Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gặp lại cậu.

đọc chùa nhiều quá nò ==
_____

Cả ba đều đã ăn xong bữa sáng, lúc này đang chuẩn bị đồ để tối quay trở về lại Hàn Quốc.

Trong lúc chuẩn bị đồ cô hỏi:

Inna: Taehyung này, tôi có thể...

Cô vừa xếp đồ vừa định nói gì đấy với anh nhưng cứ ấp úng mãi chưa hết một câu, anh khó chịu lên tiếng.

Taehyung: Cô muốn điều gì? Cứ nói đi.

Ngừng lại với chiếc áo đang xếp dở, mở lời nói.

Inna: Tôi muốn xin anh là, khi quay trở lại Hàn, tôi có thể về nhà ba mẹ tôi vài ngày được không? Tôi nhớ họ.

Giương đôi mắt ngấn nước nhìn anh, kể ra cũng đúng, từ lúc bị anh bắt sang nhà làm việc thì cũng đã 2 tháng cô chưa về nhà, không biết ba mẹ cô sống như thế nào rồi, cô tính nói với anh điều này sớm hơn, nhưng vẫn chưa được lúc thích hợp. Chắc bây giờ cô nói liệu anh có cho phép?

Anh nghe cô nói vậy, cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, chốc sau mới cất tiếng phá tan sự yên tĩnh này.

Taehyung: Được thôi, nhưng một tháng chỉ về được 2 ngày.

Inna: Chỉ 2 ngày thôi sao?

Taehyung: Chứ cô còn muốn bao nhiêu ngày nữa?

Inna: À thôi 2 ngày được rồi.

Xong cô để quần áo đang xếp dở của anh ở trên giường, đứng dậy đi ra khỏi phòng của anh xong cô trở về phòng của cô anh nhìn theo bóng lưng rời đi không nói gì, cô đi nhẹ đến bên giường nhấc chiếc điện thoại trên tủ, liền xuất hiện trên màn hình một tấm nền điện thoại, trong hình là cô và ba mẹ cô, tấm hình này là hôm sinh nhật cô 10 tuổi, cô là cô bé mũm mĩm ngồi ở giữa, còn ba mẹ cô tươi cười đứng bên cạnh, đây cũng là khoảng thời gian ba mẹ cô làm ăn khấm khá, nhưng về sau không biết vì điều gì ông bà lâm vào cờ bạc, bỏ lại cơ sở đang thăng tiến, mặc một tương lai sáng lạng phía trước.

Lúc đấy cô trầm mặc và ít cười như khi trước, ba mẹ cũng ít quan tâm cô, lâu lâu thua bài ông bà bực tức giáng cây xuống đòn với cô, cô chịu đựng chẳng nói một lời, cố gắng học hành để phụ giúp ba mẹ.

Nhưng bây giờ cô đang lâm vào hoàn cảnh gì đây?

Nước mắt đã từ bao giờ rơi xuống, thấm vào quần của cô ướt đẫm một mảng, anh cũng từ khi nào đứng trước cửa nhìn cô khóc, vốn dĩ anh không định theo cô, nhưng cảm thấy cô không ổn nên mới theo qua đây, qua thì thấy cô nhìn vào điện thoại mà khóc.

Đi nhẹ nhàng đến bên cô, khụy một bên kia gối xuống nền, ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay lên lau nhẹ nước mắt nên gương mặt hồng hào của cô.

Taehyung: Sao lại khóc?

Cô thấy anh trước mặt nhưng chẳng tỏ ra một chút bất ngờ nào. Cô lắc đầu.

Taehyung: Đừng khóc nữa, tôi đau. _anh ôn nhu nói.

Cô lúc này mới ngẩng đầu, mặt đối mặt với anh.

Inna: Anh đau cái gì chứ?

Taehyung: à không có gì.

Taehyung: Nín đi, lớn rồi không khóc, soạn đồ rồi chúng ta về.

Đưa tay đỡ cô đứng dậy, dắt cô sang phòng anh tiếp tục soạn đồ để quay về Hàn.

-----

8AM

Cô và anh trở về lại Hàn, trước khi đi về thì Jimin báo hai cô cậu cứ về nước trước, cậu ấy bỗng có việc đột xuất ở bên này, ngày mai sẽ về sau.

Trở về lại Hàn, Taehyung thì liền đi đến công ty, còn dặn lại cô cứ về nhà ba mẹ chơi, ngày mốt anh sang đón, cô nghe thế liền tâm trạng tốt lên vài phần, mấy hôm nay đi căn nhà anh có hơi bụi bẩn, cô dọn dẹp lau mọi thứ sạch sẽ, xong sếp cho mình 3 bộ đồ, để sang nhà ba mẹ có đồ thay.

Bắt taxi đi về đến nhà, cô tháo bỏ đôi giày nike để lên kệ giày. Nhìn trước nhìn qua nhìn lại nhà. Không thấy ai.

Ba mẹ cô đi rồi sao?

Inna: Ba mẹ ơi!!

Khoảng không im lặng, không ai đáp lại cô, chắc là họ đi đâu đó có chút việc.

Để túi đồ ăn xuống bếp, cô soạn ra vài món ngon ba mẹ cô thích ăn, dọn ra trên bàn, đợi ba mẹ cô về.

Để bàn ăn chuẩn bị xong ở đó, cô xỏ đôi dép chạy sang nhà Jungkook ở cuối đường.

Cô đứng trước nhà. Căn nhà này nhìn bên ngoài thì có vẻ nhỏ nhưng đừng bị đánh lừa, bên trong nó rộng với đẹp lắm đấy.

Bấm chuông mãi chẳng thấy cậu ra, Jungkook không có ở nhà sao?

Inna: Chắc anh ấy đi học rồi! Mà cũng không phải hôm nay cuối tuần mà.

Hay anh ấy còn ở Pháp? Đến giờ cô còn chẳng tin được là mình gặp cả Yoongi và Jungkook ở buổi tiệc cô dự. Quả thật trái đất rất tròn.

Cô quay lưng định đi về, lủi thủi đi mà cứ nhìn xuống đường vô tình đụng trúng ai đó, loạn choạng mém ngã xuống nền đường thì người kia liền đỡ được.

Khoảng khắc hai mắt chạm nhau, cái tư thế này thật ái muội quá, mà lại còn giữa đường nữa chứ, cô đỏ mặt luống cuống đứng dậy thoát khỏi vòng tay cậu.

Inna: Jung- Jungkook oppa. Anh mới đi đâu về vậy.

Cậu đứng thẳng lưng, chỉnh lại cà vạt hơi xộc xệch lại cho ngay ngắn, nhìn cô nói.

Jungkook: à anh chỉ là đi mua chút đồ thôi.

Nói dối, là nói dối, ai lại đi mua đồ lại mặc vest đen nghiêm chỉnh như vậy chứ? Với cả trên tay chẳng có nổi một túi đồ.

Cậu không thể nói với cô là vừa từ Pháp về được, cô vẫn chưa biết được thân phận của cậu.

Inna: Mua đồ sao lại mặc vest thế?

Jungkook: À anh, à là trường anh sắp tới có tổ chức buổi hòa nhạc, nên dặn là phải mặc vest, anh ra ngoài mua vest rồi mang về luôn.

Inna: À ra là vậy.

Anh nói dối cũng giỏi thật đấy Jungkook răng thỏ này! Cái bộ vest này cô đã thấy anh mặc ở buổi tiệc tối hôm đó, buổi hòa nhạc của anh là đây ư?

Jungkook: Mà em đến tìm anh sao?

Inna: Vâng, em đến nhà bấm chuông mãi chẳng thấy anh, nên em mới đi về.

Jungkook: Thế anh đứng trước mặt em rồi này, cưng tìm anh đẹp trai này có việc gì vậy?

Inna: Em tính rủ anh tối nay đi đâu đó chơi, lâu rồi em chẳng được đi, với chút nữa mời anh sang ăn cơm.

Jungkook: Em đi làm sao lại về đây? Ông chủ ấy không mắng à?

Inna: Ý anh là Tae-- à không, ông chủ của em hả? em có xin phép và cho về 2 ngày trong một tháng.

Jungkook: Vất vả cho cưng quá, anh sẽ cố giúp em trả nợ nhanh, để em không phải chịu cực như thế này.

Inna: em không sao đâu, ở đấy em không bị bắt nạt đánh đập gì đâu, vì ông chủ của em khá hiền. Phiền anh rồi.

Nói đến anh cô lại nhớ đến câu anh nói tối hôm qua, "Đừng khóc nữa, tôi đau" lúc đấy cô hụt hẫng mất một nhịp tim, giọng anh lúc ấy ôn nhu lắm, cô cứ xao xuyến trong lòng bởi vì câu nói này.

Không biết cô đang bị cảm giác gì khống chế nữa.

Jungkook: Em không nói anh sẽ vẫn giúp.

Jungkook: Nào giờ em về nhà trước đi. Anh thay đồ rồi sẽ qua ngay.

Inna: Mà Jungkook oppa, nảy em về nhà mà không thấy ba mẹ, anh có biết họ đi đâu không?

Jungkook: Bác trai bác gái sao? Ở nhà đấy, nảy anh đi ngang qua có thấy hai bác.

Inna: Thế à? Đi đâu về ấy nhỉ.

Inna: Thôi anh vào thay đồ đi. Em về trước nhá, bye byee.

Jungkook: Ừm đi đứng cẩn thận, đừng để va người như hồi nảy đấy!

Inna: Vâng em biết rồi, thỏ mập.

Jungkook: Đồ lợn hư này.

Cậu cười bất lực nhìn cô chạy đi, vẫn như vậy, cô tuy đã lớn nhưng cái tính nết trẻ con hồn nhiên này vẫn không thay đổi, không kém cạnh là cô còn rất đáng yêu.

--------
To be continued...

17/6/20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro