Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Đối mặt


"A.. đúng đó. Là Jeon Sojung!"

"... bà ta chính là cái đuôi của Jeon Bora. Nói đúng hơn là một con cẩu trung thành." Jungkook cười khinh miệt.

"Jeon Bora?"

"... là mẹ của Đại thiếu gia Jeon Junggun và là mẹ kế của tôi." Jungkook rất bình thản nói ra.

"..."

"Đúng như anh nghĩ đó. Tôi là đứa con ngoài giá thú của cái gia tộc này." Jungkook nói tựa như đây là chuyện của người khác vậy.

Taehyung có lẽ cũng đã lờ mờ đoán ra được rồi nhưng quả thật vẫn hơi sốc. Có thực Jeon Jungkook chỉ đơn giản là đứa con ngoài giá thú không được Jeon gia coi trọng như lời nói của cậu hay không? Vậy thì vẫn quá khó hiểu cho biểu tình của Jeon Kisung ngày đó. Hẳn là, mẹ kế cậu ta và cái bà Jeon Sojung đó biết được ông ta giành nhiều tình cảm cho Jungkook hơn nên lập kế hoạch hãm hại cậu ta?

"...Quan hệ giữa cậu và anh trai có tốt không?"

"..." Jungkook trầm mặc.

"Nếu khó xử thì không nhất thiết phải nói." Taehyung nhận ra mình đang đi quá phận rồi.

"Cũng có thể nói là ổn. Anh ta đối xử với tôi khá tốt."
Nghe chất giọng của cậu cũng có thể mường tượng ra người anh trai này đối xử không tệ với cậu.

Từ nhỏ, Jeon Jungkook lớn lên trong sự ghẻ lạnh, xa lánh của Jeon gia. Khi đó, cậu chỉ mới là một đứa trẻ 10 tuổi không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như thế nhưng khi đó người duy nhất đối tốt với cậu cũng chỉ có người anh trai cùng cha khác mẹ này. Sau này biết được thân phận của hai người họ quá đỗi xa vời, Jungkook vì không muốn Junggun khó xử nên đã chủ động né tránh anh.

"... vậy Jeon Junggun không có khả năng hại cậu, là do bà mẹ?"

Jungkook gật đầu: "Tôi có thể chắc chắn. Có thể vì bà ta nghĩ tôi sẽ thừa kế vị trí boss nên âm thầm hãm hại tôi. Nhưng nực cười thật." Cậu ngoài việc có một cái danh Nhị thiếu gia chưng chơi đó thì cũng chả còn gì.
Mà nếu Jungkook có được thừa kế thật thì cậu cũng sẵn sàng nhường nó lại cho Junggun nếu anh ấy muốn. Jeon Jungkook chỉ muốn thực hiện một điều duy nhất....

Cậu bất giác nắm chặt tay.

Taehyung gãi đầu nhíu mày. Anh cảm thấy mình ngày càng lún sâu quá rồi. Cả chuyện Jeon Kisung cố tình biểu hiện cho anh thấy rằng ông ta quan tâm đứa con này đến mức như thế nào, cả việc trốn buổi Họp mặt ngày hôm nay rồi bị ám sát để buộc Jungkook nói ra những chuyện này... cáo già quá thể!!!!
Mặc dù biết mình bị vào tròng nhưng vẫn không cưỡng lại được muốn biết, muốn biết số phận ngang trái của cậu trai trẻ này. Không nhịn được việc muốn giúp cậu ta.
Một cậu bé chỉ mới 15 tuổi nhưng lại chịu quá nhiều bất hạnh. Sống trong một môi trường khắc nghiệt như thế đã bóp méo đi tính cách vốn có của một cậu trai trong độ tuổi này nên có.

Taehyung bật cười. Vậy còn mình thì sao nhỉ?

5 tuổi đã bị cha mẹ bỏ rơi, 10 tuổi bị bắt vì tội trộm cắp, 12 tuổi đã giết người, 15 tuổi đã gia nhập tổ chức là thành viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Taehyung thở dài. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Việc bây giờ...

"Này. Về Jeon gia thôi."

"... tôi không muốn đi."

Bốp.

Taehyung mặt lạnh đấm một cái đau điếng vào khuôn mặt tuấn tú của Jungkook: "Cậu đang trốn tránh."

Jungkook bần thần mím môi. Anh nói đúng. Là cậu đang trốn tránh. Không muốn đối mặt với sự thật. Bởi vì sợ.

"Cậu muốn được Jeon Kisung công nhận? Vậy thì đến trước mặt ông ta mà đấm một cái! Đừng trốn chui trốn nhủi rồi lập cái băng rác rưởi chả đâu vào đâu đó!!!"

Jungkook nghiến răng.

Bốp

"Anh không được phép nói như thế!!! Nó không phải rác!!!" Mắt Jungkook nổi lên sợi tơ máu đáng sợ.

Taehyung nhếch miệng cười, phụt giọt máu trên khoé miệng ra rồi nhìn cậu đầy thách thức: "Không phải rác? Cả một đám còn không đánh lại một vệ sĩ quèn thì có tư cách gì?"

Bốp

Bụp

...

Tiếng đấm bôm bốp chói tai không biết đến bao lâu mới kết thúc. Mãi đến khi trên mặt hai người xuất hiện vết bầm tím thì cuộc chiến mới ngừng lại.

Hai người chủ trương im lặng không nói một câu nào, mỗi người một góc với vẻ suy tư gì đó.

Jungkook trầm mặc: "Phải. Tôi muốn được ông ta công nhận, muốn được ông ta nhìn tôi một lần. Không phải chúng tôi là cha con sao? Tôi thậm chí còn hoài nghi ông ta có thật là cha ruột của mình không..."
Con người đó quá xa vời, con người đó quá cao thượng, con người đó... cậu vĩnh viễn không với tới.
Chỉ là những lúc ông ta xoa đầu hay khen ngời Junggun cậu đều đứng từ xa âm thầm ghen tị. Cậu cũng muốn. Muốn ánh mắt trìu mến đó dành cho mình. Không biết tâm tư đó từ khi nào đã trở thành chống đối ông.

Taehyung nhìn Jungkook sâu xa. Từ khi nào tên thiếu gia hống hách băng lãnh này đã mở lòng tâm sự với mình thế?

Taehyung cười cười xoa vết bầm trên má. Thật muốn nhìn thấy biểu tình của cậu ta khi biết được cha mình đối với cậu ta như thế nào. Nhưng... Jeon Kisung làm vậy đều là có mục đích.
Không muốn cậu ta bị kéo vào vòng xoáy quyền lực. Có khi đã chuẩn bị sẵn đường lui cho cậu ta khi mọi chuyện diễn ra luôn rồi!

"Taehyung này..."

Taehyung giật mình: "Đây là lần đầu cậu gọi thẳng tên tôi đấy, đừng làm bất ngờ vậy chứ!!"

Jungkook mím môi khó khăn nói: "Anh là người đầu tiên đối xử với tôi một cách thẳng thắn như thế. Bất chấp cả thân phận vệ sĩ của mình..."

Nếu cậu không nói câu sau thì tôi đã cảm động đến rơi nước mắt rồi!!

"Làm ơn giúp tôi, Taehyung!" Jungkook nhìn anh. Một ánh mắt có thể thấy rõ bao nhiêu quyết tâm của cậu trong đó. Cái ánh mắt vừa quen thuộc vừa sáng ngời này làm cho tim Taehyung nhói lên một cái.

--
"Giúp tôi, V."
--

"Tại sao lại là tôi?"
Cũng tình cảnh đó, bây giờ chúng như một thước phim quay chậm trong đầu anh ngay lúc này.

Jungkook thu hết vào trong đầu ánh mắt phức tạp của anh. Tâm tư không khỏi bồi hồi, cậu á khẩu: "Không biết nữa..."

"..."

"Chỉ là cảm giác thôi."

"..."

"Nếu là anh thì chắc chắn sẽ được. Tôi nghĩ vậy." Jungkook bật cười, đây là lần đầu tiên cậu hành động theo trực giác mà không phải là lí trí.

"... lại là cảm giác à?" Taehyung mỉm cười nhẹ



---
"Ta tin vào con mắt của mình."
---

"Hổ phụ sinh hổ tử mà..."
Taehyung lắc đầu.

"Anh nói cái gì thế?"

"Bỏ đi. Nói bâng quơ thôi... Vậy bây giờ cậu muốn làm thế nào?"

Jungkook nắm chặt tay nhìn anh kiên định nói: "Tôi sẽ đối mặt."

Taehyung cười nhếch môi: "Được. Kim Taehyung tôi sẽ giúp cậu."
Anh nhìn đồng hồ: "Nhanh nào, còn 10ph."




Hậu trường:
Mỗ tác giả: Cảm giác lần đầu bụp nhau thế nào?

Tae: ai mà biết thằng ôn kia đánh đau thế cơ chứ? Hỏng hết gương mặt đẹp trai của ông đây rồi!!!

Kook mếu máo: không phải tại em đâu là tại con au mà. Lại đây em bôi thuốc cho...

Mỗ tác giả: Người ta nói muốn hiểu nhau thì phải tẩn nhau một trận. Đây là bước tiến lớn đó!!! Đặc biệt là ông đó Kook, thay đổi 360 độ luôn nha!!!

Kook chà chà: còn đau không?

Tae: á...

Kook thổi thổi: không đau nữa nhé.

Mỗ tác giả:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro