Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự khinh bỉ của anh

Sáng hôm sau cô mơ màng tỉnh dậy mắt vẫn còn phủ 1 tầng hơi nước vừa tỉnh cô đã nhìn xung quanh quay sang bên cạnh đã không thấy ai cô lết mình xuống giường vừa đặt chân xuống đất cơn đau từ hạ thân truyền đến làm cô đau bủn run chân tay cố đi tới phòng tắm tẩy rửa lại vết tích hôm qua vào tới vào phóng tắm nhìn lại thân mình cô không khỏi cười tự diễu khắp người cô toàn những vết hôn chằng chịt nhìn cô thật giống với con búp bê bị rách cô nghĩ thầm.
Tắm song xuống lầu cô thấy anh đang ngồi đọc báo hôm nay anh diện 1 bộ vét màu đen khuôn mặt hoàn mỹ nhìn anh không thoát lên khí chất vương giả .
Bước tới bàn ăn cô e dè ăn cháo thì anh nói:
- Từ nay cô sẽ ở biệt thự này không có lệnh của tôi cô không đc đi đâu hết biết chưa Mã tiểu thư.
Anh nói với chất giọng cực lạnh khiến cô không khỏi giật mình mà tý làm rơi thìa cháo.
Nói song cô thấy anh xách chiếc cặp da màu đen bóng trong huyền bí như chủ nhân của nó vậy.
Công ty Vương Thị của anh hiện đang thâu tóm toàn bộ nền kính tế Thế Giới và mọi lĩnh vực có 50 tầng và đuong nhiên phòng làm việc của anh ở tầng cuối cùng rồi anh thích nhìn các con người nhỏ bé phải ở dưới chân mình.
- Giám đốc hôm nay soái quá - nhân viên A nói
- Nam thần lòng tôi- Nhân viênB
- Ôi giám đốc soái thế này chắc là công đây không biết ai là thụ nhỉ?- Ồ đấy là lời của bà hủ nào đó nói song bà được tặng ánh nhìn thân thương của các đồng nghiệp nữ mà thấy rùng mình.
Bước vào thang máy của riêng Tổng đài mới được vào ấn lên tầng cao nhất lên tới nơi vào việc thì tiếng gõ cửa kêu:
- Cốc! Cốc
- Vào đi - Anh lạnh lùng nói
- Dạ tập hồ sơ của anh đây dạo này anh không quan tâm em nha- À tiếng giọng kinh điển hay gọi là kinh tởm được cất lên từ chiếc mồm ừ phải nói sao nhỉ rộng tới mang tai đi chát phải khoảng 2 kg son mặt trắng bốp ai không nhìn kĩ kéo phải nhập viện vì hoảng sợ ,chiếc váy công sở được kéo trễ xuống làm lộ bộ ngực cỡ D to đoành và cười 1 cách ma mị câu dẫn.
Anh nhìn lên với ánh mắt khinh bỉ bỗng trong đầu anh léo lên nối nhớ tiểu Mã nhà anh nhớ tới tiếng rên rỉ khi nằm dưới thân anh và khuân mặt thống khổ bộ ngực đầy đặt đôi chân dài thẳng tuột chiếc miệng nhỏ nhắn chết tiệt anh lại nổi lên phản ứng.
- Tôi và cô có vẻ không thân thiết cho lắm vậy nên cô hãy gọi cho đúng nghe rõ chưa Ngô thư kí
Ngô Mỹ tức đen mặt nhưng không làm gì được bèn nói:
- Anh sạo vậy Dạ mọi hôm anh đâu có thế chẳng lẽ em phục vụ anh không tốt à.
Ngô mỹ vừa nói vừa xà vào lòng ngực Vương Dạ nhưng chưa được lâu thì bị anh hất ra xa anh nghét cái mùi nước hoa rẻ tiền mùi sữa của bảo bối anh ừm  thơm hơn
- Cô nói cho đúng nếu không muốn bị sa thải.
Ngô mỹ ậm ực đi ra với khuôn mặt đỏ bừng vì cáu.
Lưu Mã đang uống nước thì điện thoại sáng lên hiện thị tên Cung Mạn người trong lòng cô lòng cô hiện lên một tia vui mừng vội nghe máy
- Alo Mạn em nghe
- Bảo Bối em đang làm gì vậy nhớ anh không?
Cô đang định nói tiếp thì điện thoại đã nằm vào tay người khác đó chính là anh khuôn mặt anh đen lại đôi mắt hiện lên tia máu cô vô cùng hoảng sợ thì khuôn mặt của anh lại trở lên dếu cợt
- Mã tiểu thư tối nhớ đên qua cô còn nằm dưới thân tôi mà rên rỉ vậy bây giờ lại đi tìm đàn ông là sao?
- Không là anh cưỡng bức tôi- Cô gào lên
- Ồ tôi có video làm kỉ niệm đó cần tôi gửi cho tên tình nhân của cô không vậy?
- Đừng tôi xin anh- mặt cô đầm đìa nước mắt rơi lã chã
- Lưu Mã tiểu thư cô nên nhớ cô chỉ được nằm dưới thân tôi mà thôi vì cô chỉ là đồ chơi của tôi không hơn không kém - Ánh mắt anh hiện rõ vẻ khinh bỉ
- À tôi quên nói từ vừa nãy tôi chưa có tắt điện thoại
Cô sụp đổ vậy từ vừa nãy Cung Mạn đã nghe thấy hết sao anh sẽ nghĩ gì về cô lẳng lơ hám trai dơ bẩn có lẽ suốt đời cô không giám gặp mặt anh nữa lúc này cô xem điện thoại thì đã tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro