con sẽ là con gái của cô
Trong phòng bệnh mẹ nó
Mẹ nó đang cố gắng mở mắt quanh phòng và thấy mẹ hắn
Viên tỉ bước đến giường bệnh nhẹ nhàng
- Xin chào, tôi tên Khương Viên Viên, tôi là phu nhân của Hàn Thị tập đoàn - Hàn Lục Hải
Giọng mẹ nó yếu ớt lên tiếng
- Không nghĩ đến, vẫn phải kí rồi
Viên tỉ ngồi xuống ghế nắm lấy tay mẹ nó
- Cảm ơn cô
- Nếu đã như vậy, tôi phải đưa ra 1 điều kiện -mẹ nó nói đến đây thì nước mắt mẹ nó cũng vừa lăn xuống
- Không vấn đề , cô cần bao nhiêu cứ mở miệng
- Tôi cần...... cô nuôi con gái tôi cho đến khi con bé tốt nghiệp.... kết hôn
Viên tỉ lúc này rưng rưng nói
- Tôi hiểu rồi, tấm lòng của người làm cha mẹ tôi hiểu, tôi sẽ đối với con gái của cô giống như con gái ruột của tôi, cô yên tâm đi
- Thành tích học của Sơn Hạ rất tốt , dạ dày con bé không tốt, không được ăn đồ lạnh , con bé dị ứng hải sản - mẹ nó vừa khóc vừa nói
- Tôi biết rồi, cô yên tâm.
Viên tỉ vừa dứt cậu mẹ nó đã nhắm mắt và ra đi
-----------------------------------------------------------------------------------
Nó đang chạy thật nhanh để đến chỗ mẹ mình
Còn hắn thì đã vào bệnh viện đang chạy đến phòng cấp cứu thấy Mẹ hắn và bác quản gia đứng đó, Viên tỉ quay qua thấy hắn thì nói
- Thất Lục.
- Bố con thế nào rồi?
- Đang ở bên trong phẫu thuật , mặt con sao vậy ?
- À , không sao ( bị bầm do lúc nãy nó cho ăn đấm thôi à )
Còn 1 bên thì
- Tiểu Nam đừng khóc vội thế - Phong thiếu đang cố dỗ nín nhỏ lúc này nó chạy đến Phong thiếu thấy thì chặn Nó lại ,nắm chặt 2 bờ vai của nó
- Sơn Hạ , Sơn hạ , Xin lỗi Sơn Hạ , lúc trước dì kí thỏa thuận hiến tạng. Bây giờ...
Phong thiếu chưa nói xong thì nó đã đẩy ra và chạy đi đến phòng cấp cứu, và không ai biết rằng ở đây có 1 người đang đứng xem hoàn cảnh của nó bây giờ chính là Anh ( Lăng Hàn Vũ )
NÓ, phong thiếu và nhỏ đang đi lại chỗ phòng cấp cứu, Viên tỉ thấy thì đứng dậy
- Vị này là
- Đây chính là con gái của dì ở bên trong An Sơn Hạ - Tiểu Nam lên tiếng trả lời thay
Hắn thấy nó thì đứng lên, Viên tỉ nghe nhỏ nói xong thì quay và đi lại phía nó nắm lấy tay nó
- Sơn Hạ, tôi là Khương Viên Viên
Nó chưa trả lời, hắn bước đến kế Viên tỉ nói
- Sao cậu lại ở đây ?
Cả nó và Viên tỉ đều quay mặt về phía hắn và đều bất ngờ là nó đang nhìn hắn mặt ánh mắt rất ghét hắn
- Người ở trong kia là bố cậu? - không đợi hắn trả lời nó liền nắm lấy cổ áo và lắc mạnh hắn qua lại , miệng thì nói - Đồ sao chổi, hại tôi không được gặp mặt mẹ lần cuối , đều tại cậu , tại cậu ,tất cả là do cậu
Nó lúc này rối lắm, mới lúc sáng còn vui vẻ nói chuyện với mẹ vậy mà bây giờ như thế nào ? kể cả lần cuối gặp mặt mẹ mình cũng không được........ Tất cả là do nếu hắn nhanh nhanh nói vụ tiền bạc sớm thì có lẽ nó sẽ không như bây giờ rồi.
- Bình tĩnh chút Sơn Hạ - Viên tỉ nói , mọi người đều lôi nó lại để nó không thể làm hành động thiếu kiểm soát này được
Vừa lúc nó đang cuối đầu bình tĩnh thì phòng cấp cứu được mở ra
Chiếc xe đang đẩy mẹ nó đi , nó tiến tới chỗ chiếc xe lật 1 ít phần tấm chăn trên người mẹ nó đang nằm để thấy được khuôn mặt của mẹ mình, nó đau lắm, mẹ nó nỡ bỏ nó đi như vậy sao ? Khuôn mặt mẹ tái nhợt, nó hận tại sao mình không đến sớm hơn, nó tháo bộ tóc giả xuống và quỳ ngay giường mẹ nó mà khóc, mọi người ở đây cũng rơi nước mắt vì đồng cảm( trừ hắn , bác quản gia vfa bác sĩ , phong thiếu) , nước mắt nó cứ rơi hoài , nó cố gắng nói
- Con có thể đi học rồi, mẹ không cần mệt như vậy nữa.... mẹ .... Không phải chúng ta đã nói phải cùng nhau đợi bố trở về sao ?
Viên tỉ nhẹ nhàng bước đến chỗ nó, xoa lên mái tóc của nó , nó không quan tâm vẫn nói chuyện với mẹ mình
- Mẹ , con biết là.....
- Sơn Hạ , tôi đồng ý với mẹ cháu sẽ chăm sóc tốt cho cháu - Viên tỉ vừa nói vừa khóc
- Tôi , tôi chỉ cần 1 người mẹ , tôi vì sao ? đều không có, tôi chỉ có 1 người mẹ, tôi bây giờ không còn gì nữa rồi - nó càng nói càng khóc lớn hơn
- Sơn Hạ , cháu có cô , từ hôm nay trở đi cô chính là người thân của cháu, cháu chính là con gái của cô , Sơn Hạ - Viên ti vẫn vuốt nhanh mái tóc nó và khóc nói
Nó không nói nữa, chỉ lặng lẽ khóc , từ xa cũng có 1 người đnag nhìn nó đấy thôi
----------------------------------------------------------
hơi ngắn nhưng các bạn chịu khó xíu nha , tại mạng bị sao á nên mình đăng phàn này trước, ngày mai mình sẽ viết nhìu hơn xíu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro