Chương 2
Vương Hoàng Thiên Phúc thấy thích Thôi Cát Huyền Trân, bởi ngoại hình cuốn hút, ngực vạm vỡ, bờ mông to săn chắc. Chỉ là một thiếu nữ sắp 18 mà nó như tuổi đôi mươi. Ít ra thì cậu nghĩ như thế. Thích vì ngoại hình hay không, cậu không thể xác định. Nhưng khuôn mặt, mắt, gương mặt của nó khiến tim cậu rung động. Thậm chí, mỗi khi tâm trí nghĩ về nó, trái tim nhanh chóng dấy lên những cơn ớn lạnh.
Nhưng nó lúc nào cũng mang những bộ đồ đến bạc sơ. Khiến cậu nhìn phát chán. Rồi dấy lên ý nghĩ sẽ tiếp cận nó, và muốn làm người yêu của cô. Lúc nào Huyền Trân cũng tỏ cái vẻ im lặng đến đáng sợ. Làm mọi đứa con trai trong lớp né như né tà. Chỉ có mình cậu là luôn nhìn nó. Như hỏi bài, mặc dù hơi ganh tị, nhưng cậu bỏ qua, rồi tiếp cận từ từ. Huyền Trân chỉ chỉ bài qua loa rồi quay về như chẳng có cảm xúc. Huyền Trân thân thiện với bọn con gái, con trai khi nó tin tưởng.
Thiên Phúc lúc nào cũng mua sữa hạng đặc biệt, mua bút hạng thương gia, lấy mũ người nổi tiếng tặng cho nó. Huyền Trân chỉ cảm ơn rồi bỏ vào học bàn đi về. Trước sự ngỡ ngàng của Thiên Phúc. Bởi cậu nghĩ biết bao người thích hắn, thích sự hào hoa, phong lưu. Nay có người phớt lờ khiến Phúc giận tím người.
Khi đi học về khuya, bố mẹ Thiên Phúc tới thăm cậu ấy. Cậu ấy nói việc học đối với con vẫn bình thường. Mặc dù không đứng đầu lớp nhưng cậu không nói cho bố mẹ. Sợ bố mẹ đúc lót thầy hiệu trưởng. Vì muốn dấu thân phận. Tối cậu đi ngủ lúc nào cũng nghĩ tới con nhỏ đó trằn trọc không ngủ đủ giấc. Làm mai nó đi học trễ. Trên đường cậu gặp người quen, lại là Thôi Cát Huyền Trân, nó đang chạy hớt hải về phía trường. Thấy vậy cậu dừng lại hỏi giúp Huyền Trân có muốn đi cùng trên xe hơi riêng không. Thì Huyền Trân do dự nên đành lòng đi. Vì chẳng còn cách nào vì cô là học sinh gương mẫu. Đúng như Thiên Phúc nhìn thấy thân hình của Huyền Trân thật tròn đầy. Eo thon nhưng vòng 3 cứ gọi là người mẫu. Thiên Phúc có hơi kích thích. Nhưng rồi Huyền Trân cũng bắt chuyện với Thiên Phúc:
"Tôi xin lỗi nhà tôi có việc nên nhờ bạn giúp".
Thấy vậy Thiên Phúc tỏ vẻ :
"Thôi chỉ là đi nhờ cùng đường thôi mà không cần phải cảm ơn."
Huyền Trân chỉ cười mỉm- nụ cười làm cậu xao xuyến.
Họ tới trường. Sau giờ học, Thiên Phúc rủ Huyền Trân vào nhà hàng của mình. Cô đồng ý vì chuyện hồi nãy. Hai người họ ở một căn phòng riêng của khách sạn. Nhà hàng bầy biện bao nhiêu sơn hào hải vị trước mặt họ. Được chính con trai của chủ cửa hàng đề nghị nên món ăn có phần bắt mắt. Huyền Trân có phần gần gũi, mỉm cười nhìn cậu. Thiên Phúc vì thoải mái. Vì ánh mắt của cô.
Nó làm Phúc hạnh phúc, tột độ. Nhà hàng đã đưa Huyền Trân mặc bộ váy sang trọng, lộ bầu ngực, cùng vòng eo thon gọn. Vương Hoàng Thiên Phúc nhìn thấy rạo rực. Xin phép vào nhà vệ sinh rồi xoa bóp cậu bé của mình. Rút ra hết xong chất dịch trắng, khoái cảm dâng lên khi nhớ về hình bóng Huyền Trân. Cô xin về trước vì việc nhà, còn cậu thì tự giải quyết chuyện riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro