn thì sau này gia đình bác gặp chuyện con cũng có thể nuôi con bé ( cười hiền với Mon)
Mon: dạ, con cảm ơn bác đã tin tưởng con ( nắm chặt bàn tay của Kira) con sẽ ko bao giờ buông đôi bàn tay này đâu, chính cô ấy là người kéo con về lại với hiện tại, con cảm ơn 2 bác rất nhiều
MeKi: con người mà con, ai rồi cũng sẽ có lần vấp ngã, quan trọng là mình vấp ngã thì mình sẽ tự đứng dậy được, đừng sống bi quan là được con trai à
Ki: a thấy chưa, chưa gì đã khóc 😢 😢 bame e hiền lắm luôn í, chỉ sợ e kiếm sai người thôi
Mon: chẳng phải a buồn a khóc là vì sợ bame e ko chấp nhận a sao hả
Ki: dạ, e biết a yêu e mà❤ ❤ ( hôn má a)
BaKi: 2 đứa này, thôi ba vào nhà trước, 2 đứa đi dạo vòng cho thoải mái đi
MeKi: nếu mệt quá thì vào phòng nghi ngơi nha con, rồi bác nấu cơm dùng bữa tối cùng 2 bác rồi lên nha
Mon: dạ bác, làm phiền bác quá à ( gãi đầu vì ngại)
Ki: sắp là con rể người ta rồi còn ngại, đi nào, đi dạo khu vườn nhà e đi ( lôi tay Mon đi)
Mon: đây là chuyện e muốn hẹn a đây hả? Đưa a về nhà sao ko nói với a trước chứ?
Ki: e muốn làm a bất ngờ mà ( nhìn mặt a cười)
Mon: ( ký đầu cô) bất ngờ đầu e á, a sợ lắm luôn đó
Ki: nhưng chưa hết, vẫn còn 1 chuyện nữa tối ăn cơm xong mình sẽ đi
Mon: lại là bất ngờ gì nữa đây???
@@@@@
( Tiếp tục là 1 bất ngờ đối với Mon nhưng phải chờ chap sau rồi hì)
#MKTNKL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro