chương 3: Làm quản gia
Về phần nó, sau khi xử lý xong mọi việc thầy giao, bây giờ thì cũng đã được lếch cái xác về nhà, con bạn thân thật là tốt nha, bạn bè bao năm ấy vậy bỏ nó lại với một đống sổ sách mà ông thầy hắc ám giao cho, đi về trước, nào là thông tin các thành viên của lớp, rồi lại số điện thoại, thời gian biểu, kế hoạch học tập của lớp, bla bla... tất cả dồn lên trên đầu nó ấy. Đã vẫy lão còn bắt nó ngày mai phải đi hộp cái quái gì với hội trưởng hội tréo gì đấy, chả biết là tên nào.... Thôi dẹp không thèm suy nghĩ nhiều. Ngày đầu tiên trở thành sinh viến nó không ngờ đối với bản thân nó lại thảm hại thế này. Cuối cùng nó cũng lếch được cái thân già nua khốn khổ về đến nhà, vừa mới mở cửa bước vào chưa kịp chào hỏi thì nó đã nghe một chuỗi những âm thanh khóc than vọng đến tai, nó cuốn quýt không biết có chuyện gì mà cả ba mẹ lẫn chị hai đang ngồi ôm nhau khóc trong phòn khách
- Chuyện gì thế ba mẹ?- Nó chạy vội đến trước mặt mọi người để hỏi rõ sự tình
- Em ơi.. hức hức... ba chúng ta sắp bị đuổi việc rồi.. hức chúng ta sắp phải ra đường ăn xin rồi..- Chị hai vừa mếu máu vừa nói (diễn hay thật nha, cái này phải đi làm diễn viên sao lại làm nhà báo cơ chứ )
- Là sao, chị nói cái gì thế? Có thật không ba - Nó dùng ánh mắt ái ngại nhìn về phía người đàng ông ngồi ghế bên cạnh, nụ cười hiền hậu hàng ngày giờ đây biến mất nhường chỗ cho dáng vẻ uy lụy, khốn khổ rơi từng giọt nước mắt mà gặn hỏi
- Chị con nói đúng đây ...hu hu - Ông Dịch tiếp tục với sự nghiệp kiếp nước mắt lấy lòng của mình
- Sao lại như vậy được, để con đi tìm tên tổng tài của công ty ba nói chuyện cho rõ, hắn quên ba là người đã giúp công ty tránh khỏi tổn thất hôm trước sao. Muốn đuổi là đuổi à, hắn nghỉ mình là ai chứ?- Nó hung hăng quăng cái cặp đáng thương lên bàn, xoắn tay áo toang bỏ đi thì bị ba nó kéo lại
- Ấy con, đừng làm bậy, tất cả đều là lỗi của ba, hôm trước ba đa nhận trách nhiệm tìm cho tổng tại một quản gia mà ba quên bẽn mất, ngày mai là hạng cuối để đưa thông tin cho tổng tài, ba biết tìm đâu ra người bây giờ- nói đoạn ông Dịch lại tiếp tục ôm vợ khóc ròng. Nó bây giờ mới ngợ ra mọi chuyện thương cảm nhìn người ba khốn khổ,
Ông Dịch nhìn thấy gợn sóng trong ánh mắt nó, trong lòng có chút tội lỗi, nhưng nghĩ lại thì thấy làm như vậy cũng coi như giúp con gái minh, có khi lại tìm được một tấm chồng tốt, con rể ông có khi lại là tổng tại của ông, thế nào cuộc sống ông cũng lên hương cho mà xem, ông nghĩ mà như mở cờ trong bụng. Bà Dịch cũng nhìn thấy sự xót thương trong ánh mắt đứa con gái út , nhanh nhảo tiếp lời chồng
- Con gái hay là con giúp ba con đi, mẹ biết con còn phải đi học rất cực khổ, nhưng bây giờ nhà ta đã ra nông nỗi này rồi, chỉ còn biết trông cậy vào mỗi con thôi, chị con thì đi đây đi đó suốt.... - Câu nói của bà Dịch còn đang bị bỏ lỡ thì nó đã chen ngang
- Nhưng con còn trẻ thế này, làm sao biết cách làm quản gia chư - Nó đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía mệ mình.
- Không sao đâu com, sẽ có người hướng dẫn cho con, họ không kệ nệ chuyện giờ giấc đâu, nên việc học của con vẫn không bị ảnh hưởng - Ông Dịch tiếp lời phân trần. Nhìn thấy sự đắng đo trong mắt nó cả 2 vợ chồng, lại ôm chằm lấy nhau mà gào khóc, nó nhìn thấy mà không cầm lòng đạnh. Phân vân lưỡng lự đấu tranh tư tưởng một lúc lâu
- Được rồi ba cứ đưa thông tin của con cho vị tổng tài của ba, coi như vì cuộc sống của gia đình đi, với lại chưa chắc gì con đã được lão ta nhận, mà nếu có nhận thì gia đình ta xem như được thêm một khoảng thu nhập, chẳng mất mát đi đâu- Nó cố gắng trưng ra bộ mặt dững dưng, mặc dù trong lòng thật sự không muốn
- Nhưng mà con gái à, con phải dọn đến nhà người ấy ở đó. Ba chỉ sợ con không chấp nhận - Ông nhìn nó với ánh mắt khép nép, lẫn chút tan thương cho số phận bản thân , khiến nó muốn từ chối cũng khó long
- Cái gì? Dọn đến đó sống ư? - Nó trợn trò mắt hết cỡ, nhìn chầm chầm vào ba mình, khiến ông có cảm giác ái ngại, nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi
- Đúng vậy. Con không chấp nhận? - Ông nhìn nó bằng ánh mắt cầu khẩn sự thương hại
- Thôi được rồi- Nó đầy dồn nén sự uy khuất của mình vào trong long, quay người bỏ về phòng không nói không rằng. Thấy như vậy ai cũng thấy có chút xót xa nhưng vỡ kịch đã đạt được kết quả ngoài mong đợi, mặc dù có khiến con gái buồn nhưng tất cả những gì ông làm cũng vì nó mà thôi. Ông biết tổng tài của ông là một người tốt, thật đấy vị tổng tài này vừa mới tăng lương cho ông cơ mà, lại phong độ, đẹp trai, lịch thiệp nữa chứ. Ôi, nếu hắn là con rể ông thì còn gi bằng
Ngày hôm nay quả là một ngày tồi tệ với nó, đủ thứ việc xảy ra, xui xeo thật, mà quên cái áo khoác tên kia vẫn còn nằm trong cặp nó, haiz đầu óc nó đúng là, mai phải tìm gặp để trả lại thôi. Nó tắm rữa làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, thả mình cho rơi tự do xuống chiếc giương yêu dâu, định đánh một giấc thật ngon lành chợt điện thoài rung lên, có tin nhắn, một dãy số lạ xuất hiện "ai thế nhỉ?" nó thầm nghĩ, ấn nút xem nó tá hỏa cả lên
"Chào quản gia của tôi, cô sắp xếp đồ đạc chiều mai tôi sẽ cho xe đến đón. Ký tên: Chủ nhân"
'Chủ nhân' làm như ta là cún nhà lão, cơn buồn ngủ đã lấn áp hết các dây thần kinh não bộ của nó, nó cũng chẳng thèm quan tâm nhiều nữa, quẳng điện thoại sang một bên chiềm vào giấc ngủ...
------------------------------------------------
Lúc nó thức dậy cũng đã là 2h30 chiều, giờ này chắc ở nhà chẳng còn ai, nó mở cửa xuống bếp tìm thức ăn thì thấy trước cửa phong có dán một mảnh giấy nhỏ "Thấy con ngủ ngon quá nên mẹ không gọi dậy, đồ ăn mẹ để trong bếp nhớ ăn nha. Yêu con. Ký tên : Chị cả xiteen". Nó cười khẩy nhìn mảnh giấy, lúc nào cũng vậy mẹ nó luôn cho là bản thân chưa già, mà cũng đúng gần 50 tuổi rồi mà mẹ nó còn đẹp phết cứ ngỡ như mới ngoài 30, ba nó cũng đôi lần cảm thấy khó chịu vì mẹ nó cứ xinh xinh khiến bao nhiêu gã chạy theo cưa cẩm. Nghĩ mà buồn cười. Nó bước vào bếp nhìn một bàn toàn thức ăn là thức ăn, mà toàn những món nó thích nha, hôm nay mẹ nó đặc biệt hào phóng a. Bất chợt nó hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, chắc đây là bữa cơm đưa tiễn nó lên xe về làm quản gia cho vị tổng tài công ty ba nó, tin nhắn lúc nãy hiện lên trong đầu, cảm thấy hơi tủi thân, ngày mai nó phải dọn ra khỏi căn nhà có đầy đủ ba mẹ và chị gái yêu thương để đến một ngôi nhà xa lạ cùng với một cái tên 'chủ nhân' hắc ám nào đấy mà nó chưa biết mặt, chắc lại là một ông già ngoài tứ tuần chăng, hay là một lão bá già nua, lụm khụm chống gậy, ôi chao, khổ sở thân nó. Nó lao vào chén thức ăn một cách không thương tiếc, cứ như chúng đắt tội với nó từ trước, trong lòng không ngừng rủa xã lão bá kia
-----------------------------
- "Hắc xì"...- Hắn đưa tay xoa xoa cái mũi tuyệt mỹ của mình đang đỏ ké lên vì những trận hắc hơi kéo đến liên tục. Trong căn phòng làm việc sang trọng, ánh nắng từ cửa sổ hắc vào phía sau một thân ảnh cao lãnh, làm nhòa đi phần nào gương mặt, thân ảnh ấy cứ chốc chốc lại ngửa cổ ra sau rồi gập về phía tước, liên tục hắc hơi khiến người khác khó lòng mà không xót thương
- M đắt tội ai sao? - Từ ngoài của Rey bước vào trên tay là một sắp tài liệu dày cộm, đặt lên bàn làm việc của hắn.
- M nghĩ...?- Câu trả lời cụt ngẳn nhưng cũng đủ thông tin đến người đối diện. Nghĩ cũng phải trước giờ chỉ có người ta sợ đắt tội hắn chứ hắn nào sợ đắt tội ai bao giờ, đơn giản bởi lẽ khiến hắn không vừa mắt chỉ có hai con đường để đi, một là phá sản, hai là chết không chỗ chôn, thử nghĩ ai mà có gan to như vậy chứ.
- Mà này chuyện con bé đó như thế nào rồi? - Như nhớ ra chuyện cần hỏi, Rey nhìn hắn đầy sự tò mò
- Đồng ý rồi, mai con nhỏ đó sẽ dọn đến nhà t, làm quản gia cho t- - Hắn nhệch môi tạo thành nụ cười nữa miệng khiến người khác phải e dè
- Cũng đúng m mua chuột được lão ba nó không lẽ ông ấy khiến m phật lòng -ánh mắt đầy sự chán ghét, Rey nhìn hắn- M định làm gì con bé? M đừng nói t là hạ sát nó nha - Sau câu nới ây là quyển sách trên tay hắn hạ cánh an toàn vào người Rey.
- M nghĩ t là người tiểu nhân vậy sao! Chỉ là muốn cho nó biết t là ai thôi! - lại là nụ cười nữa miệng gian xảo, với những toan tính mưu mố.
- Ngày mai có lịch hộp chi đoàn các lớp, m là hội trưởng cần phải có mặt đây- Rey quả là một người anh em tốt nha, kim luôn chức vụ osin lẫn thư ký của hăn.
- T không đi. M giải quyết giúp t.-Hắn nói khi ánh mắt lơ đểnh nhìn ra khoảng không bên ngoài qua lớp cửa kính trong phòng làm việc.
- M không đi, chăc chư - Rey hỏi lại một lần nữa như để dò xét ý người kia
- Sao nay m lấm lời thế? - Lại là một câu hỏi xoáy ngược hắn dành cho Rey.
- Được rồi, đã vậy t phải đi thôi, mà nghe đâu con bé ấy là 1 trong 2 lớp trưởng của lão Lý (ám chỉ thầy giáo già của nó), ngày mai cũng sẽ đến. - Vừa nói Rey vừa bước đi về phía cánh cửa ra vào, trong long cười thầm, nhẩm nhẩm trong miệng, đếm " 1... 2....3..." khi cánh cửa sắp được đóng lại cũng là lúc bên trong phòng truyền đến một âm thanh trầm ấm, nhưng đầy uy nghiêm
- T chợt nhớ mai không có chuyện gì cần giả quyết gắp, nên t sẽ đi- Rey khép vội cánh cửa rồi ôm bụng cười lăn cười bò như những kẻ trốn trại, khiên nhân viên trong công ty cảm thấy ái ngại, mặc dù đã hơn một lần trong thấy cảnh tượng này.
--------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, đúng 7h nó đã có mặt trước cổng trương, vì hôm qua đã đi dạo quanh một vòng nên việc tìm phòng họp đối với nó không còn là trở ngại, tranh thurlucs thời gian rãnh rỗi nó đi loanh quanh xuống sân sau trường, nơi mà nó đã vô tình nhìn thấy hôm qua từ trên ô kính phòng học, trường giờ nay vắng hoe, cũng phải hôm nay được nghỉ mà, chỉ có ban cán sự lớp mới phải đi họp, càng nghĩ càng tức, cái con bạn nó giờ này chắc còn đang cuộn tròn trong chăn rồi, tối hôm qua còn giẩ vờ tốt bụng mà chọc quê nó nữa chứ, suy nghĩ miên mang cuối cùng nó cũng đến với khuông viên sau trường, nơi có một hồ nước lớn bên cạnh là một góc cây to, cùng thảm cỏ xanh mướt, thắm đượm mùi thơm của buổi sơm mai. Mà khoang, ở góc cây, ngoài nó ra còn có một thân ảnh đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, mắt khép hờ. Nó ddue IQ để nhận ra người đó là tên hắc ám hôm qua, định xoay người bỏ đi, nhưng từ hắn như toát ra một mị lực khiện người khác như bị hút vào, nó bước từng bước nhẹ nhàng đến trước mặt hăn, rồi ngồi xổm xuống. Ayzo, thật tình thì trong hắn rất đẹp nha, tóc vuốt phồng một cách ngọn gàng cái trán anh tuấn hiện lên, chân mày rậm, uy nghiêm ra dáng một người lãnh đạo, cặp lông mi dài phía sau tấm kính, công nhận lông mi hắn dài thật lại cong nữa, nó từ trước giờ rất tự tinh về cặp lông mi của mình thế mà bây giờ cũng thấy thua xa hắn, cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi min lại, nhìn tổng quan quả là một soái ca, hắn vận cái áo đoàn thanh niên tay dài, tay áo xoắn lên gọn gàng, cùng với cái quần đen bó, một đôi giày da bóng loáng, ôi mê hoặc lòng người
- Nhìn đủ chưa - Đang say mê ngắm nhìn thì âm thanh từ người đó vang vọng đến khiến nó giựt cả mình mà ngã người ra sau, nhận ra chuyện mất mặt của mình nó quay người sang hướng khác tránh ánh mắt của hắn.
- Anh...anh... làm gì ở đây ? - Một câu hỏi ngu chữa ngượng, nói xong nó mới phát hiện ra mình vừa hỏi một câu vô bổ, nó thừa biết hắn cũng đi họp như nó mà còn phải hỏi, nó tự cóc vào đầu mình một cái rõ kêu
- Để cô ngắm- câu trả lời ngoài suy nghĩ của nó, hắn ghé sát vào tai nó thì thầm, khiến nó sởn gai óc, hai má không tự chủ mà đỏ bừng lên, nhìn thấy vậy hắn cười hả hê rồi bỏ đi.
Cuộc họp diễn ra rất trót lọt, ngoài trừ không ít lần nó bị hắn ta đá đểu, thì xem ra mọi chuyện vẫn ổn, Mà cái người hội trưởng nó liên tưởng là một chị gái hòa đồng đáng yêu, hay là một anh mắt cận ngây ngô nào đó, lại là cái tên mắc dịch nhà hắn, cuộc sống của cô từ đây chắc là khổ dài dài rồi, mới đây thôi cái tên hội trưởng hội tréo gì đây, vừa bắt nó phải suy nghĩ ra chu đề cho buổi diễn tập kịch tham gia trong kỳ giao lưu liên trường sắp tới, nghĩ sao mà lại giao cho một tân sinh viên như nó chứ. Rời khỏi phòng họp với tâm trạng tồi tệ, nó lê từng bước nặng triễu, giờ về phải dọn hành lý chuyển sang làm quản gia cho lão già....
- Hạ Nhi - Nó xoay người nhìn lại thì ra là Minh Quân, như chợt nhớ ra điều gì, nó lấy từ trong cặp ra cái áo đưa cho Quân
- Trả Quân, cảm ơn nha. - Nó mỉm cười híp mắt khiến trái tim ai đó lõi đi một nhip, Quân ngượng ngùng gãi gãi đầu cười lại, nhìn đáng yêu cực nha. Cả hai cùng nhau rời trường, hôm nay nó thoát được kíp đi bộ, do Quân có xe nên đèo nó về, gần đến nhà thì nó bảo Quân cho xuống không lại mắc công nghe bà chị già cào nhào. Cả hai chòa tạm biệt nhau, rồi mạnh ai về nhà náy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro