Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Em có tin anh không?

CHỊ ĐÃ QUAY TRỞ LẠI RỒI ĐÂY, XL MỌI NGƯỜI NHA VÌ CÔNG VIỆC BẬN QUÁ À

@@@@@

Vào Truyện Thôi Nào

$$$$

( Đến lúc máy bay đã hạ cánh tại sân bay của Korea, tất cả bước xuống trong sự háo hức)

Ki: ôi, chỉ mới được xem trên màn hình tivi, nhưng giờ e đã thấy tận mắt rồi, thật là ko uổn phí cả thanh xuân mà

Mon: hi, sau này a sẽ cố gắng để đưa e đi những nơi e thích, chịu ko nè

Ki: dạ, cảm ơn a yêu

Thi: mình đang ở đâu vậy a Nơ?

Nơ: chắc là đang trong phim chiếu rạp em à

Ki: lại chọc tụi e nữa rồi, mọi người sao zị

Tup: Na, còn a chắc đang ở quán và nằm mơ sao?

Na: (quay sang hôn má a) là thật đấy ông tướng

Tup:  (ghé sát tai Na) e vừa làm gì vậy? A chưa kịp cảm nhận, làm lại được ko? ( cười)

Na: e có làm gì đâu, chắc Hàn Quốc lạnh quá nên da a tê rồi đấy hihi

Ken: thôi mọi người tập trung nào

Ley: giờ bọn mình phải đi đặt phòng khách sạn đã đi, mọi người ko mệt hay sao mà đứng đây hoài thế? ( cười) cảnh đẹp thì để từ từ ngắm, đi chơi thoải mái rồi hẳn về ok👌 👌 👌

Mn: ok bà chủ haha ( mn đều cười ồ loạn lên)

Ken: ok, vậy thì chúng ta nhích thôi nào ( và mn cùng nhau thuê phòng, cùng nhau đi vào bàn lễ tân khách sạn rất sang trọng ở Hàn và Ken đã đặt 4 phòng, a cầm 4 khóa phòng đi lại chỗ mn)

Ley: a đặt bao nhiêu phòng thế?

Ken: a đặt 4 phòng

Ley: dạ, e cứ tưởng đâu a đặt 8 phòng cơ đấy, vậy mn chia phòng nha, e với Kira 1 phòng, Na với Thi 1 phòng

Cả 4 đều đồng thanh : sao lại thế ( nói khá to làm những cô nàng giật mình)

Na: làm gì la to thế, 4 đứa con gái tụi e 2 phòng, 4 a e các a 2 phòng

Thi: ko lẻ các a muốn ở 1 người 1 phòng hay sao?

Ki: haha nếu thế thì tùy, nhưng e vẫn muốn ở chung với 2 của e cơ

Mon: ( đi lại sát vào tai Kira) thế bộ ko muốn cùng phòng với a sao hả?

Ki: a này kì quá, thế sao được ( ngại đỏ cả mặt)

Mon: sao ko đc, bình thường mà, tụi nó cũng muốn vậy nên hồi nãy mới có phản ứng ấy

Nơ: gì mà 2 người con gái ở với nhau, có 4 phòng thì cứ ở theo cặp đi, có sao đâu

Ken: hiểu ý nhau ghê kkk

Nhón nữ: ko được

Ken: sao thế e?

Ley: e..nhưng sao có thể ở chung vậy được, e sợ...

Ken: e sợ lỡ a ko kiềm chế được sao?

Na: nhưng dù sao thì cũng ko được

Tup: sao thế e? E sợ sao? Chỉ cần e tin a

Na: dạ, e tin a, nhưng mà..

Tup: ok vậy e quyết định r nha, e với Na 1 phòng các a ơi haha

Nơ: Thi, Na nó cũng đồng ý rồi, còn e với 2 người sao nè, muốn tự nguyện hay bị ép buộc nè ( cười)

Ki: giờ có tự nguyện thi cũng trên hình thức ép buộc r còn gì?

Mon: haha vậy biểu nha, Ken đưa thẻ phòng đÂy cho tui coi

Ken:  đây thẻ đó ( đưa cho 3 người nam) tụi ông coi lên đi, tui đi trước đây ( kéo tay Ley đi, vì hanh lý thì đã có nhân vẫn đưa lên phòng r)

Ley: ơ e chưa đồng ý mà

Ki: đúng vậy còn tụi e nữa mà

Mon: hihi muộn rồi e yêu, mình lên phòng nào ( nắm chặt tay Kira)

Ki: ko sao, ở với a cũng được, a coi liệu đấy mà làm gì e ( nhìn Mon cười nhẹ)

Mon: e có sợ ở chung với a ko?

Ki: có chứ ( giả làm mặt run sợ)

Mon: uk ( buồn)

Nơ: Thi, e yên tâm nha, e sẽ ko làm gì nếu ko có sự cho phép của e đâu

Thi: dạ, e cảm ơn a

Na: ai cho tụi a bầy trò này zạ

Tup: trò gì ey?

Na: thì ở chung như này nè

Tup: bộ e ghét a lắm sao?

Na: dạ đâu có

Tup: thế sao ko muốn ở cùng phòng với a?

Na: thì là..vì....

Tup: là vì e sợ sao? Chúng mình lớn rồi mà e, ko sao đâu, nhưng e yên tâm, a sẽ ko làm gì đâu

Na: thật ko?

Tup: thật mà, tin a nha

( tất cả đã lên đến phòng)

Ley: ôi phòng đẹp wua a ơi ( chạy lại phía cửa sổ nhin ra biển) còn cả phong cảnh, nó cứ như 1 bức tranh luôn

Ken: hì người a yêu thích là được ( nằm xuống giường vì mệt)

Nơ: ( mở cửa phòng) e thấy sao hả, có đẹp ko?

Thi: nhìn nó wua đẹp so với e a à? E thấy mình ko xứng với nó lun í

Nơ: cái con bé này nói gì zạ, e rất đẹp, đối với a ko có gì thây thế với e cả, nên sau này ko được nói thế nữa nha

Thi: thì e nói đúng mà, e đâu có đẹp như nó

Nơ: nhưng e co cái hơn nó đấy

Thi: là gì hả a?

Nơ: cái phòng này lÀ có cửa, a muốn bước ra bước vào lúc nào cũng được, nhưng với e thì khác, trái tim e ko có cửa, nhưng a vẫn cứ muốn vào đó cho dù biết rõ là ko thể ra nè

Thi: ( cười vì vui khi nghe a nói vậy) sao e biết được sau này trái tim e ko mỏ cửa thì a cũng đạp tung nó để đi thì sao?

Nơ: e có muốn chắc chắn hơn ko? Là a sẽ đưa e về ra mắt bame a được ko? Chắc chắn họ sẽ thích cô con dâu như e

Thi: sao a chắc được điều đó?

Nơ: vì e là người đã thay đổi được con trai của họ

Thi: vậy sao? ( cười)

( Sang phòng UpNa)

Tup: a chưa hề mơ tới rằng mình sẽ được đi du lịch đến 1 nơi như thế này ( đứng ngoài ban công nhìn xuống)

Na: tr đây thỉ e đã từng có rất nhiều chuyến du lịch, nhưng thật sự chưa có lần nào là hạnh phúc, nhưng ko ngờ bây giờ trắng tay là là lúc e cảm thấy được cuộc sống này có ý nghĩa

Tup: còn a, từ nhỏ cho đến giờ phải tự kiếm sống tran trãi việc học, đến lúc a thật đã kiệt sức thì cũng chính là lúc a buông bỏ

Na: vậy sao bây giờ a lại là 1 bartender?

Tup: là ông chủ đã tạo cho a cơ hội, người cho a vào lớp đào tạo bartender để rồi bây giờ a đã đứng được ớ đó

Na: ông chủ, là ba của chị Ley và Kira sao?

Tup: đúng r, họ giúp đỡ a và Thi như nhưng, đứa con ruột trong nhà vậy, nên e thấy đấy, a Với Thi luôn luôn siêng năng làm việc để cảm ơn gia đình họ cưu mang tụi a

Na: dạ, thì ra là vậy, người tốt ắc được báo đáp mà, đúng ko a?

( Tại phòng Monki)

Ki: ( thấy Mon buồn từ nãy đến giờ) a Mon

Mon: gì vậy e? ( ko nhìn Kira)

Ki: a giận e sao?

Mon: đâu có đâu, e vào tắm rửa thay áo quần tr đi, a tắm sau rồi xuống kẻo mọi người lại đợi

Ki: ( biết là a đang giận mình nên nghe theo lời a) dạ thế e tắm tr nha (nói r vào phòng tắm, cô để ý nhìn theo a thì a vẫn ko nhìn cô lấy 1 cái)

(Lúc Ki tắm xong thì 2 người xuống dưới sảnh khách sạn 🏨 mà mọi người đã hẹn nha để cùng đi ăn và bàn chuyện cho chuyến của ngày đầu tiên, trong suốt bữa ăn Kira luôn nói chuyện với Mon nhưng a thì rất buồn và ko hề đưa ra ý kiến gì cả)

Mon: thôi mọi người cứ bàn tiếp đi nha, cứ nói với Kira lát e ấy nói lại với tui là được, tui thấy hơi mệt nên lên nghi tr nha

Na: a ko sao chứ, có cần e mua thuốc gì ko 2?

Mon: a nằm ngủ giấc mai dậy là khỏe hà, e ngồi đây với mn nha ( vịnh vai Kira nói rồi bỏ đi lên phòng)

Nơ: nè Kira, sao a thấy nó buồn vậy? 2 người có chuyện gì sao?

Ken: đúng đấy, a nhớ hồi nãy đâu có thế

Ki: dạ ko có gì, a ấy nói do chưa đáp ứng được thời tiết ở đây thôi à, hì ko sao, có e r, mn đừng lo ( miệng cười nhưng lòng ko vui, cô sn: ko lê a giận e thật sao? E chỉ nói đùa thôi mà)

Ley: thôi chúng ta bàn tiếp tục đi nào

Mn: ok ( r 1 lát sau khi nói chuyện ăn uốn xong cặp nào lên phòng nấy, Kira vừa bước vào phòng thì thấy Mon đã nằm dưới sàn nhà, ko có đắp chăn vì 1 cái dự phòng a đã dùng để lót dưới sàn nằm, và cái chính thì để trên giường nhường cho Kira)

Ki: a Mon, sao a nằm dưới này, sẽ bị ốm đấy ( Mon vẫn yên lặng) a ngủ rồi sao ( lây nhẹ người a)

Mon: ( quay lưng lại với Kira) e coi nghi ngơi sớm đi, tự nhiên a thấy mệt quá à, a muốn được ngủ

Ki: nhưng a nằm đây thì lạnh lắm, a lên trên nằm với e đi mà

Mon: e sợ a mà, e ko tin a thì a ko dám nằm ở sát bên cạnh e đâu, a ko muốn e nghi khác về con người a

Ki: dạ, lúc nãy e chỉ.. ( nói chưa xong)

Mon: e ngủ ngon nha, a ngủ đây

Ki: dạ, a cũng ngủ ngon ( cô lấy chiếc chăn trên giường xuống đắp lên người a)

Mon: e làm gì zạ, thế e đắp bằng gì?

Ki: a cứ ngủ đi, e muốn ngắm cảnh đêm ở đây 1 lát, chút e sẽ gọi cho nhân viên mượn thêm chiếc chăn khác ( vừa nói vừa đi đến bên tủ lạnh mini lấy chai rượu vang và chiếc ly nhỏ đi ra ban công)

Mon: ( thấy vậy) e làm gì thế Kira?

Ki: e muốn thử xem sao?

Mon: e điên sao? Bia e còn ko uốn được thì uốn rượu gì chứ! ( bật dậy đi ra ban công)

Ki: thì có sao đâu, e chỉ thử thôi mà ( cô từ từ mở nút bần của chai rượu vang🍷 cho vào ly rồi từ từ thưởng thức, cô nhấp môi r nhăn mặt thì khó chịu với vị ngọt ngọt chát chát, còn cả mùi nồng của cồn khiến gương mặt cô khó chịu)

Mon: giờ e ko nghe lời sao phải ko?

Ki: ( cười) có gì đâu sao a căng thế, thì a cũng ko nghe lời e mà, chẳng phải a giận e sao? Thế quan tâm e làm gì?

Mon: ok thôi, vậy thì e cứ làm những gì e muốn đi, a ko thèm wuan tâm ( RẦM, là tiếng đóng cửa của Mon, a đã đi ra ngoài đi dạo vì giận)

( rồi câu chuyện này sẽ như thế nào, Monki sẽ làm hòa ra sao, và ai là người đứng ra giải hòa tr đây😜 mn muốn là ai nào???? 😜

#Monkiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro