Chap cuối
Mon: ( kéo cô lại ôm cố vào lòng) ko đâu, dù e có thế nào đi nữa vẫn là người con gái a yêu nhất ❤ ❤ Nên có gì e hãy nói ra đi, a sẽ ko trách gì e cả, nha ( hôn trán cô)
Mn: đúng rồi đó, e mau nói đi
Ki:e.... Là lúc ấy Gina bão e là đang trên đường đến thăm e thì lại cơn đau lại tái phát, cô ta nói giọng run rẫy nên e quýnh quá mới chạy như bay như thế.. ( khóc )
Mon: nhưng rồi sao nữa e?
Ki: và rồi e bị mấy tên kia bắt mà ko biết lý do, lúc trên xe e vô tình thấy cô ta đứng sau gốc cây nhìn theo e và cười nhếch mép, e hi vọng đó ko phải là cô ta, nếu là cô ấy thật thì e thật sự là 1 con ngốc mà ( vò đầu mình)
Mon: ko đâu, e ko có lỗi gì cả, chỉ là cô ta lợi dụng vào lòng tốt của e mà thôi, nghe a nào, e ko sai, nhớ chưa ( 2 tay đặt vài má cô wuay về hướng đối diện mặt mình)
Ki: nhưng mà e thây có lỗi với a Ken, e phải làm sao nếu như a ấy ko tĩnh lại ( khóc)
Bs: ( từ trong phòng phẫu thuật đi ra) ai là người nhà của a Phan Thanh Hiển
Ley: dạ thưa Bs, tôi là vợ sắp cưới của a ấy ạ ( chạy lại nói khiến mn vừa vui vừa buồn)
Bs: thì ra là vậy, a ấy ko sao đâu, ở não ko vẫn đề gì chỉ là va chạm mạnh nên làm a ấy sợ nên ngất đi thôi, còn vết thương ngoài da hơi nhìu nhưng ko đáng lo ngại, mn đừng lo nha
Mn: dạ cảm ơn bs ( cười vì mừng cho Ken)
Mon: vậy khi nào tụi con có thể vào thăm bệnh nhân vậy bác?
Bs: tầm 1 tiếng sau bệnh nhân được chuyển về phòng thường thì mn có thể thăm rồi, tôi có việc đi trước nhé, tạm biệt, à mà nhớ nhỏ tiếng chút nha, đây là bệnh viện và bệnh nhân cần được ngi ngơi ấy ( ông cười nhẹ nhìn Monki rồi bỏ đi)
Mn: dạ, xin lỗi bs ( cũng chỉ biết cười)
Nơ: à mà hồi nãy nghe có Vơ sắp cưới của tk Ken mà, giờ đang ở đâu rồi ta ( nói với chọc Ley khi cô vẫn đang hướng mắt vào phòng nhìn Ken)
Na: ờ nhỉ, xem ra tui cũng sắp có chị dâu rồi chứ lị haha
Ki: thôi nào, chị ấy đang sốt ruột rồi, ac đừng chọc chị ấy nữa mà
Thi: đúng rồi, a á ( đánh vai Nơ) chỉ mỗi chọc người ta là hay, mà Kira, trong bà mệt mỏi quá, tui đưa bà vào nhà vệ sinh rửa mặt cái nha
Mon: uk, e đi với Thi đi
Ki: chắc vậy, nhưng mà tui đi 1 mình được bà, bà ở lại với mn đi
Thi: bà 1 mình được ko đấy (vịnh tay Kira)
Ki: ( cười nhạt) tui ổn mà, ko sao đâu
Mon: vậy e cẩn thận nha
Ki: dạ ( ns rồi nhẹ nhàng quay ngươi đi về phía nhà vệ sinh nữ)
( Khi Kira vừa wuay lưng đi, thì từ đằng sau luôn có 1 ánh mắt theo dõi cô từ tr, và Kira rời đi chính là cơ hội lớn nhất đối với ả, và ko ai khác, chính là Gina, cô vào bồn nước cuối mặt xuống rửa khi ngẩn mặt lên thì đã thấy gina phía sau với khuôn mặt ko mấy thiện cảm, làm cô giật mình mà hét to lên)
Ki: ôi trời đất ơi, chị.. Chị sao lại ở đây?
Gina: sao thế e gái, sợ hả?
Ki: dạ.. Dạ ko phải, chỉ là chị làm e hơi giật mình, vì xuất hiện bất ngờ thôi ( nhưng thật ra cô đnag run nha)
Gina: thế sao? Mày vẫn coi tao là chị hay bạn mày à?
Ki: dạ, vâng, e luôn coi chị là bạn mà
Gina: vậy sao tao nói với mày mà mày ko chịu nghe hả?
Ki: e đã làm theo lời chị mà ( cô đang lần bước chân nhỏ của mình về phía cửa để bỏ chạy thì bị cô ta chụp lại)
Gina: sao lại sợ tao, mày muốn thoát hả?
Ki: dạ ko, e đi lâu wua sợ mọi người đi kiếm vì lo lắng thôi
Gina: vậy sao? Vậy tao cho tụi nó kiếm, đi theo tao ( kéo Kira ko thương tiếc theo cô lên sân thượng)
Ki: chị Gi, chị định làm gì?
Gi: chỉ là nói chuyện thôi mà ( rút con dao trong túi ra đưa qua đưa lại tr mặt Kira)
Ki: có gì từ từ nói mà chị, chị lấy dao làm gì thế?
Gi: hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp của mày, thì Mon sẽ ko cần mày nữa hahaha ( cô ta nói rồi cười 1 cách điên dại)
Ki: tôi có làm gì chị đâu mà chị lại hại tôi chứ, tôi cũng đã tự động chia tay a ấy, để Mon đến bên chị, nhưng a ấy vẫn ko quay lại với chị thì chị phải nên coi lại bản thân mình trước đây đã tàn nhẫn với Mon như thế nào chứ, sao lại đỗ lỗi cho tôi hả ( quát to với Gina và khóc)
Gi: ( đi lại tát Kira) mày im đi, mày biết cái gì mà nói hả? Tao là lo cho tương lai của 2 đứa, nếu ko có mày xuất hiện thì a ấy vẫn còn đang đợi tao rồi mày biết ko? Ngây đến khi tao vừa về thì mày lại xuất hiện trong cuộc đời của Mon làm gì hả, mày nên chết đi haha ( cô ta vẫn cười điên dại)
**** Ngay lúc này phía mọi người***
Thi: mà sao Kira đi lâu vậy nhỉ
Mon: đúng thế, a cứ trông theo hướng đó hoài nhưng ko thấy
Ley: chắc con bé đau bụng thôi, ko sao đâu ( cô buồn nhưng vẫn trấn an mn)
Na: ko lẽ có chuyện với Kira sao, tự nhiên e thấy bất an wua
Nơ: Thi, e là con gái, hay vào đó xem có Kira ko?
Thi: dạ, để e vào xem sao ( nói rồi chạy nhanh vào Ncs nữ)
Up: mọi người cứ đợi Thi ra đã rồi tính, bình tĩnh đi
** 1 lát sau Thi hốt hoảng chạy lại***
Thi: mn ơi, a Mon ơi, bà Kira ko có trong đó, bà ấy đi đâu rồi cơ chứ ( lo lắng)
Mon: e nói gì, Kira ko có trong đó sao? Để a gọi điện ( lấy đt trong túi ra gọi Kira) tiêu rồi, e ấy gặp chuyện chắc rồi ( a nói mà ko đợi mọi người trả lời liền vụt chạy đi tìm Kira)
Nơ: trời ơi, hay mọi người chia nhau ra tìm đi, e ấy ko thể bị gì được
Up: được rồi, để tui với Na lên xem Camera có lẻ sẽ dễ dàng tìm kiếm Kira hơn, ông với Thi cứ tìm quanh đây xem
Na: dạ được, vậy chị ở đây chờ a Ken nha ( nói với Ley)
Ley: được rồi, có gì gọi liền cho chị nha, chị lo cho con bé wua
Na: e biết rồi ạ, tụi e đi nha
*** quay lại cảnh của Kira và Gina nào***
Ki: đến bây giờ chị vẫn cho là chị rời bỏ Mon là vì tương lai sao chứ, chính là vì sự ích kỉ của chị mà nỡ bỏ rơi 1 người con trai yêu chị đến chết đi sống lại, a ấy tuyệt vọng ko tin vào ai, bỏ bê bản thân mình như thế nào, tôi nghi chắc chị cũng biết đúng chứ?
Gi: tao biết Mon còn yêu tao, nên tao mới wuay về, còn mày chỉ là bức bình phong để Mon vui chơi khi thiếu tao mà thôi, giờ tao về rồi, mày hết nhiệm vụ rồi đấy
Ki: nếu chị biết thế sao lúc gia đình Mon sa cơ phá sản chị ở đâu, lúc đấy có lẻ a ấy cần chị nhất sao chị ko wuay lại, tôi nghi nếu lúc ấy chị về thì sẽ còn cơ hội, còn bây giờ sao, chị nằm mơ đi, vì bây giờ người yêu hiện tại của Mon chính là tôi, Kira kira này, còn cô ko có cửa đâu
Gi: mày muốn chết sao ( chạy lại bóp cổ Kira và lôi cô đến mép tường với ý nghi sẽ đẩy Kira xuống) tao sẽ cho mày đi gặp ông bà sớm và mãi mãi biến mất trước mặt a ấy
Ki: nếu cô muốn a ấy càng hận cô thêm thì cô cứ việc đẩy đi
Gi: má con chó này, mày đi chết đi ( đnag dùng sức đẩy Kira thì Mon đã lên kịp thời)
Mon: nè dừng tay lại, cô đang làm cái quái gì thế hả? ( vì Na đã gọi cho Mon biết ả kéo Kira lên sân thượng khi xem wua camera wuay đc?)
Gi: ( nghe tiếng Mon nên dừng tay lại, đồng thời đừng phía sau kẹp cổ và dí dao vào cổ Kira) Mon a đến rồi sao? Sao bây giờ muốn gặp khó thế, phải để e dùng cách này để gặp a hay sao?
Mon: thật ra bây giờ cô muốn cái gì?
Gi: e muốn a phải là của e
Mon: cô muốn là được sao?
Ki: cuối cùng a cũng đến ( nước mắt chảy khiến Mon thấy rất xót)
Mon: ko sao, đừng sợ, có a đây rồi, nếu chết a sẽ chết với e mà
Gi: đừng đóng phim tình cảm cho e xem nữa đc ko? Cô ấy phải chết và a phải là của e ( dí dao mạnh vào làm cổ Kira bị thương)
Ki: aaaaaa
Mon: đừng mà, cô đã wua sai rồi, đừng có tiếp tục nữa, tôi biết những chuyện trước đây củ ba tôi hay ở quán Kira đều là 1 tay cô sắp xếp, bây giờ cô dừng tay lại tôi sẽ tha cho cô con đường sống, còn ko tôi se báo với cảnh sát đấy ( đi từ từ tiến đến phía Kira)
Gi: đúng e làm đấy, làm cho cô ta sợ mà tránh xa a ra, nhưng cô ta vẫn cứ đâm đầu vào a nên e phải tự ra mặt thôi, bọn họ là 1 lũ ngốc, làm có chút chuyện nhỏ nhặc cũng ko xong, kể cả ông bố tham tiền của a nữa
Ki: thế là ngây từ đầu ở sân bây cũng là cô cố tình dàn dựng để tiếp cận tôi sao?
Gi: sắp chết rồi nên thông minh đấy cô bé
Mon: đã quá đủ rồi, e ấy vô tội mà
Gi: no no no, nó là tội lớn nhất, vì khiến a quên đi e
Mon: cô sai rồi, cho dù Kira ko xuất hiện tôi cũng sẽ quên cô thôi, vì tôi cố chấp mãi ko quên đi cô, nhưng mà tôi càng ko quên cô thì tôi sẽ càng hận cô mà thôi chứ ko bao giờ có chuyện tôi chờ đợi cô trở lại đâu, cô nhe rõ ko?
Gi: a nói dối, e ko tin, e ko tin ( cô ta đi lùi và đẩy Kira xuống) nếu thế thì mày nên chết đi, tao hận mày
Mon: đừng mà, Kira ( a kêu lớn rồi chạy lại kéo tay Kira nhưng quá đà làm csr 2 cùng ngã xuống)
Gi: a Mon sao a dại thế, e yêu a mà ( cô ta nhảy lên trong điên loạn và cũng bị cảnh sát bên đa mai phục ở đó ra bắt giữ)
**** 2 tiếng sau, Kira đã tĩnh và ko thấy Mon bên cạnh mình****
Ki: nè mọi người ơi ( mọi người ngồi đó nhìn vào hướng Kira mà khóc) Thi, chị Ley mọi người sao thế?
Ley: e tĩnh rồi sao Kira huhu ( òa khóc to thành tiếng)
Ki: mọi người sao thế, nhưng mà a Mon đâu rồi chị? ( ngồi bật dậy vì ko thấy Mon)
Ley: Mon nó..nó
Ki: Mon a ấy sao hả chị ( tự nhiên nước mắt đã rơi trong vô thức) chị Na, a Mon đâu rồi chị?
Na: Mon, a 2, e xin lỗi vì e đến quá trễ
Nơ: cả tụi tui nữa, ông ra đi thanh thản nhé ( khóc)
Ki: Thi, bà nói tui nghe đi ( Kira đang rất kiềm chế tr cơn vỡ òa thật khủng khiếp của cô)
Thi: a ấy, a ấy... ( khóc chỉ tay ra ngoài)
Ki: ( òa khóc và chạy chân trần ra ngoài vừa khóc vừa gọi Mon) tên khốn nạn này, ai cho phép a bỏ rơi e như thế hả, a còn chưa nuôi e một ngày nào mà đã bỏ e ra đi mãi như thế sao? A Mon ( gào thét trong vô vọng) Mon a ở đâu rồi, a ra đây đi, e ko muốn chơi trốn tìm với a đâu, a ra đây ngay cho e ( chạy 1 lúc mệt cô ngồi trệt xuống luôn dưới nền mà khóc, bỗng có 1 chàng trai cũng mặc đồ bệnh nhân đi lại)
... : nè cô bé, e làm sao thế?
Ki: người yêu e là 1 tên khốn ( vẫn khóc và cuối mặt xuống)
... : sao vậy hả? Hn ta làm gì e sao?
Ki: đáng ra e phải là người chết chứ, sao a ấy cứu e mà lại chết thay e hả, e chưa cho phép a ta chết mà.. Sao a ấy dám, bao nhiu lời hứa đều ko nhớ sao?
... : đừng buồn mà, hay là e làm người yêu a được ko? Để a thay thằng đó thực hiện lời hứa cùng e nha ( đưa tay ra trước mặt cô)
Ki: ( hất bàn tay đó đi) ko, lời hứa là a ấy nói ko ai có thể làm thay được đâu ( rồi cô chợt giật mình vì giọng nói ấy và ngẩng đầu lên) sao giọng nói của a... ( chưa nói xong thì đã bị cưỡng hôn làm cô còn chưa định hình đc đó có phải Mon ko?
Ki: ( đẩy người đó ra, và tát 1 cái thật mạnh) nè a là ai mà dám, ( đứng hình khi thấy Mon)
Mon: nè, e tát mạnh lắm đấy
Ki: a Mon, là a thật sao? E còn sống hay chết rồi vậy?
Mon: a còn phải nuôi vợ a nữa mà, sao lại chết chứ? Con bé ngốc này ( bún trán cô)
Ki: ( cái bún trán wuen thuộc) đúng là a rồi, (chụp tay Mon cắn)
Mon: á e làm gì thế?
Ki: đúng là e ko mơ, ( ôm chầm lấy a) e cứ tưởng đã mất a thật rồi
Mon: a nói rồi, là a sẽ mãi bên e bảo vệ e mà
Ki: thế hồi nãy mọi người lừa e sao?
Mon: a vô tội nha hihi
Nơ: nè định ngồi đó đóng phim đến bao giờ, Ken nó tĩnh rồi kìa
Ki: a Ken tĩnh rồi sao ( thả Mon ra và chạy theo Nơ)
Mon: nè, e coi a thua cả Ken luôn sao hả con bé này ( chạy theo)
****Vài ngày sau tại nhà Nơ ba mẹ Nơ đã làm tiệc đãi mọi người luôn tiện chúc mừng vì Ken, Mon, Kira đã qua khỏi nạn và đều khỏe laik bình thường, rất đông đủ nha, ba mẹ Thi Kira gì đều có mặt, chỉ Ko có bame của Up vì họ mất sớm mà thôi, nhưng đều đó ko qtrong, vì giờ Up cũng ko thiếu tình thương của ba mẹ đâu, có đến 3 người cha 3 người mẹ cơ mà***
Ba Nơ: mọi người nâng ly chúc mừng mọi chuyện điều wua khỏi đi nào
BaThi: nhưng đây gặp mặt tôi cũng xin cảm ơn gia đình đã giúp đỡ vk ck tôi wua cơn bệnh hoạn, chúng tôi cũng có thể đi làm kiếm tiền chăm sóc cho con Thi rồi
Mẹ Nơ: ko đâu a xui, a đừng nói cảm ơn làm gì, chúng ta là gia đình mà
Ba Kira: đúng thế, bây giờ đây chúng ta là 1 địa gia đình hạnh phúc rồi mà
*** mọi người ăn uốn vui vẻ với nhau, còn các cặp đôi trẻ thì xin phép lên phòng, vì ai cũng có men rồi nên đành phải ở lại mà thôi, cặp nào thì phòng đấy nhé, haha tối đến làm gì thì cũng tự hiểu há***
Tại phòng Mon:
Mon: vợ a vào đi nào, đây là phòng của a nè
Ki: ai là vợ a hồi nào?
Mon: e quên rồi sao, e đã là vợ a cách đây khá lâu rồi đấy( lôi cô vào đóng cửa lại và tặng cô 1 nụ hôn )
Ki: ( đẩy Mon ra) nè đừng làm bậy nha, e la lên á
Mon: e la đi, ba mẹ chúng ta đều cho phép rồi, e sợ gì nữa, với lại phòng cách âm ấy, e la chỉ đâu họng thôi
Ki: nhưng giờ có nhiều người ở đây quá à
Mon: sao lại ko được, trước đây e mạnh bạo lắm cơ mà, giờ lại ko dám nữa sao ( cười nhan sảo) thôi thì đi tắm trước đi, e tắm trước hay a tắm trước nè
Ki: a đi tắm trước đi, e quên ko có đem aq qua đây
Mon: tưởng gì chuyện đó e yên tâm, mẹ a đã chuẩn bị cho con dâu tương lai rồi hihi vậy a vào tắm tr nha, nhanh thôi
Ki: dạ
( 1 lát sau Mon tắm xong thì Kira vào, Lúc Kira tắm xong đi ra thì thấy Mon đã ngủ)
Ki: a ngủ rồi sao ( đi lại rờ má a) ck của ai mà đẹp trai thế ko biết, giờ ngủ như này biết ai ăn ai đây ta
Mon: ( vùng dậy đè cô ra) đương nhiên là a ăn e rồi ( cười nham hiểm) a thấy cách a ăn e trước đây thế nào, có làm e đau hay khó chịu ko, nói rồi a sẽ nhẹ nhàng lại
Ki: ơ, ko phải a ngủ rồi sao?
Mon: vợ a xinh đẹp như này sao a ngủ được hả? A mà ngủ thì a ko phải là con trai rồi, vả lại a sợ e lại quyến rủ a giống như trước, nên cố chờ vợ ra với a nè
Ki: đã bảo ai là vợ a hả?
Mon: e đã cho a lần đầu rồi ko vợ a thì là vợ ai chứ, vã lại e cũng cướp luôn lần đàu thì e phải chịu trách nhiệm vs đời trai của a chứ, mà hồi nãy e kêu a là ck còn gì, thế ko tự nhận là vợ đi chứ hihi
Ki: ....
Mon: e ko muốn thì a sẽ ko đòi, a tôn trọng vợ của a nhất nè, vậy mình đi ngủ nha, a ôm vợ a ngủ nào ( lúc a nằm xuống thì Kira đã wuay lại ôm cổ hôn môi a, Mon bất ngờ rồi cũng đáp trả cô tới tấp)
Ki: nhưng mà nằm bên a như này e cũng khó chịu lắm, vậy thì e ăn a trước đây, e yêu anh, chàng trai của e..
Mon: a cũng yêu e, người con gái duy nhất trong cuộc đời a ( nói rồi cả 2 hòa quyện vào nhau thành 1, đó là 1 kết thúc đẹp cho q tình yêu đẹp😍 😍 😍 )
@@@
Thế là hết truyện rồi nhá mọi người, để mọi người đợi lâu rồi nên phải viết nguyên chap cuối dài cho mn nè
Ít ngày nữa chị e sẽ ra mới về học đường nhá, ty học đường luôn là tình yêu đẹp và thuần khiết😍 😍 ra truyện chị sẽ thông báo ở đây cho mọi người biết nhé
Iu mọi người, đại gđ Monkiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro