Không mong cô ở lại
Nó đang ở phía sau khu phố, nơi có 1 cái bảng và có lẽ đó là điểm của nó , kh ai có thể viết lên bảng này trừ vài người
Nó nhìn lại những dòng chữ mà nó đã từng viết, kỉ niệm của nó, ở phía sau nó là nhỏ và phong thiếu đang buồn nhìn nó. Nó lau nước mắt lại quay lưng lại bước lại 2 người
- Đúng rồi, Sơn Hạ. Đây là người con trai trong bệnh viện bảo tôi đưa cho cậu , nói là không được gấp lại , gấp lại thì sẽ không lấy được tiền - Mạnh Tiểu Nam lấy từ trong túi ra 1 mảnh giấy trên đó có ghi 5 triệu và chữ kí của hắn
Nó cầm tờ chi phiếu ấy nhìn , nó thở dài 1 cái rồi xé phăng tấm chi phiếu đó
- Sơn Hạ - Phong Thiếu và nhỏ lên tiếng tiếc nuối 5 triệu . Nhưng nó không quan tâm và xé nhỏ chúng lại .
- Cậu không định đến Hàn gia à ? - nhỏ hỏi
- Tôi sẽ đến , nhưng không phải vì tiền. Đây là tâm nguyện của mẹ, tôi phải để mẹ yên tâm , tôi phải đến trường Tư Lan Đế , tôi có thể sống tốt hơn. Tôi phải hoàn thành tâm nguyện của mẹ .
Nói rồi, nó vô hồn bước đi đến cái bảng to trước mẹ viết lên dòng chữ " yên tâm nhé mẹ " rồi cả ba người dựa vào nhau nép vào 1 góc tường ngủ ngoài hiên 1 đêm vậy . Có lẽ đây là đêm cuối cùng nó có thể bình yên thôi.
----------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau , tại Hàn gia
- Xe đã chuẩn bị xong chưa ? - Viên tỉ vừa bước đi như bà hoàng vừa hỏi quản gia đi cạnh bên
- Chuẩn bị xong rồi
- Hậu sự của mẹ Sơn Hạ đã lo liệu xong chưa ?
- Cũng đã lo liệu xong hết rồi ạ
- Được, vậy mau chuẩn bị đón Sơn Hạ về thôi
Quản gia vừa đi thì Viên tỉ đã thấy 1 thằng con trai cầm 1 trái bom ăn trước mặt bà , hơi ngạc nhiên bà hỏi
- Về nhà là có ý gì ?- vâng , đó chính là Hàn thiếu gia đó ạ
-Mẹ đáp ứng yêu cầu của mẹ Sơn Hạ , sẽ nuôi dưỡng cho đến khi nó tốt nghiệp đại học, cho nên chúng ta sẽ sống cùng nhau. Con có vui không ?
- Không vui - Hắn trả lời ngay lập tức
Viên tỉ cười đáp lại
- HA, tốt quá rồi - rồi Viên tỉ đi bỏ lại hắn luôn
HẮn quay quay đường Viên tỉ vừa đi cắn mạnh lại táo như con nít , rồi nghinh mặt ra cửa
-------------------------------------------------------------------------
- Trời ơi , thế này là thế nào ?
Tình hình là tụi nó ngủ thức quay về căn nhà mà mẹ nó mướn ai ngờ đâu bà chủ nhà đang giận dữ vì ngôi nhà đã cháy hết đồ đạc, chỉ còn lại tường đen . 3 người thấy vậy chạy lại và lo lắng . Bà chủ vừa nhìn thấy nó thì đã chạy lại
- An Sơn Hạ, đều là đồ tang gia xui xẻo nhà mày, hại tao mất phòng trọ rồi , bàn là trong phòng của mày bị cháy , làm phòng trọ của t cháy hết rồi
- Xin lỗi, tôi xin lỗi - nó rối rít gập người xin lỗi
Bà ta phẫn nỗ tiến tới gần nó
- Xin lỗi thì làm được gì . Mau lên , bồi thường nhà cho tao , cái đồ tang gia xui xẻo nhà mày
nhỏ lúc này chống nạnh 2 tay nói lại
- Bà nói ai là sao Tang Môn ( xui xẻo ấy )
Bà ta nạt luôn nhỏ
- Tao nói nó đấy làm sao
- Trả , tôi sẽ trả tiền bồi thường _ Phong Thiếu lên tiếng - Nhưng bà chủ à , mẹ tôi vừa mới mất ( gọi là mẹ luôn gê ) tôi có thể sau này trả dần dần được không?
- Mày mà bồi thường được sao .
Chợt có 1 người phía sau lên tiếng
- Tôi bồi thường được .
---------------------------------
Hàn gia
- Mau lên, mau lên - quản gia đang gấp rút kêu nhân viên giúp việc trong nhà sửa soạn ,đủ thứ : phòng , giày , dép , đồng phục đi học ,quần áo sang trọng ...... chỉ để dành riêng cho sơn Hạ
------------------------------------
Hàn gia
- Sơn Hạ , từ sau trở đi , đây là nhà của con, thích ăn gì cứ nói với bà Trương thím Lý , bọn họ phụ trách việc ăn uống trong nhà, nếu con muốn xem tập chí thì cứ nói với anh đại , bảo cậu ta đi đặt cho con nếu con muốn theo dõi tiểu thuyết định kì trên báo, muốn biết kết cục cứ bảo anh đại mời tác giả đến tiết lộ kết cục cho con thế nào cũng không cần sợ làm phiền chúng ta, mọi người càng náo nhiệt con người ta chính là không lúc nào rảnh rỗi được, rảnh rỗi thì cả người sẽ khó chịu , nếu có yêu cầu gì thì cứ nói với anh Đại nhé - Viên tỉ vừa đi vừa nói quay ra sau thì không thấy Sơn Hạ đi sau lưng mình đợi 3s mới thì nó ôm balo mặt vô hồn bước đi.
Nó ngước lên nhìn xung quanh nhà , nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nó , Viên tỉ đi đến nắm tay nó dẫn đi
- Mau đến đây , đi thôi
------------------------
Tối tại Hàn gia
Nó ngồi trong phòng chưa ăn uống tắm rửa gì cả, từ lúc vào phòng chỉ ngồi đó khóc, hắn mở cửa bước vào phòng nó, bỏ 2 tay vào túi quần rồi tiên lại ngồi trên ghế
- Tôi đến xem cô muốn gì - hắn mặt lạnh hỏi nó
- Tôi muốn khóa cửa - nó vô hồn nói
- Quy định trong nhà , cửa phòng của con cái trong nhà đều không được khóa, à tôi quên mất cô không phải con cái trong nhà này - hắn khinh khỉnh nói tiếp - đối với sự ra đi của mẹ cô tôi rất thông cảm, đã nhận được chi phiếu chưa?
- Xé rồi
- Vậy thì tôi sẽ nói vào trọng điểm, tôi thông cảm với cô nhưng tôi không hi vọng cô ở lại nhà tôi. Tôi có thể cho cô thêm 1 tờ chi phiếu nữa, có có thể tự viết số lên nó......
Hắn chưa nói xong thì nó trả lời
- Lải nhải xong thì đi được rồi đấy
- Vậy 5 triệu lúc đó cô quấn lấy đòi bằng được làm gì?
- Anh đừng nói chuyện này với tôi nữa, tôi nói cho anh biết tôi ở lại đây chỉ vì mẹ tôi thôi cho nên anh không cần phải lo lắng gì cả tôi sẽ rời đi rất nhanh thôi
Hắn gật gật đầu nói
- Được , nếu cô đã định như thế thì tôi cũng không làm khó cô , nếu ngày nào đó cô cần có thể tìm tôi bất cứ lúc nào
Nói rồi hắn đứng dậy bước được vài bước thì nó nói
- Tôi sẽ giữ lời hứa của mình - rồi nó quay sang phía hắn - Tôi nói với anh, tôi không có hứng thú với cuộc sống của loại kí sinh trùng này.
Rồi nó cứ thế .
Chỉ ngồi đó khóc.
--------------------------------------------------------
Rồi cuộc sống của nó sẽ như thế nào khi được ở trong Hàn gia đối phó với hắn và vào trường Tư Lan Đế phải gặp những rắc rối như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro