Chương 1: Anh nghĩ mình là ai?
" Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ
Mười mấy giây hôn nhau cháy nồng
Sài Gòn bao đèn đỏ
Hỏi anh quản lý giao thông ắt sẽ ra
Tiếng còi tiếng ồn và những ánh sáng nhợp nhạp hòa nhau
Những đo đếm và những con số mơ hồ
Mình lao xe đi vào đem
Sài gòn nhòe nhoẹt và quá hư hao..."
Sài Gòn tóm lái là có bao nhiêu đèn đỏ? Nó nhẩm theo bài hát rồi bâng quơ đặt ra một câu hỏi chẳng có được câu trả lời. Nhìn lại bản thân trong gương nó cảm thấy mình cũng xinh đấy chứ, dáng không cao nhưng lại rất chuẩn nha, mắt to, môi chúm chím, đỏ mọng, cùng với cái càm lẹm trời cho, làn da k trắng nhưng cũng k cho là đen... thế mà vẫn ế nhệ. Nhìn lũ bạn có gấu cưng chiều nó cũng muốn có....
---------- <ước mơ thui mà> ........
Hôm nay là ngày đầu tiên nó chính thức trở thành sinh viên khoa sư phạm của một trường đại học có tiếng, ôi hạnh phúc biết mấy cái ước ao từng đêm của nó...
.....6h45ph....
- Ê ê... Đợi t với con kia, m làm gì mà đi nhanh thế, đợi t coi... đứng lại cái con kia m có nghe t bảo k hả!!! Á.... Á....
Và đó là giọng của con bạn thân nó - Lại Bảo Hân. Trên con đầy ánh nắng buổi sớm mai người ta nhìn thấy cảnh tưởng một cô gái xinh đẹp, tóc xỏa dài, khuông mặt trái xoan, áo thun phòng, quần jeans mài, cùng với đôi giày cao gót đỏ chót đang mải miết chạy theo một cô gái tóc tết bính gọn gàng, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, áo sơ mi trắng đống thùng, cùng với một đôi sneaker đen đang đi phía trước... Ôi, thật là một cảnh tượng lung linh, náo loạn cả một vùng trời mà
- M làm gì mà đi học sớm vậy... - Cuối cùng chị Hân nhà ta cũng đã đuổi kịp theo nó ấy mà.
- M có cần la lớn thế k? M nhìn người ta nhìn t với m như hai con khùng kia!... - Vâng chính xác là ánh mặt bất ngờ, khinh bỉ lẫn cảm thương cho hai cô gái, mỗi người đi đường theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, nhưng tất cả đều có một đích đến cuối cùng là hai cô gái đáng yêu kia :)
- Ấy ấy, t đâu có biệt, ngượng chết được....
Thế là câu chuyện giữa hai cô nàng tiếp tục huyên thuyên trên con đường tấp nập người qua lại
--------------------------------
- Ê m, t thấy hồi hợp quá đi à, k biết trong lớp có anh nào đẹp mã tý k, KAKAKA... - Hân háo hức nhìn nó với ánh mắt toàn hình trái tim
- T k biết m muốn thì vào lớp mà hỏi - nó trưng ra bộ mặt chẳng thèm quan tâm đến, thứ nó quan tâm hiện tại là làm gì đám nữ sinh đứng ở cổng trường đong đến thế.
- Con điên này, đấy bảo s đến giờ vẫn ế - Và sau câu nói ấy Hân nhận được một ánh mắt vô cùng "triều mến" từ nó.
" Két...Két...."
Đang mắt to trừng mắt nhỏ, bỗng truyền đến tai 2 cô gái âm thanh tiếng bánh xe ma sát xuống mặt đường k thương tiếc, đám nữ sinh lúc nãy quần áo phẳng phiu, ai cũng toát lên vẽ quý phái khiến nó phải cảm thán trong lòng, giờ bất chấp hết hình tượng chen lấn, giẵm đạp lên nhau mà chạy về phía cổng trường.
"Ôi trời ơi! Cảnh tượng gì thế này" Cả 2 nàng nhà ta thầm nghĩ.
< Au: Nếu các ngươi thành tâm muốn hỏi ta đây sẽ trả lời :D ; Hạ Nhi : Nói hay ăn dép? , au: dzạ dzạ để e nói :(( >
Phía cổng trường xuất hiện là một chiếc xe đua màu trắng, từ trong xe bước ra là một chàng soái ca tóc hàn quốc nhuộm nâu, khuôn mặt tuyệt mĩ, đôi mắt màu tro, sóng mũi dọc dừa, cánh môi k keo kiệt mà nhấc lên tạo thành một đường bán nguyệt để lộ hàm răng trắng đều tấp, soái ca mặc một chiếc áo sơ mi xanh ngọc. quần jean bạc, cùng đôi giày da bóng loáng toát lên một vẽ lãng tử khiến bao cô gái phải xịt máu muỗi, tiếng hò hét vang lên chói tai:
- Akkk Anh Hoàng Minh ơi! Đẹp trai quá, e yêu anh...
- Rey, rey, rey nhìn bên này này, e ở đây này..
- Anh ấy nhìn t cười kìa, ôi chết t rồi.. I LOVE YOU..
-.....
vân vân và mây mây. những lời ca tụng mà các nữ sinh dành cho anh chàng với cái tên Hoàng Minh kia.
Bỗng âm thanh hò hét tắt lịm, 'cạch' cánh cửa xe bên phía tài xế được mở ra, nếu nói chàng trai lúc nãy là đại mỹ nam, thì chàng trai đang bước ra này phải gọi là soái ca của đại đại soái ca, mái tóc hạt dẻ vuốt cao để lộ ra cái trán cực cuốn hút, đôi mắt hổ phách sau hai lớp 've chai' như cuốn hết mọi thứ xung quanh vào ánh nhìn của mình, cái mũi cao, cùng đôi môi mỉm chặt, k một chút gì gọi là mỉm cười, cái áo trắng được ủi thẳng tắp bên trong khoác ngoài là cái áo khoác da màu đen, cùng với quần jeans xanh, một đôi nike đen bóng... Ánh nắng từ phía sau khiến cho người vừa xuất hiện này cứ như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Bất chợt "Oa" một tiếng như sấm chớp, một chuỗi âm thanh nức trời lại vang lên:
- Anh Tuấn Thiên đẹp trai nhất...
- Làm bạn trai em nha anh...
- Anh ấy là của t
- Ai bảo của m
bla bla
.....
Sau đó lại là những âm thanh cuồn si
- Anh Minh...
- Anh Thiên
- Kay ơi yêu em đi..
- Anh Rey ơi đi chơi với e nha...
.....
Haiz thật là một lũ hám trai ấy mà... Ý, mà từ nãy giờ hai chị nhà ta như thế nào rồi nhỉ, lo nhìn trai quên hai bà chị rồi...
....
Hậu quả của cuộc mất hình tượng của đám nữ sinh lúc nãy đã làm chị Hân nhà ta do mang giày cao gót k giữ được thăng bằng mà ngã nhàu ra đất.
- Ayyo cái chân của tui, đau quá đi mất...
- M có sao k? - Nó nãy giờ loạng choạng do bị xô đẩy đã định thần lại được mà chạy về hướng con bạn ngã để đỡ Hân dạy.
- Ây da, k được rồi m ơi chân t đau quá đứng lên k được.. - Thế là Emly nhà ta vẫn dán chặt cái mông với đất mẹ yêu thương.
- Chắc là m bị trật chân rồi, mráng đứng dậy đi t đỡ m vào phòng y tế.- 2 nàng nhà ta vẫn còn loay hoay tìm cách, tất cả những hành động ấy đã được thu vào tầm mắt một người..
- Để anh giúp em - Bất chợt có một bàn tay to lớn nắm lấy tay của Emly, đỡ cô đứng dậy, đó k ai khác chính là chàng Rey hào hoa vừa rẽ đám đông bước đến cùng với một nụ cười tỏa nắng khiến ai kia hóa đa, để mặc một người nào đó muốn làm gì thì làm <Xin phép cho em cười đểu cái>
- Cách gây chú ý k hề tồi! - 1 giọng nói vang lên mang theo hơi lạnh khiến cho 2 cô nàng bừng tĩnh, kéo cả 2 về với thực tại. Kay từ đám đông kia đang từ từ bước đến với một phong thái hết sức lãnh diễm, khiến người khác phải phần nào bội phục. Lúc này Sam mới để ý đến những ánh mắt mọi người xung quanh nhìn nhỏ bạn mình, và cả ánh mắt xem thường của chàng trai trước mặt
- Này anh kia! Câu nói của anh có ý gì? - Sam nhìn về phía vừa phát ra câu nói mang sắc thái châm chọc không hề nhẹ.
- Ý của tôi trong câu nói đó còn chưa rõ s! - Bây giờ thân anh cao to gần 1m8 của Kay đã đứng trước mặt Sam, cô mới nhìn rõ anh, quả thật là một soái ca nha, hơn cả người lúc nãy đỡ bạn mình, nó nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh trước vẽ đẹp của hắn để tiếp tục cuộc đấu khẩu
- Anh nghĩ các anh là ai mà bạn tôi phải gây chu ý? Đề cao bản thân quá đấy! Chẳng qua cũng là thứ công tư được vẽ bên ngoài, được gia đình đùm bọc thôi, có chút tiền rồi tự cho mình là trung tâm của vũ trụ à!- Nói đoạn nó xoay sang hai người nãy giờ còn đang "tay trong tay" mà xem kịch - Cảm ơn anh đã đỡ bạn tôi! - Nói xong nó đỡ Emly đi mà không thèm quay đầu nhìn lại hai con người một người mặt đang đầy hắc tuyến, còm một người tay vẫn còn trong không trung không biết nắm lấy cái gì, cùng bao con mắt chữ a mồm chữ a của đám học sinh xung quanh chứng kiến câu chuyện từ đầu đến giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro