Chap 37
( XIN LỖI ĐẠI GIA ĐÌNH MONKI NHA, CHẮC HÔM QUA BUỒN NGỦ QUÁ NÊN VÀO CÁI TRANG NHÁP NÊN ĐĂNG NHẦM, XIN LỖI NHÉ CÁC TÌNH YÊU CỦA CHỊ)
💏 💏 💏
( Chap trước Ken đang nhờ Ley làm nội gián giúp mình, nhưng cô ấy vẫn chưa tiếp cận được với Kira, nên sáng hôm sau cô đã qua gõ cửa phòng Ki)
Ley: nè Ki ơi, e dậy chưa đó?
Ki: dạ, chị vào đi ạ, e tĩnh rồi nè
Ley: ( mở cửa vào) sao rồi, e thấy trong người đã đỡ hơn chưa?
Ki: dạ rồi ạ, e ko sao đâu
Ley: có thật ko? Đưa chị xem xem nào ( đặt tay lên trán Ki) đúng là mát rồi nè
Ki: hì e có nói xạo chị 2 đâu mà
Ley: thế thì đi làm cùng chị nào, chị đợi e
Ki: ơ ơ ( cô ko muốn đi vì đến đó sẽ gặp Mon và ko biết giải thích thế nào)
Ley: sao thế e, hôm nay e ko được nghi nữa đâu, vì Mon nó đã xin nghi, ko làm ở quán nữa rồi, nên e phải đến phụ mọi người nữa chứ ( là Ley tự bịa)
Ki: cái gì? ( nhảy lun xuống khỏi giường) sao a ấy lại nghi ạ?
Ley: chị ko biết, nghe bảo là phải đi xa đâu đó, mà nó ko nói với e sao?
Ki: dạ ko, à mà e quên, tụi e đâu còn gì nữa đâu ( quay lưng lại ngồi xuống giường và khóc)
Ley: e nói vậy là sao hả Ki, mà sao e lại khóc hả?
Ki: dạ tụi e..tụi e chia tay rồi 2 ( khóc to hơn)
Ley: nhưng mà tại sao chứ, ko phải 2 đứa đang tốt đẹp sao? ( đang nói chuyện với Ki nhưng đã cố tình gọi điện thoại cho Ken và Ken đã bắt máy)
Ki: đúng vậy, là lỗi của e, là tại e nhu nhược, do e ngu ngốc ko bảo vệ tình yêu của mình, ko giữ được lời hứa vơi a ấy
Ley: rốt cuộc là vì sao? E nói rõ cho chị nghe đi Ki?
Ki: là người con gái trước đây a ấy từng say đắm đã quay lại, và tới trước mặt e xin e phải nhường a ấy lại cho cổ
Ley: là 1 người bỏ người ta mà đi suốt bao nhiu năm, sao giờ về nói nhường là nhường chứ, Sao e ko suy nghi cho thật kỹ hả, và Mon cũng là con người, nó có trái tim mà, chứ đâu phải gấu bông hay đồ chơi mà nói nhường là nhường hả ( cô tức thay cho Mon)
Ki: nhưng mà e cũng khổ tâm lắm chứ ( quát lớn) là cô ấy bị ung thư, nói chỉ còn sống được 3 tháng mà thôi, xin e chỉ cần đê Mon ở với cô ta trong 3 tháng này mà thôi, thời gian của e dù gì cũng nhìu hơn cô ta rất nhìu, chị thử nghi xem, như thế làm sao e chịu nổi đây chị, 1 người là người yêu e thương nhất, 1 người cũng được xem như là bạn và đang phải sắp lìa xa cõi đời này, e ko biết mình nên làm gì mới đúng đây ( cô ôm mặt khóc)
Ley: ( thấy mình giận Ki là sai nên đến ôm cô an ủi) Cho chị xin lỗi nhé, chị thật sự ko biết, ko ngờ e lại phải đấu tranh tâm lí như thế này, chị xin lỗi
Ki: Giờ e phải làm thế nào đây chị, e thật sự rất yêu a ấy, liệu sau 3 tháng đó a ấy có còn nhớ đến e, đến con Kira này nữa ko chị 2, e rất sợ , rất sợ phải mất đi a ấy
Ley: thôi nào, sao e ko thử nói chuyện với Mon xem thế nào?
Ki: e sợ nói ra thì a ấy sẽ bên cạnh e, nên e mới phải làm như thế này tr mặt a ấy mà chị
Ley: đôi khi chuyện ko như e nghi thì thế nào, mà chuyện này để wua bên đi, để chị nói chuyện lại với Mon rồi chúng ta tìm cách giải quyết, còn nữa e đến quán với chị đi, ko ở nhà e lại suy nghi bậy bạ thôi
Ki: dạ, vậy 2 đợi e xíu nha ( đứng dậy trong buồn rầu đi vscn)
( Ngay lúc này tại nhà hàng thì Mon đã nhận được đt của Ba Nơ)
Mon: dạ alo, con nghe bác
Ba Nơ: Mon con về nhà ngay đi, công an mới sớm thế là lùng ra được chỗ ở của ba con rồi
Mon: dạ bác nói sao ạ?
Ba Nơ: chúng ta đã bắt được ba của con rồi, con có muốn đến đó với chúng ta ko?
Mon: dạ vâng, bác đợi con xíu con về ngay đây ( nói rồi vụt nhanh ra cửa)
Thi: ủa chị Na, a Mon đi đâu mà vội thế?
Na: chị cũng ko biết nữa ( mặt lo lắng, rồi vẫn chăm chỉ làm việc, được 1 lúc thì 2 chị e Ley Ki đến)
Ley: hé lô, chào mọi người
Up, Na, Thi: chào 2 chị e buổi sáng
Ki: ( sn: thế là a ấy đã nghĩ thật sao, chắc a ấy đang vui vẻ bên người ta rồi)
Na: Ki, e đã khỏe hẳn chưa?
Ki: ( đánh tan cái suy nghi trong đầu cô) à dạ, e khỏe lại r chị
Ley: ( đi lại phía Na hỏi nhỏ) tk Mon đâu rồi e
Na: dạ hồi nãy có tới nhưng ko bít sao lại bỏ chạy đi, e còn tưởng Ki nó bị gì nên a ấy mới thế
Ley: ôi may quá, thế thì đừng ai nói gì với Ki về Mon nha, nếu như nó ko hỏi đến
Na, Thi: tụi e biết r
Ley: thôi đc rồi, e vào thay đồ đi Ki
Ki: dạ
( Bên phía Mon thì đã về và cùng mẹ, chú Hùng và gia đình của Nơ, và có đã luật sư và công an đi đến nơi Ba ruột của Mon sinh sống)
Ba Nơ: ( ông gõ cửa 1 phòng trọ mà ba Mon đnag thuê) cho hỏi có ai ở nhà ko?
Ba Mon: ai đấy? ( mở cửa ra)
Ba Nơ: là mày thật rồi, tên khốn nạn
Ba Mon: ( thấy liền sợ mà đóng cửa lại nhưng ko kịp thì đã bị Mon đạp vào) các người muốn làm gì
Mon: tôi muốn ông phải ngồi tù vì những gì đã làm với chúng tôi ( nắm cổ áo ông mà hét lớn)
C. A: xin lỗi, nhưng mời a theo chúng tôi vì có liên quan đến vụ án chiếm đoạt tài sản, và nó thật sự quá lớn
Ba Mon: vâng, tôi sẽ theo các anh, ( nhìn sang mẹ Mon) bà à, cho tôi xin lỗi, tôi đã làm nhìu điều ko tốt với mẹ con bà
Mẹ Mon: giờ nói có ích gì nữa hả, tên khốn nhà ông ( chạy lại đánh dồn dập ào người ông ta)
Ba Mon: tôi ko còn gì để ns cả, đơn ly dị thôi đã viết và ký, bà hãy ký vào đó và sẽ đc tự do, Hùng hãy thay tôi chăm sóc cho mẹ con họ nhé
Hùng: đương nhiên rồi, ông hãy vào đó cải tạo tốt sẽ đc giảm án mà thôi, sau này ra thì hãy sống cho tốt vào nhé, đừng làm tổn thương bất cứ ai nữa
Ba Mon: cảm ơn mày, à mà Mon, con bé Gina nó ko phải là người tốt đâu, con hãy cẩn thận với nó nhé
Mon: sao ông biết...
Ba Mon: nó đang tiếp cận để hại con bé Kira đấy, con trai ba thật có mắt, rất biết chọn người đấy, ta rất hài lòng với đưa con dâu đó
Mon: nhưng sao ông nói Gina như thế, ông biết gì thì nói cho tôi đi... ( a đang rất lo cho Kira)
@@@
Yêu luôn đại gia đình to bự của Monki nè 😜 😜 😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro