Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người bạn mới!


Người ta nói miệng làm thì thân chịu quả k sai nha, điển hình như lúc này đây, nó và Emly đang mãi loay hoay tìm phòng y tế giữa cái trường xa lạ và tấp nấp người, nhưng k lấy một ai tốt bụng giúp tụi nó.

< Au: haiz khổ tâm bà chị tui qua, chị nghĩ chị "mắng" thẳng vào mặt nam thần của trường này như vậy rồi có ai còn có gan giúp chị k?. Sam: *lườm* còn k mau tìm người giúp. au:.....>

- Này, này cái con kia. T có thù hằng gì với m s hả? - Emly nói với khuôn mặt k còn gì là đáng thương hơn nữa

- Không!- Nó trả lời một cách vô tư, mắt vẫn tiếp tục nhìn quanh tìm phòng y tế, không để ý bên cạnh mình có một ngọn lửa đang nhen nhóm cháy lên trong ánh mắt con bạn thân.

- Thế s m cứ dẫn t đi vòng vòng lúc cái chân t đang thế này đây hả? Đáng lẽ t được trai đẹp đưa đi phòng y tế rồi thế mà m.... - ánh mắt Emly yểu xìu xuống - hic,hic t còn đang liên tưởng đến cái viễn cảnh anh ấy bế t nữa... Ôi, con bạn của t, m phá hoại chuyện tốt của t rồi - Emly trưng ra bộ mặt khóc lóc thảm thương nhất có thể

- uk! vậy m ở đây đợi anh đẹp trai của m với thằng bạn hách dịch của y đến cứu vớt đời m đi. T đi trước..- Nó quay người định bỏ đi, thì từ đâu một ly sinh tố bơ đầy ụ hạ cánh an toàn lên cái áo sơ mi mới mua của nó, ôi còn gì là hình tượng nữ sinh đáng yêu của nó chứ.

- Xin lỗi! xin lỗi bạn mình vô ý quá - Một giọng nam trầm ấm vang lên, trước mặt nó là một chàng trai cao tầm 1m76, khuôn mặt thư sinh hết sức baby, cái môi đỏ mọng như của con gái, mi cong vuốt, dáng người anh tuấn, vận trên người một cái áo khoác da màu đỏ, quần tây bó kết hợp với một đôi slip-on nam cũng đỏ nốt, nhìn bắt mắt lắm nha.

Nhưng đẹp cách mấy thì mặc xác tên kia, điều nó quan tâm đến là cái áo sơ mi của nó phải giải quyết thế nào đây, hôm nay là ngày đầu đến lớp không thể xuất hiện với cái áo lắm lem vết bẩn này được với lại nó chẳng có mang theo áo khoác, hôm nay chắc lúc bước xuống giường nó đã quên mà bước chân trái xuống trước rồi hay sao ấy, gặp toàn chuyện xui xẻo. Mặt đầy hắc tuyến, nó cố trưng ra bộ mặt tự nhiên nhất có thể, mĩm cười với người đối diện giữ hình tượng tý ấy mà:

- Không s, tôi cũng có phần lỗi trong chuyện này. - Có lỗi, m có lỗi gì chứ, lương tâm gào khóc phản kháng lại những điều cái miệng vừa thốt ra, nhưng điều vô ích thôi.

- Mình thật sự xin lỗi, đáng ra mình định đến hỏi hai bạn có cần mình giúp gì không, thấy hai bạn cứ loay hoay như tìm cái gì đó từ nãy giờ, nào ngờ lại gây họa thế này. Thật là,.. xin lỗi bạn nhiều- Mặt nhìn thành tâm lắm nha

- Không s đâu, bạn gì đó ơi bạn có thể chỉ giúp mình phòng y tế ở đâu k? - Emly im lặng từ đầu tới giờ ở phía sau nó nhanh nhảo chen vào như vớ được vàng

- Đúng rồi bạn có biết phòng y tế trường... - Như tìm được một luồng sáng trong ngõ cụt nó quên bẽn luôn chuyện cái áo còn đang được hưởng tinh chất bơ ngon tuyệt

- Mình biết. Chân bạn bị đau à?- bạn nam ấy nhìn Emly suy xét

Emly *gật gật* lia lia, mắt nỗi đầy trái tim rồi kia. <au: hám trai, Emly :*phan dép*, au: *lụm* :D, Emly: ê ê trả ta>

- Vậy để mình đưa bạn ấy đến phòng y tế. Coi như tạ lỗi với bạn,. - Nhìn nó

- M đi vào nhà vệ sinh để xử lý cái áo của m đi, để bạn ấy đưa t đi được rồi - Emly cười hề hê, nháy mắt vơi nó

- Uk, vậy cũng được - Nó lườm Emly một cái sắc lẹm, rồi lia vội con mắt nhìn xuống cái ao đáng thương của mình

-------------(ta là dãy phân cách xinh xắn đây)---------------

- Hai con bé lúc sáng nhìn đáng yêu chứ. Đặc biệt là con bé bị ngã ấy, t kết con bé ấy rồi đấy nha -Rey rất hào phóng nha lúc nào cũng cong cánh môi tạo thành hình bán nguyệt, làm những cô gái xung quanh ngất lên ngất xuống, thông thả buông ra một câu nói với thằng bạn thân.

- T không quan tâm. - hắn cho một tay vào túi quần, mặt không biểu cảm trả lời

- Không quan tâm thật sao? Nhìn cái mặt hãm tài của m từ sau câu nói của con bé kia kìa, ừ thì là không quan tâm mà là vô cùng quan tâm ấy chứ.- Sau đó là một tràn cười ngất ngưỡng của chàng Rey, khiến bao trái tim rung lên, xịt hết không biết bao nhiêu là máu.

<tội lỗi quá anh Rey à>

Một người thì trên mặt chảy dài không biết bao nhiêu vạch đen, đang định lên tiếng phản biện sẵn tiện cho thằng bạn thử một cú knock-out

- Ê m nhìn đằng kia, xem ai kìa! - Đang cười lăn lộn, Rey chỉ chỉ tay về phía cửa nhà vệ sinh nữ nơi mà nó vừa bước ra, với cái áo đã được rữa tương đối sạch sẽ nhưng vẫn còn ướt, có thể nhìn thấy phần nào da thịt trắng nõn bên trong. Hắn quay đầu lại thì bắt gặp cảnh tượng nó đang giũ giũ cái áo cho mau khô bước về phía tụi hắn

- Chào em. Anh là Hoàng Minh người lúc sáng đỡ bạn em đấy, có thể gọi anh là Rey. Áo em bị sao thế? Mà bạn em đâu rồi? Cô ấy có sao không? Mà 2 đứa học lớp nào? Tên gì vậy?... - Rey xổ một tràng mà không hề biết những câu hỏi của mình người đối diện có tiếp thu hay k

- Định chơi trọi à! Cách này xưa rồi, nhiều cô gái còn táo bạo hơn cả cô nhưng cũng không có ích gì đâu. -hắn buông ra một câu đá đểu, mà nếu là au au đã tát vỡ mồm hắn rồi , nhưng nó không phải au ;-p. Nó còn đang không biết câu nói vừa rồi của Rey mục tiêu là ai, thì nghe âm thanh hách dịch của tên nào đó thì cũng hiểu rồi, nó ngẩng đầu đưa ánh mắt lạnh nhất có thể quẹt ngang người hắn rồi nhìn sang Rey, xem như hắn k tồn tại, không để vào mắt mình vậy.

- Bạn tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm - Nó mĩm nhẹ môi theo kiểu lịch sự khi giao tiếp, rồi vòng qua cả hai người hắn mà bước đi. Có người bị cho ăn bơ rồi

- Hạ Nhi, Hạ Nhi ơi! đợi mình với - Từ phía sau cái tên của nó được gọi vọng lên bằng một giọng nam trầm, không ai khác chính là người lúc nãy và vào nó. Nam sinh bước đến gần nó đưa cái áo khoác da trong tay về hướng nó

- Bạn mặc vào đỡ đi, để mọi người xung quanh dòm ngó thì không hay - Nói đoạn nhìn xuống khoảng áo đang bị ướt của nó- Mình tên là Minh Quân :)

Nó theo phản xạ nhìn theo ánh mắt của Quân, quả thật là nhìn không hay cho lắm, nó nhận cái áo từ tay Quân mặc vào cũng không quên nói câu cảm ơn. Cả hai bước đi, mà khoang hình như nó quên cái gì đấy, dừng chân đang bước lại, nó trưng ra bộ mặt nghi ngờ nhìn Quân

- Sao bạn biết tên tôi? - <au: hỏi ngu nak, Nó: Biên nhanh>

- Hi.. có gì đâu, mình có nói chuyện với Bảo Hân nên biết.- vừa nói Quân không quên nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa xoa đầu nó như vuốt ve cún yêu, khiến bao cô gái phải nỗi đôm đốm. Nó à lên một tiếng rồi cả hai lại bước đi. Những câu nói và hành động nãy giờ đã bị hai người khác nghe và thu hết vào tầm mắt, đáy mắt cao lãnh của ai đó đang sôi sục khí nóng, quay người bước đi mà không thèm nói một cầu với người anh em của mình, vẫn còn tồng ngồng với thái độ của nó, bàn tay trong túi quần vô thức nắm chặc.

Phía xa xa người ta nhìn thấy thân ảnh của một người con gái mãnh khảnh, nên từng bước chân xuống nền tạo ra những âm thanh chát chúa, phần tóc uốn cong xõa dài nhuộm đỏ che đi gần nữa khuôn mặt chỉ thấy trong ánh mắt hắc lên vẻ tàn ác, phía sau là một bầy con gái tóc xanh tóc đỏ nhí nhố chạy theo gọi "Đại tỷ, đại tỷ"

---------------------------------------------

giới thiệu nhân vật:

Lưu Minh Quân: là con trai út của một doanh nhân khá có tiếng trên thế giới, tính tình bộc trực, thẳng thắn, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè (đặc biệt là nó), đằng sau cái vỏ bọc ấy là những mưu mô toan tính mà không ai ngờ đến được.

---------------------------------------------

Tại phong y tế

- Chân m s rồi? - Nó đẩy cửa bước vào, gật đầu chào cô trực phòng, rồi nhìn cái chân con bạn suy xét.

- À, không sao. T cũng đỡ đau rồi.- Emly cười híp mắt, mà khoang, hình như có cái gì đó sai sai thì phải, Emly mở to cặp mắt hai mí của mình nhìn nó, đưa ngón trỏ thon dài trắng nõn chỉ chỉ vào người nó mà hỏi

- Áo của tên nào thế?

Lúc này nó mới nhớ ra cái ao, nhìn quanh chẳng thấy tên chủ nhân của cái áo đâu, lúc nãy hắn còn sau lưng nó mà

< au: chị ơi người ta còn phải lên lớp, ai đâu rãnh rỗi như hai chị>

- Của cái tên lúc nãy đâm vào t ấy, tên cái gì mà Minh... - nó cố lục lội trí nhớ để nhớ ra tên người kia, nhưng vẫn k nhớ được, đơn giản vì nó vốn chẳng quan tâm đến những gì tên đó nói.

- Minh Quân...

- Ờ ờ, đúng rồi. Minh Quân - nó nhoẽn miệng cười một cái hiếm thấy từ sáng đến giờ với con bạn thân

- T khổ m lắm, đầu óc m chứa toàn thứ rác rưỡi gì ấy, đến tên một người mà nhớ cũng không nỗi, thế mà t không hiểu lý gì mà m thi điểm cao như thế, m dùng phao à? - Emly vuốt vuốt càm ra vẻ suy nghĩ lăm, và phán một câu xanh rờn "dùng phao" , nó có nghe nhầm không con bạn nó bảo nó dùng phao

- M điên rồi. Thôi t lên lớp m từ từ điên đi - nó không còn từ ngữ nào để nói với con nhỏ bạn thân có trí tưởng tượng by cao bay xa và cuối cùng la bay luôn này nữa, đành quay người bỏ đi

- Ê đợi t. - Cả hai chào cô trực phòng y tế rồi cùng nhau về lớp. Cũng may lúc nãy cái tên Minh Quân đã chỉ nó lớp học nằm chỗ nào, nếu không bây giờ lại tốn cả khối thời gian để đi tìm cái phòng học của tụi nó rồi. Nói ra mới nhớ, thì ra cái tên Minh Quân ấy cũng học cùng khoa với tụi nó, lúc đưa Emly lên phòng y tế cả hai đã có một khoảng thời gian " tâm tình" quá ư là lãng xẹt.

Bước vào lớp, ôi trời ơi. cảnh tượng trước mắt thật hỗn độn, bao nhiêu là con người chen chút nhau trong một cái phòng không mấy là rộng rãi, chẳng còn lấy một chỗ trống, cố tìm cho mình một chỗ ngồi, bỗng một giọng nam trầm thấp vang lên, không nói thì chắc các bạn cũng biết là ai rồi đúng không :)

- Hạ Nhi, Bảo Hân bên này này! - Cả 2 nhìn theo hướng phát ra âm thanh và thu vào tầm mắt họ là mọt nhân ảnh cao lớn đang hoa tay múa chân, 4 mắt nhìn nhau tỏ rõ ý khinh bỉ, nhưng rồi cũng bước về phía cái người đang múa rối giữa lớp kia.

Ổn định xong chỗ ngồi cũng là lúc tiếng chuông báo vào giờ học vang lên, thầy giáo bước vào lớp, là một ông thầy già, với cặp mắt kính dày cộm, tóc điểm hoa râm, nhìn khá hiền nhưng vẫn toát lên cái vẻ nghiêm nghj của một lão sư già dặn tuổi đời cũng như tuổi nghề, cả lớp đứng dậy chào thầy, ông thầy cũng lịch sự chào lại cả lớp và mời tất cả ngồi.

Ông nói sơ lược về một số nội quy trường, lớp, cũng như là những vấn đề học tập, quan hệ thầy trò... bla bla... Sau đó là màn điểm danh.

- Theo như công văn của trường đưa xuống thì lớp chúng ta sẽ chi ra thành hai lớp nhỏ, lớp 1 sec do tôi quản lý, lớp 2 sẽ do cô Vân quản lý, do hôm nay cô bận đi công tác nên không thể có mặt, bây giờ tôi sẽ đọc tên những bạn ở lớp 1, các em nào có tên thì chuyển chỗ sang dãy bên tay trái các em còn lại thì ngồi về phía tay phải của tôi - Lão sư từ tốn nói, sau đó là một loạt cái tên được nêu lên

- Nguyễn Văn An

- Bùi Cẩm Anh

- Lê Phương Điện..

-...

- Lại Bảo Hân

- Thái Thanh Hậu

....

- Hạ Nhi

- Á, có tên m kìa t với m học chung lớp, mừng quá đi - Emly cười rồ lên phá tang không khí im lặng nãy giờ, khiến bao ánh mắt đỗ dồn về phía hai nhỏ

- Em kia!- Giọng thầy giáo già vang lên, cắt ngang luồng cảm hứng hưng phấn tột độ của Emly- Em có chuyện gì à?

- Dạ k ạ. - Emly xụ mặt

- Vậy chúng ta tiếp tục. Lưu Minh Nhựt

-....

Cuối cùng ông thầy cũng kết thúc bài diễn văn phân chia lớp của mình, các thành viên bắt đầu phân chia dãy ngồi, Minh Quân nằm ở lớp hai không học chung với lớp tụi nó, trước khi rời chỗ ngồi tên ấy còn cố trưng ra bộ mặt hết sức đáng thương với hai nhỏ.

- Bây giờ lớp chúng ta sẽ bầu ra lớp trưởng lớp phó và bí thư, em nào xung phong không?- Ông thầy nhìn quanh lớp, không một cánh tay nào giơ lên cả - Được rồi nếu các em không tình nguyện thầy sẽ dựa vào kết quả thi của các em vây, để thầy xem nào.

Thầy giáo nhìn tổng thể từ trên xuống dươi, từ dưới lên trên, nhìn ngang rồi lại nhìn dọc, cuối cùng đưa ra hai cái tên

- Hạ Nhi, Lưu Minh Quân là em nào? - Nó đang nhìn trời mây, chim cá, nghe gọi đến tên mình thì giựt bắn mình nhìn lên thầy với vẻ mặt ngơ ngác

- Thầy gọi m kìa đứng dậy nhanh lên tên Quân đứng dậy rồi kìa- Emly huỵch vào cánh tay nó một cái rõ đau

- Thầy hỏi lại Hạ Nhi là em nào- Ông thầy bắt đầu mất kiên nhẫn

- Dạ em- Nó lúc này mới choàng tĩnh từ trong cơn say ( say cảnh ấy mà)

- Được rồi hai em có số điểm ngang nhau, rất may là hai em ở hai lớp nên từ giờ Hạ Nhi sẽ là lớp trưởng lớp 1, Minh Quân em sẽ là lớp trưởng lớp hai.

- Nhưng thầy ơi...- "Em không muốn làm" câu nói chưa được miệng nó thốt ra thì ông thầy đã cắt ngang

- Quyết định vậy đi, không bàn cãi gì nữa. Hai lớp trưởng tự tìm ra một lớp phó và một bí thư giúp mình trong công tác quản lý lớp rồi gửi danh sách cho tôi, hai em không ý kiến gì chứ?- Ông thầy dùng ánh mắt răng đe nhìn cả hai, khiến Minh Quân phải cụp mặt, nhưng trong lòng tên này thì đang cười khoái chí nha, làm lớp trưởng lớp 2 đồng nghĩa với việc sẽ được tiếp xúc với lớp trưởng lớp một nhiều hơn mà không ai khác chính là nó.

- Thầy, em không tán thành với ý kiên thầy vưa nêu- Cả lớp ngơ ngác mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, rồi tất cả các ánh mắt đều dồn về phía nó, với một ý nghĩ trong đầu " con này gan to, dám phản bác lại thầy", ông thầy cũng không kém phần ngạc nhiên xen lẫn tức giận nhưng vẫn cố trưng ra bộ mặt bình tĩnh nhất có thể

- Em cứ nêu lên ý kiến bản thân

- Em thấy nên để các bạn tự nguyện xung phong vào những chức vụ còn thiếu như vậy các bạn sẽ có trách nhiệm hơn với nhiệm vụ của mình trong tập thể, trong lớp này đa số các bạn đều là người xa lạ mới được tiếp xúc ngày đầu, e răng không thể hiểu rõ hết các bạn được - nó bình thản nêu lên ý kiến của mình, không hè e dè hay sợ sệt trước ánh mắt hình dao găm của ông thầy

- Em tán thành ý kiến của Hạ Nhi ạ. Như vậy sẽ giúp ích nhiều hơn trong công tác thi đua của lớp - Minh Quân đứng dậy tiếp lời 9teen này ăn theo chị Sam nhà ta quá)

- Được rồi cưa làm theo ý kiến của em, bây giờ tôi còn có cuộc họp, giao lớp lại cho hai lớp trưởng quản lý, các em tự bầu ra các chức vụ còn thiếu rồi báo cáo lại, hai em lên văn phòng chép thời khóa biểu lại cho lớp, chào mừng các em tân sinh viên mới của trương. - ông thầy cuối đầu trước cả lớp

Sau đó là màn chép thời khóa biểu, bầu ban cán sự của hai lớp...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật lòng mà nói cũng chẳng biết bản thân đang viết cái gì nữa :(( :((, có ai cho ta xin chút ý kiến, vài lược view, cmt, follow, để ta có động lực viết tiếp đi các nàng ơi. Sau truyện này dự là sẽ viết Khải-Nguyên mà thấy sao nản quá, chắc là ta viết tệ :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: