Chap 35
Chap 35
( Lúc Kira vừa về thấu nhà thì cũng đúng lúc Mon gọi điện cho Kira, nhưng Cô ấy ko bắt máy, lại càng làm cho Mon cảm thấy có điều gì đó ko ổn, càng lo lắng hơn 😕 😕 )
Mon: Kira ko nhận máy của tui, có phải là e ấy đã biết gì rồi ko? ( miệng thì nói nhưng tay vẫn gửi tin nhắn cho Kira và vẫn ko có hồi âm)
Nơ: chắc ko sao đâu, đôi khi Kira bận gì thôi
Mon: trước giờ e ấy ko như thế này, làm gì cũng nói với tui mà, vì bình thường vào giờ này thì e ấy đã gọi điện cho tui rồi, giờ ko thấy nên tui mới lo đây
Ken: ông bình tĩnh xem nào, để tui gọi hỏi Ley cho, bình tĩnh đã nha ( lấy đt gọi Ley)
Ley: alo, a chưa về nhà sao? ( vì khi đi Ken có nói với Ley là đi đâu, cùng ai)
Ken: à chưa, à mà bé Kira có ở nhà ko e?
Ley: dạ có a, nó vừa đi đâu về mà mắt đỏ hoe, như nó khóc sao ấy, e hỏi gì nó cũng ko trả lời, nhưng sao vậy a, hay Mon và con bé có chuyện gì rồi?
Ken: à ko có gì đâu, vì Mon gọi con bé mà nó ko nghe máy nên đang lo thôi, giờ thì yên tâm rồi
Ley: vậy sao, có chuyện gì ko được giấu e nghe
Ken: hihi ko có đâu mà, vậy thôi nha e, có gì a nói với e sau nhé, bye ey
Ley: dạ, bye a, nhớ về sớm chú ý an toàn nha a
Ken: ok e, con bé nó đang ở nhà, nhưng mà nghe Ley nói là vừa đi đâu về mà như khóc đây ông à
Mon: sao cơ? Đi ra ngoài sao?
Nơ: ko lẻ là bà chị đó đã gặp Kira sao?
Ken: nếu vậy thì quá nhanh rồi đấy
Mon: ko được rồi, tui phải đến tìm Kira thôi, tui ko ngồi yên được rồi ( nói rồi vùng dậy định chạy đi thì Nơ Ken lôi lại)
Ken: ông định đến tìm Kira với bộ dạng này hay sao hả ? ( la lớn vào mặt Mon)
Nơ: thôi bình tĩnh hết đi nào, còn Mon, ông nên để mai gặp Kira hẵn tính, đôi khi chuyện ko chắc như mình đã nghĩ mà
Ken: vậy cứ về nhà trước đi đã, mai tụi tui sẽ nghĩ làm đến đó cùng ông lun
Nơ: vậy cũng được, giờ thì về đã nào? ( 3 người tính tiền rồi rời khỏi bar)
( Đến sáng mai a đi làm trước đến thì chỉ thấy Hana và Thi, Up có cả Ley nhưng người con gái a cần gặp nhất lại ko thấy đâu)
Mon: Chị Ley, thế Kira đâu rồi chị ( chạy lao đến Ley như tên lửa làm cô cũng giật mình)
Ley: từ từ nào, có chuyện gì, sao e hấp tấp thế?
Mon: dạ e xin lỗi, nhưng mà Kira đâu rồi chị?
Ley: sáng nay nó bão ko được khỏe nên nóik ơi đi làm
Mon: vậy sao? Để e gọi cô ấy ( lôi đt trong túi quần ra và gọi cho Kira nhưng thuê bao rồi, đã ko liên lạc được, cô đã thật sự tránh mặt a rồi, ko nói ko rằng sau 3 cuộc gọi cho Kira ko được, thì a lại đâm đầu chạy đến nhà tìm Kira)
BaKi: (đang đứng ngoài sân tưới cây thì thấy Mon chạy bộ đến) nè con, Mon làm gì chạy như điên chạy con, có chuyện gì thế?
Mon: dạ..dạ con chào bác ( nói ko nên lời vì chạy bộ khá xa đến đây cơ mà)
BaKi: sao chạy bộ thế nào, có mệt lắm ko, vào bác lấy cho cốc nước ép uốn nào
Mon: dạ ko cần đâu ạ, vậy bác gái có nhà ko ạ?
BaKi: à bà ấy ra chợ sớm rồi
Mon: dạ, vậy Kira thì sao hả bác? Con nghe cô ấy ko được khỏe
BaKi: có thế mà làm con lo lắng mà chạy về từ hàng đến đây hay sao? Nó chắc nhác muốn nghi ngày nghi nơi ấy mà
Mon: dạ, thật sao hả bác, cô ấy thật sự ko sao?
Baki: thật mà, nó ở trên phòng đấy, con lên đi
Mon: dạ, vậy con xin phép ạ ( nói rồi a chạy nhanh lên phòng Ki và gõ cửa, cô cứ nghi là Mẹ mình nên đang còn nằm trên giường nói vọng ra)
Ki: dạ con ko có khóa cửa, mẹ vào đi ạ ( mắt vẫn nhắm trít)
Mon: ( nghe thế mở cửa đi vào ngồi bên cạnh cô, cố thấy lạ vì sao mẹ vào mà ko nghe mẹ ràm gì mình,, cô mở mắt ra thì bắt gặp mắt ánh của Mon, làm cô giật mình)
Ki: sao..sao a ở đây thế này? ( ngồi bật người dậy)
Mon: sao tối qua giờ e ko liên lạc với a hả?
Ki: e hơi mệt nên ko cầm đt thôi ( nói nhưng ko nhìn a)
Mon: mệt sao ko nói với a, có biết làm thế a càng lo lắng cho e ko? Hay là e có chuyện gì giấu a hả ( bực mình quát lớn)
Ki: ( vốn dĩ đã buồn nhưng khi nghe e nói tiếng to như thế làm cô ko kiềm lòng được mà rưng rưng nước mắt) e..e
Mon: ( chạy lại ôm cô vào lòng) a xin lỗi vì lớn tiếng với e, nhưng mà có phải e có chuyện gì giấu a đúng ko? A thấy e lạ lắm
Ki: e ko sao, chỉ là hơi mệt 1 chút thôi, nhưng mà e có chuyện muốn nói
Mon: ( thấy bất an nên nói trước) nhưng a cũng có chuyện muốn nói, hãy để a nói trước được ko?
Ki: dạ, a cứ nói đi
Mon: thật ra thì người con gái mà e vừa quen đó cũng chính là người con gái mà a từng điên cuồng trước đây, a biết nói ra như này sẽ làm e thấy sốc và có thể ko tha thứ cho a, nhưng mà a luôn tôn trọng tình cảm của chúng ta, và tôn trọng e, vì e là người con gái a yêu hiện tại, a ko muốn vì những chuyện và những người ko đáng ở quá khứ mà làm cho e ko được vui, a ko biết là 2 hôm nay e bị gì và xảy ra chuyện gì, nhưng a hi vọng dù có chuyện gì lớn đến đâu e vẫn chia sẻ với a, được ko? ( nhìn thẳng vào mặt cô nói 2 cách chân thành)
Ki: thật sự là cô ta sao?
Mon: e hỏi thế là sao?
Ki: thì cô ấy đã gặp e và nói cho e hết rồi, nhưng e nghi a nên đến nghe cô ấy giải thích đi, chuyện của chúng ta cứ nên dừng lại đã, đợi a và cô ấy giải quyết xong hãy nói nha
Mon: gì thế, ý e là sao hả Kira, a ko biết cô ta nói gì với e, nhưng mà a khuyên e đừng nên tin những gì cô ta nói, và giữa a và cô ấy thật sự ko còn gì phải giải thích
Ki: e muốn yên tĩnh, e ko muốn nghe a nói thêm gì cả?
Mon: thế là e ko tin tưởng a sao Kira, trước đây a rơi vào bế tắc e nói gì với a, khi a kể e nghe về cô ta thì e đã nói những gì, e còn nhớ ko? ( a đã khóc rồi)
Ki: có ( Ki thấy Mon lại tiếp tục lăn những giọt nước mắt trên má mà lòng cô đau thắt) những gì e nói e đều nhớ rất rõ, nhưng trước đây là chuyện chưa xảy ra e nói rất hay, nhưng giờ va vào rồi e lại ko thể làm như thế được, e rất mệt mỏi a có biết ko? ( cô khóc to thành tiếng thì nghe tiếng Điện thoại Mon reo)
Mon: alo, ai đấy?
Gi: là e đây, a có thể gặp e được ko?
Mon: sao cô có số của tôi, nhưng tôi sẽ ko gặp cô đâu, người tôi yêu là Kira Kira là Nguyễn Ngọc Phụng cô nghe rõ chưa, và đừng làm phiền chúng tôi nữa ( nói xong a ngây lập tức quăn luôn cái máy vào tường làm nó vỡ ra thành 3)
Ki: ( rất sợ vì a chưa hề nóng giận như lúc này, cô biết bây giờ làm như thế với a là rất wua đáng, vì a đang buồn bên chuyện của ba mình, nên cô chỉ biết im lặng nhìn Mon)
Mon: ( quay sang nhìn Kira) giờ e tính thế nào, chia tay đúng ko? Ok được thôi, chỉ cần e uk 1 tiếng chúng ta sẽ chấm dứt...
Ki:....
Mon: im lặng tức là đồng ý, đúng ko?
Ki:...
Mon: e đã quên hết những gì e nói rồi, e ko còn nhớ gì nữa cả rồi, nếu khó nói quá thì cứ để a, a ko muốn ai nói xấu gì đến người mà a từng yêu hơn cả bản thân mình như này đâu
* Chúng ta chia tay, chúc e hạnh phúc * ( nói rồi wuay lưng bước đi, a cố kìm nén những giọt nước mắt của mình)
Ki: ( chỉ biết khóc và nhìn theo bóng lưng của a trong vô vọng, Kira nói nhỏ) E xin lỗi, e rất cần a Mon à, nhưng trong thời gian này cô ấy cần a hơn e, e thật sự xin lỗi mà... ( cô cứ như thế nói lui tới những câu từ đó rồi khóc 1 mình)
@@@@
Thôi nghi ngang đây đã nhá mn..
Dạo này sao thấy ít vote wua ko muốn viết, nhưng rồi cũng nghi những người đnag đọc sẽ hóng như nào, đánh vào tâm lý của mình như chị cũng đang hóng 1 số phần truyện của mn trên đây, sợ mn quên nên chị sẽ viết tiếp cho những ai thật sự muốn đọc nhé
Cảm ơn luôn mn luôn ủng hộ chị đến bây giờ
Tym #Monki muôn năm nè, yêu luôn mọi người nhé ❤ ❤ ❤
Nhớ nha, đọc có nhìu từ có đánh sai thì bỏ wua cho chị nhé, hihi vì nhác kiểm tra lại lắm lun 😃 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro