Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seungsung truyện siêu ngắn! lưu ý có cảnh không dành cho trẻ em!

-Cuốn truyện ai vức ở đây vậy nè,đem về đọc mới được
-Cũng không tệ mà thôi đi ngủ mai đọc tiếp

(Hanjisung đang ngủ thì một giọng nói bên tai)

-Cái tên người hầu nên dám ngủ trên giường của ta hả?

(Đó là giọng của thiếu gia SEUNG,1 thiếu gia giàu có và là 1 nhân vật trong câu chuyện HAN vừa đọc)
(HAN mơ màn mở mắt)

-Ủa đây là đâu?mình đang ở nhà cơ mà,đó có p-phải là thiếu gia SEUNG không nhỉ?(lẩm bẩm)

-Bước xuống giường ngay cho ta!mau đi xuống phòng của ngươi mà ngủ
(SEUNGMIN la lớn)

-Ờ Đ-được
(HAN rời khỏi căn phòng sang trọng của SEUNGMIN và đi tìm căn phòng của cậu ấy)

*Sáng hôm sau*

-HANJISUNG ngươi bị vô tri hả?phòng không ngủ đi ngủ dưới sàn

-Cái nhà rộng quá,t-tui tìm không thấy chứ bộ,nhưng m..

(HAN chưa nói hết SEUNGMIN đã nâng cằm anh ấy lên)

-Im lặng,mau đi làm đồ ăn sáng cho tôi!

(Thiếu gia SEUNG bước đi để lại HANJISUNG đang ngớ người)

-U-Ủa dù mình chưa đọc hết nhưng mình nhớ trong truyện thiếu gia SEUNG là người nóng tính và không thích đụng vào người khác mà ta

(HAN tuy thắc mắc nhưng vẫn bước đi làm đồ ăn)

-Dạ thiếu gia,mời người dùng bữa

-Mấy món này làm sao tôi ăn?

-Em chỉ có thể nấu được như vậy thôi ạ(run rẩy)

-Nếu như mấy món này không ăn được thì tôi ăn món khác ( bế HANJISUNG )

-Ây , thiếu gia người làm gì vậy

-Đã nói không ăn món này thì ăn món khác cơ mà

-Thiếu gia người không thể làm như vậy với tôi..

-Không nấu cho tôi một bữa ngon thì tôi phạt cậu!

*Sáng hôm sau*

-Thiếu gia SEUNG trong truyện..đâu giống như vậy đâu nhỉ,nhưng cuối cùng tại sao mình lại ở đây? truyện mình còn chưa đọc hết làm sao biết được anh ta cuối cùng thế nào (lẩm bẩm)

-Phu nhân mời người dùng bữa!(Người hầu vừa nói vừa bê đồ ra cho HAN)

-H-hả cái gì mà phu nhân chứ?

-Thưa phu nhân thiếu gia đã bảo chúng tôi gọi người là phu nhân ạ

-Thiếu gia SEUNG bảo các người gọi tên như vậy ư??

(Sau khi ăn xong,HAN ra ngoài gặp SEUNGMIN)

-Thiếu gia,sao anh lại bảo người hầu gọi tôi là phu nhân cơ chứ?

-(Ôm eo HAN)Là vợ ta thì bọn họ phải gọi em là phu nhân còn gì(Hôn)

-Ưm.. thiếu gia anh làm gì vậy, lỡ người khác thấy thì sao

-Thấy cũng tốt mà,họ sẽ biết rằng HANJISUNG chính là vợ của ta và không mơ tưởng ta nữa

-Anh cứ làm như anh đẹp lắm vậy..ơ (sao-o mình lại nói vậy,chẳng lẽ mình thích anh ta ư)

-( Đợi một ngày nào đó anh sẽ cho em thấy anh đã yêu em mất rồi )

*Tối đó*
-SEUNGMIN à,con đã lớn rồi,nên có người mình thích đi đó!

-Sao mẹ nghĩ là con chưa có người con yêu cơ chứ?

-Vậy người đó là ai?xinh gái lắm đúng không?

-Ưm..mẹ nghĩ sao nếu người đó là con trai..

-SEUNGMIN con thích con trai ư?

-Vâng,con đã yêu cậu ấy mất rồi mẹ ạ

-Không sao,chỉ cần con và cậu ta yêu nhau thật lòng là được,nhưng người con thích là ai vậy?

-Là HANJISUNG,m-mẹ không tức giận chứ

-Kêu cậu ta ra đây cho mẹ!

-HANJISUNG à,ra đây

-Thiếu gia SEUNG anh g..

-Con dâu của mẹ,ngồi xuống đây mau lên

-C-con dâu sao?

-SEUNGMIN KIM mẹ cứ tưởng ai hoá ra lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ của con đó

-THANH MAI TRÚC MÃ? (Cả 2 hét lên)

-Không giấu gì con và HAN,thật ra từ nhỏ 2 con là bạn bè thân thiết,lúc đó 2 gia đình đã lập thanh mai trúc mã khi mẹ của HAN mang bầu và đi khám biết tin HAN là con gái nhưng sao đó mới biết đây là nhầm lẫn
-Sau đó bố của SEUNGMIN ra đi để lại tài sản cho SEUNGMIN và nó dọn ra sống riêng
-HANJISUNG cũng đi lạc và không ai biết tung tích
-Đây là duyên số rồi đó con à

-T-Tại sao không hủy bỏ khế ước vậy ạ

-Cái này..là mong ước của tổ tiên ta,mong rằng đời của các con phải lập khế ước không thể hủy bỏ

-Lạ thật á

-Thôi 2 đứa đi ngủ đi, đám cưới sẽ tổ chức sớm (rời đi)

-Thiếu gia SEUNG,anh có thấy lạ không?

-Không

-Vậy anh..có thích em không?(Ánh mắt long lanh)

-Có hay không vào phòng sẽ biết
(Bế HAN)
-Ơ kìa, Thiếu gia SEUNG đừng có làm vậy mà

*Tối đó*
-Mình không muốn cứ ở trong cuốn truyện này mãi,hay là ngày mai mình trốn đi nhỉ,ý tưởng cũng không tồi thôi ngủ sớm vậy hí hí

*Sáng*
-Lấy đồ rồi đi thôi
(HAN vừa ra khỏi cửa nhà thì)

-HANJISUNG à

-(giật mình)ủa thiếu gia SEUNG,anh ở đây hồi nào vậy (đỏ mặt)

-Em là đang định bỏ trốn ư?

-E-Em không,làm gì có

-(quỳ xuống)HANJISUNG anh yêu em,làm ơn cho anh cơ hội chăm sóc và nuông chiều em suốt đời nhé

-A-Anh

-HANJISUNG anh yêu em!
-Thiếu gia em yêu anh!

-Yêu tôi mà trốn đi ư?

-E-Em

-Từ giờ em khỏi trốn nhé(bế HAN)!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: