Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vương Hoàng Thiên Phúc  là con trai của tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn ABC. Từ nhỏ thiếu gia sống một cuộc sống trong mơ của bao đứa trẻ khác hào hoa, giàu có. Vẻ ngoài của cậu khiến mọi con gái mê hoặc đấm đuối. Đó chỉ là một phần khiến bởi tụi con gái chỉ mê gia tài của cậu. Nên cậu chẳng ưa gì bọn nhà con quan chức này. Cậu có tất cả quyền lực, trí thông minh bẩm sinh. Cậu như đứng trước vạch đích của cuộc đời. Khiến những đứa bạn trong lớp chẳng ưa nổi đứa như cậu.

Đầu năm 12 vì chẳng học nổi với những đứa học trường quốc tế top đầu của nước. Cậu về một vùng ngoại ô, nơi có khách sạn của bố mình để học tại một ngôi trường uy tín ở đó. Cậu che dấu danh tính, xuất thân. Học một tháng cậu cứ ngỡ mình là ếch ngồi đáy giếng bởi kiến thức ở đây quá nhiều. Lượng kiến thức khiến việc ôn lại, thực hành trở nên phức tạp. Vì vốn dĩ, cậu không muốn dính dáng tới nó.

Cậu ganh tị với đứa đứng đầu lớp là Thôi Cát Huyền Trân. Nó lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm đến thầy cô, hỏi bài, giúp những đứa trong lớp. Khiến lòng đố kị của cậu dâng lên. Nhờ người bên dám sát thì biết con nhỏ đó nhà vô cùng nghèo, mẹ mất sớm, cha nghiện cờ bạc nên gia đình phá sản. Khiến nó tạo vỏ bọc với những đứa con trai khác. Còn mặc lại thì nịn bợ thầy cô, giúp đỡ bạn bè trong thi cử. Những ngày thi, cậu vẫn luôn có thể nhìn thấy nó chiêu văn bài. Lúc bài nào cũng vượt quá 20/30. Bây giờ lại có thể vượt 90/100. Điều khiến cho cậu ghét nó hơn.
Vương Hoàng Thiên Phúc thường tự tin. Khi có thể nắm trong tay vẻ khôi ngô tú, được lòng bạn nữ trong lớp. Ở trường học chỉ có mình cậu, người ưu tú và ngoan ngoãn nhất. Mà khoảng này, Huyền Trân làm cậu khó xử. Vì mình không thể nào vượt nó. Dù là ôn lại hay thi, nó vẫn có thể sẽ vượt mình. Đây là lần thứ năm cậu quyết định học lại vì thất bại về phần chính trị, các loại từ trí nhớ, tự do. Nghe kiểu, chẳng có ai quan tâm. Các thành viên trong lớp mỗi khi cậu có ý kiến gì sẽ không công nhận. Mà khi họ bắt gặp cậu nói như thế, thì trên môi cậu lại bắt chéo thành một nụ cười yếu ớt. Điều đó khiến cậu không biết nên làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: