Chap 6: Ba
Trời bắt đầu tối lại. Đã hơn 7h.
Tiêu Diệp Thần ngồi ở phòng khách, chân bắt chéo nhâm nhi tách trà. Ngồi nhìn xung quanh, nơi đây vẫn không thay đổi gì nhiều. Chỉ khác không còn là nhà ông. Vớ tờ báo mới sáng nay, cầm lên đọc. Ông vẫn vậy, thích báo giấy. Báo giấy khiến ông chăm chú hơn báo mạng. Ai cũng có thú vui riêng, với ông chỉ đơn giản thế thôi.
Ngoài vườn, quản gia đang phụ vú nuôi thu lá thuốc. Lá phơi hai nắng đã khô có thể dùng được, nhưng mùa thu mà, trời hanh hanh nắng, phơi nốt hôm nay là được. Mùi lá xông vào mũi thơm ngào ngạt, tự tay làm lấy vui hơn mua lá ngoài chợ nhiều. Lá lựa kĩ nên khi sắc nước thuốc ngon, bổ hơn.
- Bà nè, bà có thấy thiếu gia khác khác không?_ Ông quản gia nhìn vú nuôi, không phải chỉ mình mình nhận ra đó chứ?
- Haha, nó đang yêu._ Vú không nhìn ông, nói chắc nịch.
- Bà cũng nghĩ vậy hả? Tôi tưởng mình tôi suy đoán lung tung! Haha, xem ra cũng tốt, dù gì..._ Chợt ngừng, đáng lẽ không nên nhắc tới nữa, cái miệng đã hại cái thân già này rồi.
- Ừm! Dù gì Mạc Mạc nó cũng mất lâu rồi, thiếu gia chúng ta cũng nên có thêm người chăm sóc, bạn gái thì càng tốt._ Bà nói mà không khỏi chạnh lòng thay cháu mình. Nó quá đáng thương, nhưng càng không thể ích kỉ, hắn cũng cần có cuộc sống riêng.
- Bà đừng giận tôi, tôi..._ Ông áy náy, mặt khó xử nhìn bà đang khom lưng mót lá thuốc còn sót trên sàn.
- Có gì đâu, giận ông tôi nói chuyện với ai?_ Ngắt lời ông, bà lãng sang chuyện khác, nếu nhắc nữa chỉ sợ bà không kiềm nén nỗi.
Cười hiền, bà quay vào. Tấm lưng khom lại, trời hơi tối khó có thể nhìn thấy đôi vai gầy đang run lên từng hồi, tránh không để ông thấy mình khóc, bà vội lau đi dòng nước mắt.
- Vào thôi ông, tôi còn phải đem vào kho nữa._ Nói rồi bà đi thẳng, để ông hối hận vô cùng.
"Lại mất điểm với bà ấy nữa rồi... haiz..."_Nghĩ thầm, ông thầm thương trộm nhớ bà bao năm qua vậy mà không dám ngỏ. Thấm thoát đã gần hết đời người, ngày ấy gặng hỏi vì sao bà không lấy chồng, ở vậy mãi sao được? Bà cười, bà nói chỉ muốn chăm sóc thiếu gia thành người. Nghĩ lại cũng tội nghiệp, đôi ông bà già này ương ương dở dở, thật nực cười.
Đi được một đoạn mà không thấy ông nói gì, cũng chẳng nghe tiếng bước chân theo sau. Quay lại mới thấy ông đứng suy nghĩ gì đó rất chăm chú, đành giục:
- Ông định làm mồi cho muỗi à? Không mau vào phụ tôi?_ Bà trêu, bao năm qua có ông cũng đỡ buồn.
- À! Tôi vào ngay._ Giật mình, vội chạy nói với theo.
Hai ông bà lụi cụi cho lá thuốc vào thùng, niêm kĩ. Vậy là xong, đông tới có thể dùng ngay, không cần lội mưa ra ngoài mua về. Nói chuyện rôm rả, vừa đi vừa cười đùa hệt một cặp vợ chồng trẻ, đến khi mắt bà hướng lên thì không khỏi kinh ngạc.
- Lão... lão gia?_ Bà không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây? Quá đổi kinh ngạc. Mắt trợn tròn, môi mấp máy.
- Lão lão... gia? Là lão gia thật sao?_ Ông cũng kinh ngạc không kém bà, nhìn từ trên xuống, thật là lão gia của mình mà.
- Hai người vẫn khỏe chứ?_ Tiêu Diệp Thần nhìn hai ông bà bất ngờ vì sự hiện diện của mình khóe miệng hơi cong lên. Bao năm qua, ông nhớ từng người một trong căn nhà này, họ đã sống cùng ông hai mươi lăm năm trời. Thoắt đã mười bốn năm, kể từ ngày ông rời khỏi căn nhà này, họ vẫn không khác xưa.
Ngượng ngùng, nên bắt chuyện thế nào đây, hai ông bà cùng chung một suy nghĩ, ông quản gia e dè đáp trả:
- Thưa lão gia, chúng tôi vẫn khỏe. Lão gia về khi nào, mời lão gia lên phòng trên, tôi gọi thiếu gia xuống ngay._ Quản gia nhìn ông ái ngại, không biết phải xử sự thế nào mới phải.
- Thôi, tôi cũng tính đi ngay..._ Nụ cười ngượng ngùng, bầu không khí này thật khó thở, bản thân trở thành khách trong nhà mình tự khi nào?
- Lão gia?_ Bà lên tiếng._ Lão gia vẫn khỏe chứ?
- Tôi khỏe, thằng Phong nó thế nào rồi?_ Ông chỉ chờ hỏi đến hắn, đứa con trai bị ruồng bỏ năm xưa liệu có thể tha thứ cho ông không?
- Thiếu gia,... thiếu gia vẫn ổn, cậu ấy rất nhớ lão gia!_ Vú rụt rè.
-Haha, không cần nói vậy, ta hiểu._ Đúng! Tiêu Diệp Thần ông hiểu rõ hắn làm sao có thể nhớ đến ông, nếu có thì chỉ nhớ để hận. Cười gượng gạo, ông quay đi.
Hai tay chắp lại sau lưng, ánh mắt ông buồn bã không khó để nhận ra. Tóc đã lấm tấm vài sợi bạc, vết chân chiêm hằn rõ, trán đầy nếp nhăn. Ông đã già đôi phần. Bao năm qua ông sống thế nào?
Tiêu Diệp Thần từ từ bước qua phòng tranh, rồi dừng lại, ánh mắt thẩn thờ ngắm nhìn người con gái trong tranh. Đôi môi đỏ mọng cười e lệ, mái tóc đen huyền, cặp mắt biết cười cuốn hút. Cô gái trong bộ áo dài thướt tha đứng trước cổng trường, dịu dàng cười đùa với đám bạn. Dạ Mẫn- bà ấy thật đẹp. Ngoại hình sắc xảo, tâm hồn nhạy cảm, là mẫu người phụ nữ ngày trước ông quỳ rạp dưới chân đeo đuổi. Bức tranh này giờ còn giữ lại, ông vui vui, nụ cười mãn nguyện hiện rõ.
Lướt qua hết gian nhà dưới, ông không dám lên phòng hắn. Thực ngàn lần ông muốn xem con trai mình lớn thế nào, trưởng thành ra sao. Mười mấy năm ông đều lặng lẽ ngắm hắn qua hình, đôi khi âm thầm đứng bên đường trước công ty để thấy hắn. Khoảng cách giữa hai cha con ông đã quá xa, ông chưa từng nghĩ sẽ được nghe tiếng gọi ba từ miệng hắn. Mắt đã ngấn nước, đã đến lúc ông nên đi khỏi đây, hôm nay về cũng là lần cuối ghé thăm, mai ông lại sang Mỹ, chuyến đi này chắc sẽ không về lại Việt Nam.
Mãi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, ông không hay hắn đã ở cầu thang hơn chục phút. Nhìn ông ta có thương, có hận. Hắn đau đớn chăm chú nhìn ông thật kĩ. Đây là người sinh ra hắn sao? Bàn tay run run xiết chặt, bất lực dựa vào tường. Hắn quả sinh ra để người ta thương hại, coi thường, vứt bỏ. Hôm nay ông về để hắn hận thêm sao?
- Thôi tôi đi đây, hai người bảo trọng. Chăm sóc thằng Phong hộ tôi,... nói... nói tôi rất nhớ nó._ Nghẹn đắng, từ ba nhớ con sao khó nói đến vậy? Ông vô dụng, nhu nhược, bổn phận làm cha đã bỏ lỡ, hối hận cũng đã muộn.
- Lão gia? Ông lại muốn đi đâu?_ Vú hốt hoảng, vừa mới về đã vội đi, tội nghiệp thằng Phong, chưa nhìn thấy ba hắn lấy một lần.
- Tôi trở lại Mỹ, cảm ơn ông bà đã nuôi nấng nó khôn lớn, tôi thật không biết nên nói thế nào..._ Nước mắt ông chảy xuống cằm, mặn, chát.
- Lão gia? Hức, lão gia đi nữa sao? Đợi tôi gọi thiếu gia xuống gặp rồi hẳn đi._ Bà lắp bắp, vừa quay đi đã bị ông gọi lại.
- Thiết Du, khoan đi, đừng. Đừng đánh thức nó, cũng khuya chắc nó đã ngủ. Tôi đi đây.
Tiêu Diệp Thần vội vàng quay đi.
- Đừng, ba...
Quản gia và vú nuôi mắt đổ dồn về phía phát ra tiếng nói đó, sững người, là hắn.
Khựng lại, nghẹt thở, đôi vai run từng hồi. Đang mơ sao? Giọng nói đó không ai khác là hắn, đứa con trai yêu dấu của mình cuối cùng cũng đã gọi ông là ba. Tiếng ba sao ngọt vậy, sao ấm lòng thế kia? Nhưng, ông vẫn không dám xoay người lại, rất sợ hắn nhìn thấy ông yếu đuối, vô dụng.
- Ông còn muốn đi nữa sao? Mười bốn năm ông vẫn không muốn nhận đứa con này sao?_ Hắn hỏi như chính mình là người có lỗi, có đủ để ông thương hại không?
Ông vẫn im lặng, nước mắt thi nhau rơi xuống cằm, rồi ở cổ, đọng lại trên mép áo.
- Trả lời đi?_ Hắn hét lên uất ức.
Ông nhắm mắt làm ngơ, qua hôm nay thôi, nhất định hắn sẽ không đau khổ, nhục nhã vì có người cha như ông. Đi thẳng về phía cửa.
- Ba?_ Hét lên to nhất có thể, ông vẫn không nghe thấy sao? Đau khổ cùng cực, đôi chân bất giác muốn ngã xuống. Hắn quá yếu đuối? Không, là do hắn yêu ông.
- Tiêu Phong?_ Quay mặt lại, chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy hắn. Cái ôm trong mơ ông cũng không tưởng được.
Ấm áp, đã lâu chưa ai ôm hắn vỗ về. Hạnh phúc không khó để có được, với hắn hạnh phúc chỉ có chừng này thôi.
Nhìn hai cha con ôm nhau khóc rấm rức thương tâm, nước mắt lưng tròng, quản gia sụt sùi, vú nuôi cố kiềm nén. Vui mừng, họ đã nhận nhau.
Thả hắn ra, ông nhìn hắn thật gần, mở mắt thật to, đây là con trai ông. Bàn tay thô ráp chạm mặt hắn, hắn cao lớn quá, trưởng thành thật rồi.
- Con gọi ta là gì?_ Rưng rưng, xúc động, nghẹn ngào hỏi hắn.
- Ba, là ba, ba là ba của con... hức, là ba._ Hắn khóc như đứa trẻ lên năm, đôi tay ôm siết lấy ông.
- Ngoan, con ngoan. Tha thứ cho ta, ta xin lỗi..._ Lời xin lỗi của người cha bạc nhược này cuối cùng cũng thốt ra, ông bặm môi xấu hổ nhìn xuống sàn nhà.
- Con nhớ ba lắm, con tha thứ cho ba. Ba đừng đi nữa được không?_ Hắn luôn luôn sợ người hắn yêu thương rời bỏ, ánh mắt nhìn ông cầu xin.
- Được, được, ta không đi._ Ông vui mừng không sao kể xiết. Mãn nguyện, có chết cũng an lòng.
Hai cha con ôm nhau khóc ròng, một người đứng tuổi còn một người thanh niên không còn để ý ai, ôm nhau thật chặt.
Đến khi cảm thấy nhẹ người, ông buông hắn ra. Đã 9h hơn, ông phải về.
- Thôi, ta về khách sạn, con ngủ sớm đi._ Nhìn hắn nuối tiếc.
- Ba ở lại đây đi.
- Không.
- Tại sao?_ Hắn gắt lên, chẳng phải vừa rồi...
- Về dọn qua đây, ha, mai ta sang._ Ông cười, nụ cười hiền từ.
Hắn cũng cười, thật sự hắn rất yêu ông. Giờ hận có quan trọng không?
Tiễn ông ra cổng, hắn nhìn theo bóng chiếc xe khuất hẳn mới vào nhà. Người con trai này rất có hiếu, quản gia và vú nuôi mỉm cười nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro