19: Họp mặt
Taehyung trầm luân nhìn tấm thiệp màu trắng tuyết trên tay: "Lần này được phép mang theo vệ sĩ?"
Jungkook tai nghe lời nói của Taehyung, mắt thì nhìn vào tấm thiệp kia.
Được phép mang theo vệ sĩ? Như thế này là phá lệ gia quy rồi?
Jeon Kisung có mục đích gì? Hay lần này thực sự sẽ có chuyện xảy ra thật? E là không đơn giản, lại lựa đúng dịp Jeon Jungkook tham gia Họp mặt để đưa ra điều lệ lạ đời này.
"Cậu nói thử điều mình đang nghĩ xem?" Taehyung hướng Jungkook hỏi.
"... có lẽ lần này ông ta có mục đích gì đó, cũng gần đến thời hạn rồi."
Jimin cũng đồng tình gật đầu rồi bổ sung thêm: "Hoặc cũng có thể, Jeon Kisung đoán trước được điều gì đó sẽ xảy ra nên cho phép mang theo vệ sĩ để đảm bảo hơn chăng? Sao lần nào cậu tham gia họp mặt cũng y như rằng sẽ có chuyện xảy ra thế?"
Còn nhớ buổi Họp mặt cách đây hai năm làm người ta không khỏi giật mình. Gia chủ Jeon gia cư nhiên bày ra vở kịch kia chẳng lẽ không có lí do?
Taehyung quăng tấm thiệp lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế: "Lần này được phép mang theo hai vệ sĩ, Park Jimin cậu đi theo luôn đi."
Jimin trố mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung rồi chỉ tay vào mình thốt lên: "Em á? Có được không?"
Vì thân phận của Jimin đặc thù, cậu ta là thiếu gia của Park gia hiện đang hợp tác làm ăn với Jeon gia, nếu cậu ta xuất hiện với tư cách là người của Jeon Jungkook, không khác gì họ đang tuyên bố khiêu chiến với mấy người kia.
"Nhà cậu có biết cậu làm cho Jungkook không?"
Jimin gật đầu: "Cha mẹ tôi nói thế cũng tốt, dù gì thì cũng là đối tác, cũng là cho tôi lấy kinh nghiệm. Cơ bản là chỉ mình tôi giúp Jungkook, họ không trợ giúp cũng như cản trở."
Taehyung nhếch mép: "Thế thì càng tốt. Chốt như vậy, tối nay bảy giờ!"
---
Tối hôm nay, khung cảnh cũng tái hiện hệt như cái ngày hôm đó.
Xe con ra vào tấp nập, gia nhân bận rộn chạy khắp, người người khoác lên mình nhũng bộ cánh lộng lẫy cùng với những khuôn mặt giả tạo.
Chiếc xe BMW đen bóng vừa tiến vào cổng đã thành công thu hút mọi sự chú ý, vì cửa kính làm bằng thuỷ tinh mờ nên căn bản không thể nhìn thấy dung mạo người ngồi bên trong, chỉ thấy được dáng người trong xe.
Cạch
Cánh cửa nhẹ nhàng mở "cạch" một tiếng, một người thanh niên trẻ trung tuấn mĩ bước ra cộng với mái tóc ánh đỏ càng làm thanh niên nổi bật thêm một tầng.
Rồi nối tiếp đó là cánh cửa ở ghế sau cũng bật mở, một người thanh niên tóc đen có chút xoăn nhẹ thanh toát bước ra ngoài nhất thời thu hút mọi người vì dung mạo quá đỗi tuyệt vời của anh ta, hàng lông mi khẽ rung rung nhẹ nhếch lên một cách kiều mĩ. Mọi người nuốt nước miếng quan sát kĩ hành động kia thậm chí không bỏ sót một chi tiết.
Người tóc đen thành thục mở cửa chờ đợi người bí ẩn ra sau cùng.
Mọi người nhịn không được hướng mắt về phía kia cùng chờ đợi người sắp bước ra.
Như mong đợi của đám quần chúng, cuối cùng gương mặt kia dần lộ diện sau cánh cửa ô tô.
Bọn họ từ ánh mắt chờ mong rồi ngạc nhiên rồi nín thở....
"Kia... kia không phải..."
"... đây rốt cuộc là sao?"
"Là... là cậu ta thật sao?"
"Mấy năm nay không ra mặt vậy nhưng xuất hiện cũng quá mức hoành tráng đi?"
Người kia nhếch mép mang theo khí tức lãnh đạm, kiêu ngạo, khinh thường cùng hai người còn lại bước vào Nhà chính trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Jeon... Jungkook?"
"Là hắn thật?"
"..."
Jungkook xuất hiện với một cỗ khí tức áp người, không ai nhận ra đây hoàn toàn là một cậu trai mười bảy tuổi, cậu băng lãnh, cậu điềm đạm mang theo nét chững chạc của một người từng trải. Hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt cũng như những lời bàn tán xì xào của mọi người xung quanh.
"Cậu xuất hiện cũng thật hoành tráng Jeon Jungkook." Jimin nói nhỏ.
Một người kinh hô: "Đó không phải là Park thiếu gia sao?"
Lại xì xào một trận.
"Từ khi nào họ lại đi cùng nhau?"
"Nghe đâu là bạn học của Nhị thiếu."
"Hình như gần đây, Jeon gia và Park gia đang hợp tác bàn bạc làm ăn, là vì cậu ta sao?"
Taehyung nghe bọn họ nói thế cười cười: "Lần này trở lại thế nào?"
"..." Jungkook im lặng. Khác chứ! Khác hoàn toàn với trước đây. Cảm giác như bây giờ đã có thể đứng ngang tầm của bọn họ, không bất lực như trước. Lúc đó, cậu cảm thấy mình như không có tư cách để đứng ở đây, có chút thất bại, là một người con riêng lại dựa vào cái chức danh đáng khinh thường kia để tồn tại trong cái gia tộc thối rữa này.
"Vẫn là một bầu không khí giả tạo như trước."
Nghe câu trả lời của cậu, Taehyung cũng chỉ mỉm miệng cười rồi cùng hai người bước vào.
Khi bước vào trong Đại sảnh, rốt cuộc Taehyung cũng hiểu tại sao Jeon Kisung lại chấp nhận cho mang theo vệ sĩ.
Hôm nay ngoài những thành viên của Jeon gia thậm chí còn có người của gia tộc khác, những đối tác làm ăn lâu năm của Jeon gia. Hay là các băng đảng khét tiếng trong giới hắc đạo. Rốt cuộc chuyện này là sao?
Bọn họ không có tư cách than gia bữa tiệc này, trừ khi... chính gia chủ là người mời.
Jimin nói nhỏ với hai người họ: "Xem ra ông già nhà cậu lại chuẩn bị chu đáo như vậy. Cậu xem, kia không phải là gia tộc đã từng hợp tác làm ăn với chúng ta đấy chứ? Còn có băng bên kia..."
Jimin nói hoàn toàn chính xác suy nghĩ hiện tại của Taehyung và Jungkook. Thiệt tình... bọn hắn kín đáo như vậy mà cũng tra ra cho được, phỏng chừng là do một tay Hosuk làm hết.
Một người trong số đó bắt được hình ảnh bọn hắn liền tiến tới: "Nhị thiếu gia? Không ngờ hôm nay cậu lại tới, thật cảm ơn lần trước. Các cậu đã giúp tôi không ít." Đây là gia chủ của Lee gia - một gia tộc nhỏ nhưng lịch sử lại lâu đời, rất có danh tiếng trong ngành dầu mỏ.
Jungkook bắt tay ông ta: "Đôi bên đều có lợi thôi."
Ông ta lắc đầu phủ nhận: "Vẫn là lão già đây nhận của các cậu một cái ân, có dịp khắc sẽ trả. Mong lần tới lại hợp tác vui vẻ."
"Chúng tôi còn phải học hỏi nhiều, mong lần tới ông lại giúp đỡ." Jungkook rất khách khí nói.
Lão Lee bật cười vỗ vỗ vai Jungkook: "Tốt! Có tinh thần thế là tốt! Quả đúng là con trai của ông già kia mà!"
Mọi người ở trong sảnh nhất thời nghe được hết một cuộc đối thoại kia.
"Làm sao Nhị thiếu gia lại quen biết với gia chủ của Lee gia?"
"Lại còn nợ một cái ân?"
"Gia chủ Lee gia nghe nói là bạn già của ông chủ."
"Rốt cuộc hai năm kia Nhị thiếu gia này đã làm cái mống gì?"
Thực ra thì chuyện này cũng thật tình cờ mà theo suy nghĩ của Taehyung thì đây chắc chắn là cái duyên.
Bọn hắn tình cờ giúp đỡ một tên trực thuộc Lee gia nên được diện kiến gia chủ nọ, người đàn ông kia rất cảm kích liền cùng bọn hắn thực hiện giao dịch. Mà ai ngờ được, cái tên kia lại là con trai của lão gia chủ họ Lee đó!
Thậm chí khi giao hàng đến có sự cố bị phục kích, bọn hắn tiện tay giúp đỡ Lee gia mới có tình trạng hiện giờ.
Taehyung dỏng tai nghe mấy lời kia rồi cũng thật nghi ngờ, chẳng lẽ mục đích của Jeon Kisung...?
Rồi hết người này đến người khác từng làm ăn với bọn hắn cũng đến chào hỏi làm những người kia nhận được bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thậm chí là băng Whailen mới nổi hai năm gần đây đều nhận được sự chú ý cũng tới bắt chuyện với đám Jungkook.
"Mà khoan... rốt cuộc Nhị thiếu gia đang tiếp quản chi nhánh nào thế?"
"Hình như... là chi nhánh sản xuất cũ ở Seoul."
"Cái chi nhánh sắp phá sản đó?"
"..."
Taehyung nhăn mặt. Đây hoàn toàn không phải lúc thích hợp để lộ ra một chút nào. Rốt cuộc ông ta muốn làm cái gì?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng dưng tiếng xì xào dừng hẳn làm anh khó hiểu ngóc đầu qua phía bọn họ tụ tập.
Taehyung mất một phút đứng hình.
"Có chuyện gì thế?" Jungkook khó hiểu nhìn về Taehyung.
Taehyung thở dài lắc đầu: "Xong. Lần này xong thật rồi."
Hậu trường:
Tae: Lần này trở lại thế nào?
Kook: Lần này khác hẳn lần trước nha.
Tae: Khác thế nào?
Kook: Cứ như về ra mắ...
Bốp- chiếc dép tổ ong trượt một đường thẳng băng từ khuôn mặt tỉnh bơ của Kook xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro