Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap11: Giờ anh chỉ là 1 thằng trắng tay

Ki: a là a 2 của Na sao?

Mon: Na nào?

Ki: Na ở quán của tôi,  tôi còn biết gia đình a đang gặp chuyện, xe cũng đã bán và điều quan trọng là a đang tránh mặt tôi, đúng ko?

Mon: sao cô lại biết ( ko dám nhìn thẳng mặt Kira)

Ki: là e của a đã nói cho tôi biết, và tôi biết đấy là lý do a đã mất tích bao lâu nay, đúng ko?

Mon: mất tích gì chứ?

Ki: vậy thì sao lâu nay a ko ghé quán tôi cùng 2 a kia (nói Ken Nơ)

Mon: thì vì tôi bận thôi, có gì đâu

Ki: sai, mà là a chỉ muốn tránh mặt tôi thôi, ko phải sao?

Mon: nực cười, tại sao tôi phải tránh mặt cô hả, và vì sao bắt buộc tôi phải đến quán của cô, lệnh nào ban xuống thế? (cố cười trước mặt Kira)

Ki: (sn: sao a vẫn còn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì thế) vậy sao? Thì ra ở đó ko có chút gì để a bận tâm sao thiếu gia hư hỏng?

Mon: đúng thế chả có gì cả, kể cả cô đấy, cô chủ nhỏ (cười)

Ki: sao lại gọi tôi vậy?

Mon: thì cô là e của chủ quán ở đó ko gọi cô vậy thì gọi sao?

Ki: e muốn a gọi e là Kira hay là cô bé phục vụ như a thường gọi cũng được (nói giọng nhẹ) a quay lại nhìn e đi (đặt tay lên vai Mon quay người a lại)

Mon: ( sn: m phải bình tĩnh, ko được để lộ biểu cảm của mình cho e ấy biết được) thì tùy cô thôi, muốn gọi sao cũng được, dù sao tôi cũng chả quan tâm gì tới cô đâu

Ki: a đang có tình cảm với e mà, sao a phải giấu tình cảm đó đi chứ?

Mon: tình cảm gì ? Tôi đâu có tình cảm với ai đâu

Ki: a nói dối, bấy lâu nay ko gặp nhau thật sự a ko hề nhớ hay có chút lưu luyến gì về e hay sao?

Mon: ko, ko hề, với lại, bây giờ tôi cũng ko còn là 1 thiếu gia nữa, trong người tôi ko có đến 1 đồng thì lấy gì dám thương nhớ đến cô chủ nhỏ đây hả trời

Ki: và đây mới chính là lý do để a tránh mặt e đúng ko?

Mon: thật sự là tôi ko có tình cảm với cô, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa (a quay mặt đi mắt rưng rưng và suy nghi: e đừng có làm vậy, bây giờ a chỉ là 1 thằng trắng tay thôi, ko xứng với tiểu thư như e đâu)

Ki: vậy những điều chị Na nói với e là a đã thương thầm e, a muốn biết rõ hơn về e mà, sao giờ e ở đây a ko tự chính bản thân mình hỏi đi?

Mon: đúng là lúc trước tôi có hỏi nó về cô, nhưng là chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi à, nhưng hên cho cô là bây giờ tôi ko còn là thiếu gia nữa, ko còn gì trong tay nên ko thể đùa giỡn vơi cô được, tôi cũng rất tiếc

Ki: ( tát Mon) thiếu gia hư hỏng, tôi đặt cái tên này cho a ko sai mà, tên khốn ( cô đứng dậy lê cái chân đau ra về)

Mon: tôi là tên khốn lâu rồi mà, mà cô đi đâu đấy?

Ki: đi đâu ko có mặt a là được (bước đi khó khăn)

Mon: chân như thế đi tới mai cũng ko về nhà được, lên đây tôi cõng về (chạy lại ngồi cuống trước mặt Kira)

Ki: ko cần (vẫn bước đi qua hướng khác)

Mon: cô vẫn cứng đầu nhỉ, vậy thì tôi phải dùng biện pháp rồi ( nói rồi a bế cô lên luôn) hay là cô muốn thế này hả? (Kira bị Mon bế lên bất ngờ nên vô tình khuôn mặt điển trai của Mon đã đập vào mặt của a làm cô say mê, đơ người 1 hồi) nè có phải tôi đẹp trai lắm ko, muốn ngắm cũng phải trả phí đấy

Ki: cái..cái gì (ngại) thả tôi xuống coi

Mon: vậy thì để tôi cõng đi, người khác sẽ đỡ nhìn vào hơn đấy 😉

Ki: được rồi, cõng thì cõng

Mon: thế có phải ngoan ko?

Ki: thế sao a ko gọi giúp tôi chiếc xe cho khỏe, chứ cõng tôi làm gì cho mệt thế ( nói thế thôi nhưng cô thầm cảm ơn trời đã để cô bị té đau chân như thế)

Mon: ờ ha, vậy giờ cô xuống ngồi xe về ha (ngồi bệt xuống)

Ki: (nghe Mon nói thế nên buồn nhẹ nhàng đáp) uk

Mon: (đứng dậy) tôi đùa thôi, chứ tôi dư sức cõng cô về nhà mà

Ki: cảm ơn a, hay a cõng tôi qua quán cũng được, cho gần nha

Mon: uk (rồi cứ thế 2 người cũng đã đến nơi)

Ki: thấu rồi, a để tôi xuống đi, rồi tôi gọi chị Na ra mở cửa chứ tôi quên đem chìa khóa rồi

Mon: uk, vậy cô ngồi đỡ xuống đó đi, tôi về trước nha (quay lưng đi)

Ki: nè, vậy a có còn tới đây ko?

Mon: ko, bây giờ tôi đâu còn tiền để ăn ở đây

Ki: tôi sẽ đãi a mà, tôi sẽ tặng cho a phiếu ăn miễn phí luôn, đồng ý ko?

Mon: ko, và tôi hi vọng chúng ta đừng gặp nhau nữa, hôm nay tôi giúp cô xem như tôi xl trước đây là nhìu lần gây nhau với cô, giờ xem như chúng ta ko còn gì nữa rồi, tạm biệt (bỏ đi rất nhanh)

Ki: (hét lớn) thiếu gia hư hỏng, em yêu anh!!!

Mon: (nghe thấy đứng lại nói nhỏ 1 mình) kira à, e đừng như vậy mà, giờ e yêu anh chỉ khổ cho e thôi

Ki: (thấy Mon đnag đứng yên nên nói lớn) thiếu gia hư hỏng e yêu a, e yêu a có nghe thấy ko? (khóc)

Mon: lúc này tối ko xứng để cho e yêu đâu, hãy tìm 1 người khác tử tế mà yêu nha ( nói rồi bỏ chạy)

Ki: Mon a đừng đi mà ( cố gọi Mon nhưng a đã khuất bóng rồi)

Na: Kira, e vào trong đi

Ki: chị Na, sao chị ra đây?

Na: là a 2 nt cho chị nói là e đang bị đau chân ngồi ở đây, kêu chị ra đỡ e vào nè

Ki: rõ ràng là a ấy quan tâm e mà, sao lại từ chối e hả chị

Na: ảnh làm vậy là nghi cho e, chứng tỏ a ấy rất yêu e, thôi cứ cho a ấy thêm thời gian suy nghi đi, biết đâu ảnh sẽ đổi ý

Ki: e ko biết sao chứ ở bên a ấy e có cảm giác ấm áp, an toàn.. Đây là người đầu tiên cho e được cảm giác e muốn ở bên đến như vậy chị à

Na: thôi nào, e nghi ngơi đi cho khỏe nha, chân đau lắm ko?

Ki: dạ ks, mà chị cho e địa chỉ nhà A Nơ đi

Na: để làm gì thế e?

Ki: e chỉ muốn làm a ấy phải chấp nhận e thôi, e muốn cho ảnh biết a ấy ko có gì cũng ko sao? Chỉ cần ảnh yêu e là đủ rồi (khóc năn nỉ Na cho địa chỉ)

Na: được rồi, e nghi ngơi đi mà, mai e đi thì chị đưa nha

$$$$$$$$$$

#Monkiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro