Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31: Ghen






Taehyung cố ngăn cản Rose muốn chạy tới gần người kia, biểu tình của cô lúc này như sắp muốn giết người thật sự vậy. Bởi vì người kia đang đi cùng một người đàn ông khác.

Rose không hề che giấu đi vẻ mặt la sát của mình mà còn làm cho nó có xu hướng ngày càng rợn người hơn. Cô giãy dụa:
"V! Đừng cản tôi!"

Lisa. Là người yêu của Rose.

Cũng là một thành viên của tổ chức và là đồng đội cũ của bọn họ. Sau khi Taehyung đi được không bao lâu thì Lisa tự dưng bặt vô âm tín, thông tin này anh nghe được từ Bazz, lí do Rose rời tổ chức có lẽ cũng là vì sự mất tích đột ngột của Lisa.

Cứ mỗi lần Rose tìm ra bất cứ manh mối nào liên quan đến em ấy thì nó đều để lại lời nhắn: Em chờ chị. ^ ^

Ôi nghe mà muốn đập.

Bây giờ không biết vì sao mà nó lại có thể xuất hiện tại đây, nhưng trong mắt Rose bây giờ, chỉ có cái khuôn mặt tươi như hoa khi đang đi bên cạnh người đàn ông đi cùng nó.

Taehyung nhìn người đàn ông đang sánh bước bên cạnh Lisa, ban đầu là ngạc nhiên sau đó là nở một nụ cười thú vị.

Anh vội trấn an người đang điên tiết lên kia:
"Bây giờ cô cũng không thể tự dưng chạy đến đó được."

Rose hậm hực: "Sao lại không thể?"

Taehyung bình tĩnh phân tích: "Cô nghĩ kĩ đi Rose, con bé không đơn giản mà xuất hiện tại nơi này được. Chắc là con bé có lí do, nếu bây giờ cô tới đó nhận người thì hỏng bét... với cả..."

"... gì nữa?"

Taehyung cười mờ ám: "Em ấy luôn chạy trốn cô mà phải không? Có thể em ấy đang muốn cô đuổi theo... nếu bây giờ cô mà tới đó..."

"..."

Taehyung nghiêm túc: "Khẳng định là mất hết giá."
┐( ̄ヘ ̄)┌


"..."

Trời ơi, tin đi mà!!!




Σ( ̄□ ̄)"Đ-đúng vậy nhỉ?" Rose bàng hoàng.

"V-vậy giờ phải làm sao?" Rose bấn loạn hết nhìn đông nhìn tây rồi lại nhìn bên nọ mà chua xót.

"Tạm thời chúng ta cứ theo dõi đã..."
Taehyung thở phào, cuối cùng cũng có thể viện được cái lí do thích hợp.
Rose trong vấn đề tình cảm phải nói là tiếp thu cực kì chậm chạp ( như nhau thôi ), sẵn sàng nghe theo cao kiến của anh mặc cho nó đúng hay sai.

Thế rồi hai người nọ tuy đi với nhau nhưng tâm tư mỗi người đều hướng về một phía. Phía bên kia, Jungkook và Lisa đều không hẹn mà đồng thời lạnh run.

"Cái tay!! Cái tay!!!" Kang Miyeon khoác tay Jeon Jungkook rất thân mật.
ಠ益ಠ)

"Cái con bé này!!! Mày xem ra rất hưởng thụ nhỉ??" Lisa cùng người kia giao hữu với những người khác xung quanh, xem ra là rất vui vẻ.
(ʘʘ╬)

"Chết tiệt Jeon Jungkook! Cô ta đang nhìn chằm chằm vào cậu kìa!!! Thế mà khi tôi nhìn cậu lâu một chút thì cậu liền nổi cáu không lí do!!!"('A')

"Còn dám ôm eo? Thằng kia được lắm!! Để xem bà đến dạy dỗ mày thế nào!!!"
(□′)





Tiếng người chủ trì vang lên ngắt đứt mạch suy nghĩ hỗn độn của Taehyung và Rose.

"Lady & Gentleman, cảm ơn các quý ông quý bà đã có mặt vào buổi tối ngày hôm nay..."

Rồi Jeon Sojung bước lên phát biểu.

"... vậy nên mong mọi người có thể tận hưởng hết sức ở buổi tiệc này."


Thế rồi, bản nhạc Owen 1989 quen thuộc vang lên, nhấn chìm không khí ồn ào sôi nổi xuống, nhường chỗ cho bầu không khí trang nghiêm, trịnh trọng. Tất cả các cặp đôi đều tự hoà mình vào bản nhạc, những bước nhảy nhịp nhàng phối hợp như đem chúng ta trở về cái quanh cảnh giữa những bữa tiệc thượng lưu của quý tộc vào giữa thế kỉ XIX.



À, chỉ riêng hai người nào đó.


"Này V. Tôi quên cách nhảy như nào rồi!!"

"Những người đảm nhận việc này là cô và Bazz cơ mà, tôi chỉ đơn giản là làm phục vụ thôi. Sao mà biết nhảy cho được!!!"

Taehyung và Rose hết luống cuống tay chân rồi lại luân phiên mắng chửi nhau. Tay nọ đặt eo kia, tay còn lại không biết làm gì cứ chơi vơi giữa không khí.

Lén nhìn những người khác, Taehyung nắm lấy tay Rose rồi xoay mạnh một vòng.

"!!! Cái tên chết dẫm này!!"
Rose đến bay hết cả hồn vì cái cú xoay không lối về kia.

Khi quay trở lại, đôi giày cao gót của Rose bất ngờ bị trẹo qua một bên làm cô mất đà, chân khuỵu xuống sắp ngã xuống sàn. Rose theo quán tính nắm chặt tay Taehyung, tay còn lại vòng qua cổ anh rồi lôi luôn xuống cùng.

"?!"

Taehyung thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phản xạ kịp thời, lấy chân trái làm trụ, một tay nắm lại tay của cô, một tay vòng qua cái eo thon thả của Rose mà đỡ lấy.

Hệt như một đôi tình nhân âu yếm.


Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn có thể tính bằng đơn vị xăngti. Chỉ còn một chút nữa thôi, là môi chạm môi.

Và... không biết từ khi nào... họ đứng ngay giữa đại sảnh chính, đối diện vị trí của người chủ trì. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo tập trung hết vào hai người họ, tất cả mọi người tại đó đều ngừng lại hướng ánh mắt hiếu kì về đó.

Không khí xung quanh như được tiếp thêm lửa mà ngày càng nóng. Nhưng hai nhân vật chính cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát kiếp "ôm hôn đất mẹ".

Taehyung lấy sức đỡ Rose lên, sau đó nhận ra không khí có chút lạ lẫm. Anh khó hiểu nhìn xung quanh, không biết từ khi nào mình đã trở thành trung tâm của bữa tiệc.




"Taehyung?" Giọng nói kia rất khẽ, mang theo chút từ tính trong đó cùng với sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên làm cho nó có chút biến đổi. Nhưng cho dù xung quanh có bao nhiêu tạp âm lẫn lộn đi chăng nữa thì có đánh chết, Taehyung cũng nhận ra được, chủ nhân giọng nói này là ai.

"Rose?" Tông giọng nữ nghe có chút trẻ con, hơi lóng ngóng nhưng âm vực đặc biệt kia vốn đã được khắc sâu vào trong từng tế bào của Rose. Khi nghe thấy, cô cảm giác như dây thần kinh toàn thân mình giựt giựt liên hồi.







"V?"

"Ừm..."

"Là đồng đội đồng cam cộng khổ bao nhiêu lâu như vậy, chắc không cần nói ra thì cậu cũng biết tôi đang nghĩ gì phải không?"

"... thà cô nói ra còn nhanh hơn đấy."

Rose cúi xuống cởi bỏ đôi giày cao gót vướng víu của mình, cầm nó trên tay rồi gật đầu ra hiệu với Taehyung.


Chạy thôi!!! (أأ)






"Xin lỗi!! Làm ơn nhường đường!!!"

Hai người họ nhẹ nhàng lách qua khe hở nhỏ giữa các vị khách rồi lẩn vào trong đám đông và biến mất. Như trở lại thời gian mà họ cùng sát cánh bên nhau để làm nhiệm vụ.



Jungkook cười hắc hắc, đá lưỡi quanh khoang miệng, ánh mắt ác sát như hung thần nhìn người kia lẩn mất trong đám đông, tay không tự chủ nắm lại thành nắm đấm.


"Chết tiệt!!! Rose!!! Tốt nhất chị đừng có để em tìm được!!!" Lisa nghiến răng bực dọc đánh vào bức tường làm nó vỡ vụn.

Jungkook và Lisa không đuổi theo kịp vì đám đông hỗn loạn, chỉ có thể nén xuống cục tức trong lòng mà đứng đó chửi rủa.

"Taehyung, anh được lắm..."

"Rose, chị thế mà lại dám trốn em..."

Nhận ra bên cạnh mình có người, Jungkook và Lisa đồng thời quay đầu qua đối diện với nhau, trong mắt là hàng vạn thắc mắc.


"Rose?"

"Taehyung?"

Cả hai bọn họ đồng thanh.





.

.

.

.

.

Khoan?!! Tại sao chúng ta lại phải trốn??? ఠ_ఠ

Taehyung và Rose ngây ngốc nhìn nhau cả ngày trời.

Hồi nãy, chỉ vì bọn họ quá hoảng loạn mà rời khỏi bữa tiệc đó.

Có một lần...

"Rose? Chị đi đâu về đấy?"

"Nhiệm vụ. Chị đã nói với em rồi mà."

Lisa hét toáng lên: "Nhiệm vụ? Có nhiệm vụ gì mà phải ôm eo, khoác vai với mục tiêu sao? Chị đã cười tổng cộng mười lần với hắn, eye-contact tất cả hai mươi sáu lần..."

"L-lisa?"

"Chị rất hư. Phải bị phạt..."

Rose kinh hoàng nhớ lại kí ức cũ.

Lisa có tính chiếm hữu cực kì cao. Lại có máu hay ghen, ghen đến mức phát điên. Mỗi lần nó ăn giấm chua là cô bị hành hạ đến một tuần lễ. Nên cô cũng nhận thức được hành động của mình với V muốn bao nhiêu mờ ám liền có đủ bấy nhiêu.

Lí do nó ra đi, có lẽ cũng một phần là vì cô.

Lisa biết, khi yêu nó hay mất kiểm soát, vì không muốn làm Rose tổn thương, nó để cho cô có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Nếu Rose vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này, thì hãy đi tìm nó.

Lời nhắn Em chờ chị kia chính là cho Rose từ cơ hội này đến cơ hội khác để đứt bỏ với nó. Nhưng cũng hết cách, ai bảo cô yêu nó cơ chứ?

Rose cười khổ.


Còn Taehyung thì không biết vì sao lại chạy trốn nữa.
Không biết vì điều gì, lúc đó, có ai đó đang mách bảo anh mau chạy đi.

Tại sao anh lại thấy chột dạ vậy? Anh có làm gì sai không nhỉ?

Anh biết một màn vừa kia của anh với Rose chỉ đơn giản là phản xạ trong máu mà thôi. Nhưng trong mắt của một kẻ ngoài cuộc thì nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn.

Như hai người là đang hôn...

Không hiểu sao anh không muốn Jungkook hiểu lầm anh với Rose... mặc những người khác nghĩ anh với cô có là mối quan hệ gì đi chăng nữa.

Chắc Jungkook sẽ không để ý đâu...



Đến giờ hai con người kia vẫn chưa chịu hiểu rằng nếu thành khẩn thì ít nhất còn có thể cứu vớt...







Hậu trường:

Mỗ: ai cũng ghen, mùi giấm nồng nặc. Con cẩu FA ta đây không chịu nổi. ╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro