Chap 34
**** Chắc dạo này đang trong thời gian thi hay sao vậy nhỉ, thấy mn ít vào đọc và cũng ít ra truyện nữa, thôi thì chị ra trước, mn thi xong có thể đọc sau nè, chúc các e thi thật tốt e 😜 😜 điểm thi ko tuyệt đối đc nhưng cũng tầm hạng giỏi là được rồi nha :) yêu cả nhà, nhớ thi xong hãy vào vote bù cho chị nhé ❤ ❤
Gi: à tôi có gọi rồi ( nhìn thấy Mon)
Mon: ( thì đứng hình khi cô quay mặt lên, là khuôn mặt đã khiến cho a phải đau khổ suốt bao nhiu năm trời)
Gi: là a sao Mon? (chụp tay Mon)
Mon: tôi tôi ko phải, chị nhận nhầm người rồi ( hứt tay ả ra)
Gi: chắc chắn là a rồi, e ko có nhận nhầm đúng ko? A còn nhớ hình này ko? Và đây có phải là a ko? ( đưa điện thoại có hình nên 2 người lên)
Mon: người đó đã chết rồi, bây giờ ở đây là 1 người trưởng thành ko còn cậu bé nhóc hồi xưa chỉ luôn biết bám theo chị nữa rồi ( a đang cố kiềm chế nước mắt của mình)
Gi: a có biết e tìm a lâu lắm rồi ko? Về đây e chỉ 1 mình đi lui đi tới đã quen biết ai cả, e tìm gia đình a trong vô vọng ( khóc òa lên)
Na: ( từ xa đi lại) buồn cười, chị đã đành lòng ra đi ko 1 lời từ biệt, bây giờ muốn tìm là về tìm sao?
Gi: chị, là chị có nổi khổ mà, mọi người hãy nghe chị giải thích đi được ko ( vẫn níu kéo tay của Mon)
Na: ( lôi tay ả kéo ra) tôi đã nói với chị rồi, hãy để chúng tôi yên đi được ko?
Ki: ơ, sao a chị ở đây hết thế? Nước của chị đến rồi đây ( đặt ly nước xuống bàn)
Na: à cô này gọi gỏi pass wf thôi á mà
Ki: ủa nhưng sao chị khóc thế ( thấy Gi khóc nên hỏi) còn a nữa sao mặt khó chịu thế, hay là a ko được khỏe, e dìu a vào trong nghi ngơi nha
Mon: à a ko sao đâu mà
Ki: thật ko?
Mon: thật mà
Ki: à mà e giới thiệu với a, chị đây là người bạn mà e nói đấy
Mon: à, là vậy sao
Gi: a đây là...
Ki: dạ là người yêu của đó chị, e có kể với chị rồi đấy
Gi: à a ấy rất đẹp, mà khi khác chị đến thăm e nha, e có chút chuyện ( ôm mặt khóc và chạy đi trong sự ngơ ngác của Kira)
Ki: ủa có phải có chuyện gì mà e ko biết ko 2 người
Na: à ko có gì đâu mà , chắc chị ấy có chuyện gì đó, đi vào trong thôi e ( kéo Ki ra đi)
Mon: ( chạy ra ngoài tim ả, a nhìn xung quanh 1 lúc ko thấy thì ả đã đằng sau xuất hiện)
Gi: a đang tìm e có đúng ko?
Mon: tôi...
Gi: e biết a vẫn còn yêu e mà, đúng ko a, a có thể cho e 1 cơ hội được ko?
Mon: quá muộn rồi, tôi là ngu ngốc chờ đợi chị trong vô vọng suốt mấy năm trời, giờ tôi đã cố gắng buông bỏ thì chị lại xuất hiện làm gì hả, dù chỉ là 1 tin nhắn, hay 1 lời nhắn..
Gi: e xin lỗi mà, thật sự e có nổi khổ mà a
Mon: nỗi khổ sao? Hay là vì tk Mon này ko cho chị được nhiều hơn những thứ chị cần, nên mới đành lòng bỏ tôi đi như thế
Gi: ko đâu mà, qua bên đó chưa 1 lần này e quên a đâu, đúng là e có tham vọng, nhưng đối với e a vẫn là quan trọng nhất mà ( vẫn là nước mắt cá sấu )
Mon: tôi có nghe nhầm ko? Chị vẫn coi tôi là quan trọng nhất sao? Vậy thời gian chị ra đi trong mấy năm nay là cái gì? Đừng nói là muốn tốt cho tôi nha
Gi: a thật sự yêu cô ta đến thế rồi sao?
Mon: à, chị đừng bao giờ nghi rằng tiếp cận Kira sẽ phá được tình cảm của 2 chúng tôi nhé
Gi: e ko hề nghi như thế vì Kira thật sự rất tốt, a yêu con bé thì cũng đúng thôi
Ki: ở bên cô ấy tôi thật sự rất hạnh phúc, nên giờ cô quay lại thì cũng chẳng có gì xảy ra đâu
Gi: nếu như e nói cho con bé biết thì sao? Có lẽ nó sẽ rút lui để chúc a và e hạnh phúc
Mon: trơ trẽn, cô ko biết xấu hổ sao? Ki cũng biết chuyện giữa tôi và cô, nếu cô muốn nói để rước nhục vào thân thì cứ việc
Gi: đến cả chuyện này cô ta cũng biết sao? ( mặt khó chịu)
Mon: có gì ko biết được hả, tôi cảnh cáo cô 1 lần nữa, hãy tránh xa chúng tôi ra ok, thật sự là tôi ko còn chút cảm giác gì khi gặp cô nửa rồi, vì người yêu cô trước đây đã bị chính sự nhẫn tâm của cô giết nó rồi, còn mạng sống của tôi bây giờ đây chính là người tôi yêu hiện tại ban cho, cô nghe rõ chưa? ( nói rồi quay đi vào trong)
Gi: Mon à tha thứ cho e đi mà ( nói với theo)
( Tối đến Mon rủ Nơ Ken đi bar)
Nơ: sao hôm nay tự nhiên rủ đi bar thế này? Ông bỏ lâu rồi mà Mon?
Ken: ông có chuyện với Kira sao?
Mon: ko phải là chuyện tui với Kira mà là chị ấy đã wuay lại ( Mon dứt lời thì cả 2 ngơ ngác vì cũng hỉu đó là ai, nhưng vẫn hỏi lại)
Ken: chị nào cơ?
Nơ: Mon, ông đừng nói với tui là bà chị đó nha ( nhìn mặt Mon, và Mon như hiểu ý nên gật nhẹ đầu 1 cái)
Ken: chỉ mới yên tổn được thôi, giờ cô ta quay lại làm gì chứ ( tức mà đập vào bàn thật mạnh)
Nơ: đúng thế, nhưng sao ông biết?
Mon: thế các ông có biết là Kira hay kể mới đây có gặp 1 người bạn không, và đó chính là Diệu Minh ( mặt a thật buồn)
Ken: tui thấy chuyện này ko đơn giản chỉ là trùng hợp đâu nha
Nơ: vậy ông gặp cô ta ở đâu?
Mon: tại quán Kira, cô ta muốn làm lành với tui
Nơ: vậy ông thấy thế nào?
Mon: thế nào là thế nào?
Ken: thì ý nó là ông có thấy cảm giác gì với cô ta ko?
Mon: ko
Nơ: thật luôn?
Mon: uk, tui ko muốn gặp mặt cô ta nữa
Ken: đúng thế, ko nên làm chuyện gì có lỗi với Kira nha
Mon: tui biết mà, giờ tui chỉ phiền là có nên để Kira biết, và e aya biết sẽ như thế nào thôi, vì cô ta hiện đang lấy lòng Kira các ông biết mà
Nơ: thế thì tui nghi là ông nên lựa lời mà nói trước với Kira đi, chứ đợi ê ấy phát hiện lại rắc rối
Mon: được rồi, để mai đi làm tui sẽ nói chuyện này rõ ràng với e ấy
( Cùng thời điểm đó thì bên phía Gina đã hẹn gặp Kira ra cf để nói chuyện)
Kira: tối thế này chị hẹn e ra có chuyện gì vậy chị?
Gina: à, chuyện là chị đã tìm thấy người mà chị kiếm bấy lâu nay rồi e à
Kira: thế thì mừng quá rồi, e chúc mừng chị nha
Gina: đừng vội chúc mừng chị e à, a ấy ko thèm nhìn chị, a ko tha thứ cho chị nữa rồi, a ta ko thèm nghe chị giải thích ( khóc)
Kira: sao thế, chị có lỗi gì mà a ấy từ chối nghe chị giải thích cơ chứ
Gina: là trước đây 2 người quen nhau, chị có suất du học nước ngoài, nên sợ nói ra a ấy sẽ ko cho chị đi, nên chị đã âm thầm lặng lẽ rời đi, vì muốn sau này có tương lai cho cả 2 mà thôi, thế cũng sai sao e?
Kira: đúng vậy, nếu chị muốn có tương lai tốt hơn cho cả 2 thì là đúng, nhưng chị sai là sai ở chỗ chị bỏ đi trong âm thầm như thế, dù gì cũng là người yêu của nhau mà ( sao có vẻ như là người làm Mon đau khổ thế, hôm qua thấy chị ấy và Mon cả chị Na nữa, lạ quá mà)
Gina: đến e cũng nghi chị ko đáng tha thứ sao? (tức trong lòng)
Ki: ý e ko phải thế, nhưng e đang hiểu cảm giác của người ấy thôi, và nếu a ta còn yêu chị thì sẽ thông cảm mà bỏ qua cho chị mà, ko sao đâu
Gi: e có muốn biết người chị tìm kiếm là ai hay ko?
Ki: là ai thế chị? ( vẫn ngây thơ hỏi, nhưng trong lòng hơi nghi ngờ)
Gi: chị nói ra e đừng buồn mà bỏ qua cho chị nha
Ki: chuyện gì mà có liên quan đến e hả chị?
Gi: thật ra thì người chị luôn tìm kiếm ấy chính là người con trai bên cạnh e
Ki: sao, e có quen luôn sao?
Gi: Hoàng Anh
Ki: là..là..a Mon sao? ( suy nghi của mình là đúng sao, giờ mình phải thế nào đây, sao a Mon và chị Na ko để mình biết chứ, có lẻ họ lo lắng cho mình mà thôi, thôi cứ xem chị ta nói gì)
Gi: đúng vậy ( cô tl làm đứt ngay dòng suy nghi của Kira)là a Mon
Ki: e emmmm
Gi: rất khó cho e đúng ko? Nhưng thật sự chị rất yêu Mon, chị ko thể ko có a ấy e à
Ki: nhưng mà e cũng rất yêu a ấy, chị bảo e phải làm thế nào bây giờ? ( cô cũng đang khóc)
Gi: chị biết chị như thế này là làm khó e, nhưng chỉ cần nhường Mon lại cho chị trong 3 tháng mà thôi, chị thật sự còn rất ít thời gian
Ki: gì cơ, chị nói thế là sao?
Gi: thật ra chị bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn thời gian 3 tháng nữa mà thôi ( đồng thời đưa giấy bệnh án ra cho ky coi)
Ki: ( câm nín ko nói được gì khi đọc tờ giấy bệnh án của Gina)
Gi: nó hoàn toàn là sự thật, chị chỉ mong những ngày cuối cũng trong cuộc đời của chị toàn là giây phút tuyệt đẹp và hạnh phúc cùng Mon mà thôi
Ki: ( cô vẫn chỉ biết khóc mà suy nghi, có lẻ mình phải bỏ cuộc thôi)
Gi: chị xin e mà Kira, chị thành thật xin lỗi, chị ko nghi Mon cũng lại chính là người yêu của e bây giờ
Ki: thôi được rồi, e sẽ la người buông tay a ấy, e thấy ko được khỏe, e xin phép nha ( cô đứng dậy thất thần ra về)
Gi: ( nhìn bóng lưng Kira nói nhỏ) rồi Mon cũng thuộc về tôi thôi...
@@@@
#Monki
Tình cảm Của Monki mà ta sẽ thế nào đây, liệu Mon khi biết tin Gina bệnh thì có thương hại mà quay lại với cô hay ko đây thì Mọi người đón chò chap sau nhé 😊 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro