Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Quay về

Thu năm nay đến trễ.

Thảm lá phong ai trãi trên con đường buổi sớm mai. Nắng đã lên, dòng người tấp nập. Sau cơn mưa trời lại sáng. Không khí trong lành hơn, mát dịu hơn.

Bước chân qua, nghe "xào xạc ". Trên đường, chàng trai cúi đầu lặng lẽ tránh xa những nơi đông người qua lại.

Những kí ức ùa về không xin phép.

Hắn nhớ cô.

"Mau bắt lấy em đi,... hì, anh chậm như sên ý! "

"Đừng để anh bắt được, nếu không em chết chắc..."

Tiếng cười đùa vui vẻ, hai đứa trẻ đuổi bắt nhau trên đường dưới nắng dịu nhẹ mùa thu.

"Mệt quá, Mạc Mạc, đợi anh với...? "

"Hihi,... mau lên? "_ Cô gái quay người nhìn lại, tay phe phẩy ngoắt cậu bé mà không hề hay biết, phía sau một chiếc xe đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.

"KHÔNG... "

"K..ít... "

Lúc cô ngã xuống cũng là khi chiếc xe dừng hẳn, máu chảy lênh láng.

Bất động, thời gian như dừng lại nơi đó, không còn nghe thấy một âm thanh nào.

Cô đi chưa kịp nói hắn một lời từ biệt.

Cô đi chưa kịp nghe hắn nói lời yêu thương.

Tiếng hét ai oán, bi thương dội lên tầng trời cao. Đàn chim sải cánh bay đi mang theo một thiên thần.

Nơi ấy, người ta thấy cậu bé khụy xuống cạnh thi thể bên đường. Chết lặng.

Chỉ còn nghe hai tiếng "Mạc Mạc " đau đớn xé ngang bầu trời.

Môi mím chặt, mắt cay xè. Những ngón tay xiết chặt, trái tim này liệu khi nào mới lành lặn?

Mùa thu năm xưa, cô đi trong đau đớn, để lại mình hắn mòn mỏi chờ đợi 2 năm qua.

Thả nỗi nhớ cho gió cuốn đi, con người rồi cũng đến lúc tìm lại chính mình sau bao ngày vật vã với khổ đau. Dòng sông buồn chậm chạp dạt đám lục bình ra xa, làn nước gợn sóng, lấp lánh dưới ánh mặt trời chói chan. Hướng mắt trông xa xa, nhìn vào khoảng không bất tận. Tìm đâu thấy cô? Cô quên đi lời ước hẹn năm xưa. Sao lâu cô vẫn không về?

"Anh à? Nếu sau này chúng ta lạc nhau, anh có đi tìm em không? "

"Không, anh sẽ không tìm! "

"Tại sao? "

Cô dỗi.

"Anh sẽ đứng đợi ở đây, hứa với anh em sẽ tìm về? "

Cô đã gật đầu nũng nịu, vậy mà cô không nhớ...

Thế là, hai mùa thu đã qua, hắn vẫn đứng đây đợi, dẫu biết là ảo tưởng, nhưng hắn vẫn chờ một phép màu.

Khuôn mặt đượm buồn, tóc khẽ bay theo làn gió ngược.

Ác mộng này là cuốn phim dài tập, đến bao giờ mới kết thúc?

Chuyện tình trẻ con tưởng sẽ đẹp đẽ biết dường nào. Đắm chìm vào quá khứ lãng mạn bao nhiêu thì hiện thực càng khốc liệt bấy nhiêu.

Số phận định sẵn nó và hắn gặp nhau, thương hại mang nó đến rồi nhẫn tâm mang nó đi sao?

Hắn không đủ can đảm giữ lấy người con gái này, nhỡ đâu một lần nữa đánh mất.

"It feels like nobody ever knew me until you knew me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby nobody, nobody, until you... "

"Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh

Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em đến và yêu anh

Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh

Em yêu à chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi em đến... "

Điệp khúc Until you vang vọng cả một nhánh sông, là bài hắn yêu thích nhất.

Là lần cuối hắn hát cô nghe, mượn gió nhắn đến cô, nơi đây anh vẫn ổn. Quay lưng lại với dòng sông, từ hôm nay, hắn sẽ quên cô. Vậy là đủ, dù không cố ý, chỉ là tai nạn nhưng cô đã bội ước. Trái tim tổn thương quá nhiều, đến lúc, không một ai có quyền làm hắn đau thêm lần nữa.

**********************************************

Tại nhà hàng Hieson, nơi tổ chức party và lễ cưới, chuyên phục vụ những buổi ngoại giao của các công ty nổi tiếng trong nước.

- Thưa phu nhân, ngài Peter đã đến.

- Mời ông ấy vào.

- Dạ!_Ông quản gia kính cẩn cúi đầu lui ra.

Người phụ nữ lạnh lùng, mặt quay về phía biển. Ánh mắt hướng về nơi xa xăm. Bình minh trên biển thật đẹp. Những tia nắng non nớt đua nhau nhô khỏi mặt nước biển. Bình yên, giá như sinh ra trong một gia đình bình thường, hằng ngày cùng chồng ra biển đánh cá, tối về chăm các con chắc cuộc đời bà không bất hạnh như bây giờ. Số phận sinh ra trong gia tộc quyền quý tám đời hưng thịnh, tại sao đời thứ chín lại bi ai đến vậy?

Gió thổi mát rượi, cảm giác bình yên len lỏi khắp cơ thể. Mái tóc khẽ bay từng hồi, bồng bềnh. 17 năm trên thương trường bà chưa từng cho phép bản thân thư giản lấy một lần. Sự áp đặt của đồng tiền và danh vọng cuốn bà theo. Con người thật đáng sợ. Mù quán, đố kị và hận thù. Cũng vì vậy mà tuổi thanh xuân của người con gái vừa chớm nở đã trôi dạt vào quá khứ toàn mùi chết chóc. Đã đến lúc, bà phải quay về đòi lại công bằng cho họ, cũng là lúc ông trời trừng phạt những sai lầm bà chôn chặt 12 năm trước. Bà nợ họ quá nhiều.

Mãi miên man trong dòng suy nghĩ để gió cuốn đi những muộn phiền chất chứa, bà không nhận ra, phía sau, một người đàn ông sang trọng mãi ngắm người phụ nữ tưởng chừng không bao giờ có thể gặp lại.

- Khụ...khụ...

Người đàn ông ho khan, làm bà sực tỉnh.

Cuối cùng ông đã đến.

- Ông ngồi đi._Vẫn không ngoảnh lại.

Cái chất giọng, vẻ đẹp mặn mà kia là của người con gái chưa kịp lu mờ trong trái tim người đàn ông đứng tuổi đây. Mười mấy năm ròng rã chờ đợi, ông tưởng sẽ ôm người vợ thật chặt khi bà tìm về, đâu hay, sự lạnh lùng của bà khiến ông thật sự bất mãn. Nhìn dáng đứng mang chút gì đó cô đơn, lạc lõng, bà vẫn không thay đổi, ông khẽ lắc đầu cười khổ,... chỉ trái tim bà đã đổi thay.

- Tại sao lại quay về?_ Câu hỏi đau đáu một nỗi thương tâm.

Hỏi, ông hỏi mà lòng quặn thắt, tại sao ngày ấy bà ra đi không để lại lấy một lời tạm biệt? Năm năm yêu nhau, ba năm chung sống vợ chồng không làm bà rung động sao? Vậy bà về đây để làm gì??

- Trả lại những gì không thuộc về tôi.

- Là phải trả những gì?_ Ông còn hi vọng gì ở bà nữa đây?

Im lặng.

- Trả trái tim bà lại cho tôi đi, được không Dạ Mẫn?_Giọng yếu ớt, tại sao trước mặt bà ông yếu đuối đến vậy.

- Xin lỗi.

- Bao năm qua tôi tìm kiếm bà mệt mỏi thế nào? 12 năm bà trốn tôi như một thằng hủi. Bây giờ bà quay về chỉ để nói một câu xin lỗi với tôi thôi sao?_Phẫn nộ, ông thật sự không thể giữ được bình tĩnh.

Im lặng. Bà không lên tiếng càng làm ông căm phẫn...

Lạnh lùng ông quay đi, giọt nước mắt mặn đắng chảy dài chưa kịp lâu. Bà khóc, người đàn ông này bà nợ một tình yêu không thể trả. Cảm động, không ngờ bao năm qua ông vẫn còn nhớ đến mình, nên vui mừng không?

Còn người phụ nữ kia giờ ra sao? Vẫn không làm ông rung động sao?

Hôm nay quay về, ân oán năm xưa nhất định bà phải trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: