
Chồng tương lai [H]
16
Tối hôm đó, Trần Duật lại mơ thấy người kia.
Giấc mơ hôm nay vẫn vậy, vẫn là bối cảnh đó.
Chỉ là, hôm nay người đó đã ngồi ngay trước mặt Trần Duật.
Mà Trần Duật lại bị trói như cũ.
Gương mặt người kia góc cạnh, sắt nét đến từng lỗ chân lông.
Từng chi tiết, lông mi, sống mũi, bờ môi. Tất thảy đều đẹp đến mức cứ như là đã có người tạc ra vậy.
Làn da tái nhợt, trắng lạnh. Mái tóc đen, mày rậm, môi hồng, mũi cao chót vót.
Mặc một chiếc sơ mi đen, quần tây đen, đi giày thể thao.
Tay đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền.
Không khác gì xé sách bước ra.
Người nọ thấy Trần Duật nhìn chằm chằm vào mình, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười hết sức khêu gợi.
Kèm theo một tiếng hừ lạnh phát ra từ cổ họng:
"Nhìn lâu như vậy, thích tôi rồi?"
"Cậu hâm à?" Trần Duật đỏ mặt, lập tức phản bác.
Nhìn quanh một vòng.
Vẫn là bối cảnh đó, vẫn là cảm giác đó.
...
Cảm giác cộm cứng giữa hai chân...
Khó chịu cực kỳ.
"Cậu là ai?"
"Chồng tương lai của cậu." Người đối diện cười tươi đáp.
Không nghĩ còn tưởng cậu ta nói thật.
"???"
"Tôi không có thời gian đùa với cậu!" Lông mày Trần Duật nhíu chặt lại, quát.
"Ai bảo tôi đùa chứ? Nghiêm túc mà~"
Người đó đứng dậy, một tay nâng cằm cậu lên, tay còn lại đặt lên eo cậu.
Vừa tức mà lại chẳng thể làm gì, Trần Duật chỉ đành cười trừ.
"Nam và nam, có thể sao?"
Người đó lờ đi câu hỏi của cậu, nhanh chóng áp môi mình lên môi Trần Duật.
Mềm mại vô cùng, cũng ấm áp vô cùng.
Người đó áp chân mình vào giữa hai chân Trần Duật, cọ xát vào đó.
Đầu lưỡi bị khấy đảo liên hồi, phía dưới thì bị ép đến nỗi sắp nổ tung.
Vài giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi lả chả, chảy dài trên má.
Người đó thấy vậy, nhẹ nhàng rời khỏi môi cậu.
Hôn nhẹ lên mắt cậu, giọng khàn khàn:
"Có thể hay không, tương lai cậu sẽ biết."
Mà ngay sau đó, Trần Duật bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
17
Cuối tuần, Trần Duật và hai người bạn cùng phòng của cậu đến một quán đồ nướng.
Hôm nay là sinh nhật một bạn học cùng lớp của cậu, Vũ Linh.
Vũ Linh là con của chủ quán đồ nướng đó.
Đến nơi, Tiết Dã và Bánh Bao nhanh chóng ngồi xuống, Trần Duật cũng ngồi xuống cạnh bọn họ.
Cậu đưa mắt nhìn khắp nơi, xem xét xem có những ai.
Tia mắt đến một góc, Trần Duật khựng lại.
Là Giang Tiểu Mạn - bạn gái cũ của Trần Duật.
'Hôm nay Tiểu Mạn đến đây làm gì?' Trần Duật khẽ nghĩ thầm.
Nhưng cũng nhanh chóng quay đi, tiếp tục với bữa tiệc.
Cậu ăn hết miếng này đến miếng khác, bụng no căng.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trần Duật cùng Tiết Dã và Bánh Bao đi về ký túc xá.
Vừa đi được khoảng 200m, Trần Duật đã thấy một bóng người quen thuộc.
Lại là Giang Tiểu Mạn...
Chắc may mắn lắm Trần Duật mới xui xẻo được đến thế.
Tiết Dã và Bánh Bao thấy vậy, liền kéo cậu đi một hướng khác.
Đến khi sắp đi xa, cứ tưởng là đã tránh được rồi, thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
"A Duật."
Trần Duật dừng bước chân, cũng không muốn quay đầu nhìn.
"Bữa tiệc hôm nay anh đến vì em à?"
???
Con mẹ nó, ảo tưởng à?
"Không, Vũ Linh là bạn cùng lớp của tôi."
Lúc này Trần Duật mới quay đầu lại, nhìn Giang Tiểu Mạn từ trên xuống dưới.
Giang Tiểu Mạn mặt không cảm xúc, đáp lời cậu:
"Không cần biết vì lý do gì, sau này gặp em, nay đi đường vòng đi."
"Tôi đi đường vòng rồi, không phải là cô đi theo?"
Giang Tiểu Mạn cứng họng, lườm Trần Duật, một cái sau đó liềnquay người rời đi.
Dường như đang nói 'anh nghĩ em tin à?'
Mà Trần Duật cũng không vui vẻ gì, cũng tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro