Chap1: Nháp nhẹ xíu 😉 😉
(Trong 1 ngôi biệt thự lớn, nhưng ko khí trong gđ đó có vẻ ko đc yên bình cho lắm, đó là gđ của đại thiếu gia của Mon và công chúa Na)
Bà Loan (mẹ Mon): ông là đồ thứ già mà mất nết, con nhỏ đó chỉ đáng tuổi bằng con của ông mà thôi, nhưng ông cũng ko tha sao?
Ô tuấn ( ba Mon): có phải tôi dụ dỗ nó đâu, tự nó a vào tôi mà (ns giọng thản nhiên)
Bà Loan: ông ko cho thì tụi nó có cơ hội sao? Ông ko giúp gì đc tôi thì có làm tôi bẻ mặt vs mn nz ( vì bà là chủ tịch của tập đoàn Michael, 1 mình dẫn dắt cả cty lớn mạnh như thế, vì ông ta chỉ là đồ ham chơi gái gú đem tiền cho gái, r bài bạc, còn Mon thì thấy bame m như thế a chán nản mà ko muốn về ngôi nhà này, nên toàn đi sớm về khuya nhưng cũng còn 1 lý do làm Mon ra thế này nz nha, còn Na thì rất hoạt bát muốn đc thoải mái chứ ko muốn theo mẹ kinh doanh vì khiến cô thấy gò bó nên giả vờ nghèo để xin làm phục vụ ở nhà hàng của Kira)
Ô Tuấn: tròi ơi, bà giỏi quá r mà, 1 mình bà làm cũng đủ cho tui vs con tiêu xài r
Bà Loan: tui cực khổ gầy dựng lên ko phải là để cho ông phá, r đen tiền của tui đi lôi cho lũ gà bẩn thỉu đó đâu
Ô Tuấn: đâu có, tụi họ toàn gái ngon ko à bà, hơn bà rất nhìu ấy chứ ( cười) thơm lắm..
Bà Loan: ( tát ông Tuấn) sao ông ngu thế, chung nó chỉ lợi dụng ông vì tiền thôi, chứ nó ko yêu gì ông đâu
Ô Tuấn: thì tui cũng chỉ dùng nó để thỏa mãn thôi chứ tui yêu gì nó
Bà Loan: cái đồ khốn ông, ông muốn làm gì thì làm, đừng để cty làm ông liên lụy là đc
Mon: ( trên lầu đi xuống) chào mẹ ( r a đi lơ qua ba mình)
Ô Tuấn: này cái tk mất dậy kia, tao là vô hình sao?
Mon: ủa thế ông có dậy tui sao (cười)
Ô Tuấn: mày (tức giận)
Mon: mày sao? Ko ns đc hả vậy thì tôi đi đây
Bà Loan: con đi đâu, con cứ thế mãi cho tới khi nào ms chịu vào cty đây
Mon: con ko bao giờ vào đó đâu mẹ ( rồi a bỏ đi qua nhà Nơ)
Na:( hấp tấp trên lầu chạy xuống) chào bame con di làm
Bà Loan: đứng lại, con cũng phải lo về cty đi chứ, 2 đứa lén r cứ như sao mẹ sống tiếp đây, sinh 2 đứa con ra cứ như ko?
Na: dạ con xl con ko muốn kinh doanh đâu mẹ, thôi con đi đÂy, con trễ r ( chạy ào ra cửa)
(Bên phía nhà hàng của Kira)
Kira: (đi lại) chào mn b sáng nha ( cười tươi)
Na: dạ chào mn, e đã đến ( nhìn Tup đang dọn đẹp trong quầy pha chế)
Ley: 2 cô nương đến r đó sao? Còn Thy chưa đến hả
Ki: dạ chắc nó lo bữa sáng cho bame xong nó qua à 2 hihi
Tup: ủa Na, e đến r sao?
Na: dạ, e chào rất to nhưng a ko nghe hi
Ley: thôi nào mn, cbi đón khách nào, đây là thực đơn của hôm nay, e dán lên cửa giúp chụy nha ( đưa Na)
Na: dạ ok chị
Thi: ( chạy vào) dạ xl mn e đến trễ
Na: ko sao đâu e, gđ e còn ba mẹ mà, cứ lo cho bame r qua, ko cần đi sớm này đâu
Tup: đr ở đây có tụi dọn dẹp cho, e chỉ cần đến đón khách thôi à ( cười)
Thi: dạ vậy sao đc, đâu thể để ac làm thay e thế đc ( ns r bay vào cv ngay)
Ki: hihi mày tới r sao? Thôi vào thay đồng đi đã r ra, đây cứ để tao ok
Thi: uk tks con bạn iu nha (rồi vào thay đồ)
(bên phía nhà Nơ Mon đã đến r đi vào)
Mon: ( vì đã quá quen thuộc nên a bít lun mật mã khóa nhà Nơ) dạ con chào cô chú ạ, Nơ vs Ken đâu r ạ? ( cười)
Bà Nhàn( mẹ Nơ): tk nhóc này, cứ thấy con là có tiếng cười cơ😂 😂
Ô Tài (ba Nơ): chào con trai, 2 đứa nó chắc còn ngủ trên đấy, mà ta ns các con, cứ suốt ngày ham chơi thế ko chịu lo làm ăn gì sao? Phải học tk Ken ấy ( ông ns ưng vẫn cười vs Mon)
Mon: dạ chú cũng thấy r, gđ con đc như gđ cô chú đáy con cũng chịu khó hì
Bà Nhàn: thì con cũng phải thương mẹ con chứ
Mon: cô ko bít rõ mẹ con đâu cô, sau này cô sẽ rõ ( sau này mn sẽ bít nha)
Bà Nhàn: uk con, thế con khuyên Nơ giúp cô đi nha, nó thân vs con thế chắc sẽ nghe rời con mà
Mon: dạ con bít r. Để con thử, vậy con lên kiếm nó nha cô chú
Ô Tài: thôi kệ tụi nó, con ăn sáng vs cô chú lun đi
Mon: dạ thôi cô chú ăn ngon miệng, lát nz con đi ăn vs tụi nó, hôm nay Ken đc nghi mà chú ( ns r chạy lên lầu lôi Nơ dạy, kéo chăn đang đắp trên ng Nơ ra)
Nơ: cái gì thế, mẹ để con ngủ đi mà, con dậy có làm gì đâu (lôi chăn lại)
Mon: là mẹ con nè Nơ ơi, lÀ mẹ Mon của con nè( ghé sát mặt vào mặt Nơ)
Nơ: (giật mình tỉnh dậy) ơ cái tk ranh này, tao giết mày giờ, ms sáng sớm qua đây chi
Mon: sớm gì nz bA, gần 7h30 rồi đấy, lo dậy đi, tao qua kêu tk Ken r đi ăn sáng, mày lẹ lẹ đi ( ngâm Nơ, rồi wua phòng Ken mở cửa đi vào)
Mon: ơ ông dậy r sao Ken (cười)
Ken: chứ 2 ông ồn ào vậy sao ko dậy cho đc, lâu đc nghi 1 ngày mà ông cũng đến phá là sao? Đồ âm binh (ns r chạy nhanh vào vscn)
Mon: (rược theo nhưng ko kịp) mày ra đây liệu hồn tao ( đứng ở phòng)
Ken: hi thôi đc r tha cho tao đi mà, nha đại ca Mon
Mon: có thế chứ, nhanh mà đi ăn sáng, tao đói quá à
( 2 ng kia đã xong và 3 chàng xuống xe Mon đi ăn sáng, mn tiếp sẽ ra sao đây, chờ xem nha mnnnn)
Thấy hay thì vote nhìu cho m đi mn ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro