
2: Công việc của vệ sĩ
Đứng trước biệt thự xa hoa to ngất trời kia, V không khỏi cảm thán.
Thì ra tỉ phú giả vờ làm thường dân ngồi vé máy bay hạng ba và cái kết là thu được một tên vệ sĩ không rõ lai lịch.
V âm thầm tán thưởng kiến trúc của biệt thự.
Hẳn là chủ biệt thự có tinh thần rất sảng khoái và yêu thiên nhiên(?). Vườn cỏ được cắt rất tinh tế và tạo hình rất đẹp, còn có đủ loại hoa cỏ cây hiếm. Thật vui mắt.
Nhìn qua biệt thự có khoảng 5 tầng nhưng bề ngang lại rất ư là kinh khủng. Bên ngoài sơn màu xanh nhạt rất đẹp, còn có ban công to tổ bố kia, nếu ban đêm vừa thưởng thức rượu vừa ngắm đài phun nước đối diện toả ánh đèn lấp lánh thì sẽ thế nào? Nghĩ tới thôi đã thấy phấn khích.
Vườn sân thôi cũng đã quá lớn, bằng chứng là phải đi ô tô mất 5ph mới đến được nhà đỗ xe.
Tên lái xe kia từ khi ở sân bay đã luôn liên tục liếc nhìn anh thăm dò khiến anh rất khó chịu rồi. Mà cũng không trách được, ông chủ tự nhiên đùng một cái lôi một người không rõ nguồn gốc vào nhà lập hộ khẩu thì cũng thật không thể không tránh khỏi dò xét một phen. Mà thái độ của ông chủ kia rất thoải mái.
Đụng phải một tên khó đọc ý vị với lại còn rất tuỳ hứng khó hiểu. Giải quyết sao mới phải?
"Mừng ngài trở lại, boss!!!"
ĐM!! Là boss!!! Là boss luôn đó!!!
V rất tán thưởng cách chào đón khoa trương này, hai hàng người mặc vest lịch lãm cúi gập người chín mươi độ chào đón ông chủ. Cũng không thắc mắc anh từ đâu lòi ra mà vẫn cung kính, thuộc hạ tốt!!!
Nếu V biết bọn vệ sĩ kia chỉ đơn giản nghĩ rằng ông chủ của bọn họ thực rất tuỳ hứng, muốn đưa ai về liền đưa. Bọn họ chỉ vì quá quen thuộc mà không soi mói thì sẽ làm anh tức hộc máu mà chết mất.
Vẫn là bỏ qua chuyện đó đi.
Anh theo hắn vào một căn phòng lớn rồi ra lệnh bọn vệ sĩ kia tản ra chỉ để lại độc nhất một người.
"Được rồi. Giới thiệu chút nhé."
Anh đen mặt nhìn người đàn ông. Mà hình như người vệ sĩ kia cũng không có bất ngờ lớn lắm. Như thể đã quá quen với việc này.
"Đây là trợ lí của tôi - Jung Hosuk. Nếu cậu cần gì cứ nói với anh ta."
"Khoan đã." Anh ngắt lời.
Hắn nhướn mày ý là cậu cứ tự nhiên.
"Tôi không biết ông, ông cũng không biết tôi. Như thế này có là quá mạo hiểm không, khi đưa nột người không rõ lai lịch làm vệ sĩ cho mình?" Phải, tôi có thể giết ông thần không biết quỷ không hay.
Hắn trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: "Tôi tin vào con mắt nhìn người của mình. Và tôi thấy cậu đạt tiêu chuẩn, nếu thực sự có chuyện đó hay không thì không phải cậu là người rõ nhất?"
V bất ngờ. Không nghĩ tới ông ta đáp lại một câu như thế. Anh bật cười.
"Thôi được, tôi nhận." Anh không phải là đối thủ của người này.
"Mời cậu theo tôi." Hosuk làm động tác ' mời ' rất ra dáng một quản gia uy vũ.
Anh theo Hosuk đến một căn phòng bí hiểm. Không hiểu sao lại ngửi thấy mùi là lạ.
"Đầu tiên cậu điền vào tờ giấy này đầy đủ những thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ cấp một thân phận mới cho cậu ở Hàn Quốc này."
Anh nhìn tờ giấy điền thông tin cá nhân thì không khỏi huýt sáo một cái. Đúng là dân chuyên nghiệp, phủi bỏ hết quá khứ để làm việc trong nhà này sao? Rốt cuộc đây là thế lực nào nhỉ?
"Để được làm việc ở đây, cậu phải cắt bỏ các quan hệ bên ngoài. Không thể làm lộ việc họ biết cậu làm ở đây."
V nhanh chóng điền hết thông tin chỉ còn chừa lại ô trống viết tên. Anh cau mày suy nghĩ gì đó.
Hosuk chỉ liếc một cái rồi xoay người nói.
"Lúc này chưa cần đưa vội, cậu cứ tiếp tục suy nghĩ thêm. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra một chút về khả năng của cậu."
Anh cười đút tờ giấy vào túi quần: "Kiểm tra?"
Sẽ không như bài kiểm tra đầu vào ở tổ chức đấy chứ?
Thật không muốn nhớ lại một chút nào!!
Hosuk bắt đầu giải thích cặn kẽ: "Có ba bài kiểm tra cậu cần vượt qua để đủ tiêu chuẩn làm vệ sĩ ở đây là kiểm tra thể lực, khả năng phán đoán và ý chí. Nếu không đạt thì cậu sẽ được huấn luyện đặc biệt."
V nhíu mày. Cái kiểm tra thể lực và khả năng phán đoán tình huống kia thì hoàn toàn không có vấn đề nhưng... ý chí là cái qq gì?
Như thể mấy cái lúc mà bùng nổ sức mạnh giống trong anime ấy hả?
Mang trong mình thắc mắc cùng cực mà đã đi đến một sân đấu tập lúc nào không hay biết. Anh đánh giá sân đấu một hồi. Có sàn đấu tay đôi, có bãi tập bắn,.... đủ hết nhỉ?
Có khoảng 20 người đang luyện tập, nhận thấy trợ lí Jung tối cao đi vào họ cũng rất cung kính cúi chào như nhìn thấy boss.
"Chào anh Hosuk!!!"
Hosuk gật đầu ý bảo không cần khách khí.
"Người mới sao?"
Mọi người láo nháo muốn xem mặt cậu trai ở sau lưng Hosuk nên cố nhướn người lên để xem xem.
"Chào mọi người." Anh bước ra.
...
Sao lại im lặng thế?
...
Anh ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt là ánh nhìn ngẩn người của một số người.
Mình dính gì trên mặt sao?
Anh không biết dung mạo của mình đã làm cho bọn họ vỡ nát cả thế giới quan.
Có tên con trai nào lại đẹp đến không thể tưởng như vậy không?
Mái tóc màu vàng nhạt tô điểm lên cho làn da hơi hồng của anh, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mím màu anh đào xinh đẹp, ánh mắt hờ hững như có như không rất dễ làm cho con người ta sa lưới. Thân hình cũng thật mảnh khảnh của một cậu trai học trong độ tuổi mới lớn.
"Ây chà Hosuk hyung à, đây không thể là người mới đi?"
"Chắc chắn không phải rồi, cậu ấy có vẻ là bà con xa của hyung tới chơi. Đúng không?" Một cành hoa mảnh mai này không thể liên quan tới thế giới tối tăm, tàn nhẫn này được.
Hosuk bình thản nói một tiếng: "Là người mới. Vệ sĩ đích thân boss chọn."
Bọn họ hít một ngụm khí lạnh.
V bực mình.
Gì chứ?
Đúng là hồi còn ở tổ chức anh cũng hay được nhận xét là trẻ con hận không thể đánh cho bọn họ một trận. Là do cơ thể tôi phản chủ!!
Tôi cũng muốn có cơ bắp sáu múi, cũng muốn có làn da ngăm quyến rũ!!!
Nhưng cơ thể nó không cho phép a~
Chỉ do mẹ anh là người Mĩ nên da trắng mắt xanh. Anh thế mà lại thừa hưởng hết cả hai tính trạng đó. Cũng may là có đeo kính áp tròng chứ nếu để vậy không biết sẽ còn có phản ứng lố lăng tới chừng nào nữa.
"Vệ sĩ?"
"Không thể nào?"
"Một tên trẻ măng này làm vệ sĩ cho boss?"
"Cái này cũng quá phi lí rồi!"
Hosuk nhíu mày: "Tôi cũng chưa có nói là làm vệ sĩ cho ai."
Đến đây thì ngay cả V cũng bất ngờ không kém. Không phải làm vệ sĩ cho ông ta sao?
"Nhưng đây là đích thân boss mang về!"
Mang về...
"Đúng đấy. Đâu thể đơn giản chỉ là vệ sĩ thông thường như chúng tôi?"
"Không phải là vệ sĩ của boss mà là con trai ông ấy." Hosuk không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc cho bọn họ.
Hậu trường:
V: Cứ ngỡ sẽ được làm vệ sĩ cho ông ta. Haizzz...
Người nào đó: ... ~ sát khi vẫn bay tứ tung ~
Mỗ tác giả: cậu có vẻ rất **** ông ấy nhỉ?
Người nào đó: ***lặng lẽ xách dao***
Mỗ tác giả chảy mồ hôi hột: Mà này, cậu mà bỏ kính áp tròng ra chắc chắn sẽ cực kì giống hoàng tử a~
V soi gương: Thật sao? Nhưng tôi không muốn bỏ kính áp tròng ra, rắc rối a!
Người nào đó lặng lẽ thu dao lại cười cười lấy lòng ai kia.
Mỗ tác giả: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro