Phần 2
Trên đường về nhà Saeron thấy 1 chú chó teacup màu nâu chạy ra từ 1 chiếc xe ô tô đắt tiền. Chú chó nghịch ngợm làm lung lay chiếc xe đạp được dựng cạnh nhiều xe khác, có 1 con mèo mun trong giỏ. Saeron chạy đến một tay bế chó tay kia bế mèo, thoắt cái hàng xe đạp đổ xuống làm xước chân cô. May có Saeron nếu không 2 con vật đáng yêu kia đã gặp nạn . Một cậu học sinh chạy đến dựng xe lên và đỡ Saeron dậy. Cậu cười ngượng ngùng:
- "cảm ơn em cứu bạn anh nha"
Saeron cười nói :
-"Dạ ..."
Cậu học sinh nhanh nhẩu :
-"em học lớp nào có dịp anh trả ơn"
-"không không có gì đâu a ... em học lớp 12!!!"-Saeron ngượng ngạo nói.
Cậu học sinh mỉm cười nghĩ (cô bé này hơn mình 1 tuổi) cậu nhìn Saeron một lúc mới hỏi:
-"em học tr..."
Chưa kịp hỏi một quý bà sang trọng trong cửa hàng đi ra ngắt lời cậu "oh trời" nhìn Saeron và hoảng hốt bế lấy chú chó nhìn một lúc không thấy nó bị sao thì nhìn xuống chân Saeron" are you ok".
Saeron ngơ ngác cười trừ, quý bà lại nói:
-" chân cháu chảy máu rồi về nhà cô lo cho "
Searon xua tay " Dạ... không sao đâu ạ cháu tự làm được ạ" quý bà sang trọng lôi Saeron đi, cô bối rối quay mặt lại chào cậu học sinh rồi bị đưa lên xe. Quý bà đưa Saeron đến một ngôi biệt thự khang trang của tập đoàn HL. Saeron nhìn mà không chớp mắt rụt rè nhìn sang quý bà. Quý bà dắt cô vào trong, bước qua cái cổng to là sân rộng có rất nhiều cây xanh, có cả hồ bơi ...v...v Saeron mới nhìn được một phần thì bị dắt vào nhà.Căn nhà hiện đại đẹp không thể tả cô mơ hồ nhìn xung quanh .Quý bà đưa Saeron tới phòng khách sai người băng chân cho cô ,quý bà thân thiện hỏi:
-"cháu tên gì,bố mẹ cháu làm nghề gì?"
Saeron bỗng ũ rũ quay lại với thực tế:
- "dạ!cháu tên Saeron năm nay 17t,bố mẹ cháu đi làm ở xa công việc không được ổn định cho lắm, nên cháu đang tìm việc làm thêm ."
Quý bà mỉm cười :
-"thật ra cô muốn cảm ơn cháu đã cứu nisi nhà cô, cô quý nó như con cô vậy " .
Saeron đứng dậy:
- "dạ không cần đâu ạ cháu cũng quý nó nên làm vậy thôi,cảm ơn cô giúp cháu ạ! cháu nên về đây ạ !".
Quý bà ngăn lại nói:
- "thật ra cô cũng cần tìm một người chăm sóc cho 3 thằng con mới ở Đức chuyển về, cháu có muốn thử không?"
Saeron ngạc nhiên không biết nên nói gì. Quý bà nói tiếp:
" thế nha bắt đầu từ ngày mai mỗi chiều được nghỉ và chủ nhật cháu đến nhà cô, cháu chỉ cần dọn dẹp phòng của 3 thằng con cô rồi chăm sóc chúng như nisi là được "
Saeron cười gượng gạo:
-"Nhưng cháu ..."
Quý bà nghiêm túc nói:
-" công việc đơn giản cháu suy nghĩ đi"
Saeron nghĩ 1 lúc rồi quyết định liều:
- "dạ cảm ơn cô chiều mai cháu đến ạ"
Chiều mai Saeron đến sớm,quản gia nói :
-"Bà chủ đi Mĩ rồi dặn tôi đưa cô đến gặp cậu chủ"
Saeron cười nhẹ( đúng là nhà giàu chỉ cần muốn là có thể rời khỏi cái đất nước này nhanh chóng). Cô vừa đi vừa được quản gia giới thiệu: nhà này có 3 người con trai, cậu 17t đang ở Đức mai sẽ về, cậu 15 tuổi và cậu 7 tuổi vừa về tối qua. Quản gia đưa cho cô 10 triệu:
- " bà chủ nói đây là tiền lương tháng này đưa trước để cô khỏi chạy mất"
Saeron bất ngờ đôi mắt mở to tròn xoe :
-"Sao cháu đã làm gì đâu mà sao nhiều tiền vậy ạ?"
Quản gia đáp: "Cháu chỉ cần làm theo lời bà chủ thôi, còn tiền thì phải nhận"
Saeron nghĩ ( lương cao,công việc nhẹ nhàng sao phải chạy). Cô cầm tiền và bắt đầu công việc. Lên phòng cậu út Saeron thấy cậu đang ngồi lắp mô hình gì đó, nhìn phức tạp đến hoa mắt cô chạy tới cười:
-"chào hai em chị tên là Saeron chắc mẹ em giới thiệu r nhỉ,còn em tên gì?".
Cậu bé 7 tuổi nhìn Saeron một lúc rồi vứt ra 2 cái danh thiếp (một cái ghi:Bo 7 tuổi con trai út tập đoàn HL kèm théo sđtdđ;cái kia giống hệt nhưng là của Hwan 15 tuổi con trai thứ 2). Bo không quan tâm đến Saeron vẫn mân mê với bộ mô hình và nói:
- "tôi và anh tôi. Chắc chị hiểu"
Saeron bình tĩnh nói:
- "dạ vâng... chị hiểu rồi" (chị hỏi mà kiêu saxx)
Saeron định dọn phòng nhưng căn phòng của cậu bé 7 tuổi gọn gàng ngăn nắp, sạch không 1 hạt bụi. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp logic, căn phòng rộng như một căn hộ riêng, nhưng có vẻ cách bày trí, công nghệ thông tin không phù hợp với 1 cậu bé 7 tuổi. Saeron khó hiểu nhìn thằng bé (không biết mẹ thằng bé thuê mình về làm gì nữa). Bo dừng lại nhìn ra phía Saeron:
- "ê osin..nước cam không đường"
Saeron giật mình nói:
- "what? osin"
Bo tỉnh bơ:
-" Mẹ tôi không thuê 1 người khiếm thính đấy chứ"
Saeron nghiến răng mang nước cam lên (thằng oắt giám gọi chị đây thế hả).Bo uống một ngụn r nói:
- "rồi đổ đi "
Saeron tức tối nhưng vẫn tươi cười nhẹ nhàng hỏi:
- "Em muốn uống gì khác không?" -
Bo lạnh tanh:
-"tôi không muốn gì ở một osin vô dụng cả ok ! chị có thể đi ra"
Một suy nghĩ loé lên trong đầu Saeron (nó 7 tuổi à). Lúc sau ,Bo bật máy tính lên wepbo Saeron nhìn vào giật mình ( ôi mẹ ơi! bé tí mà fan đông kinh) hàng loạt tin nhắn được gửi về khi Bo online:
...:em về rồi à?sao k cho chị biết
....:bạn à mình mớ bạn
....: đừng bơ tôi mà ...
....
Bo k trả lời mà đăng lên 1 stt "dạo này tôi bận, mệt mỏi, lại thêm cô osin đần độn " chưa đầy 30 giây stt đã hơn 300 like và hơn 100 comment
: ...:con bé osin nào thế, làm Bo buồn biết tay tui
:...osin à,Bo hiền quá í mà-thương Bo ghê
Saeron bực bội nhưng sốc không nói được gì trong đầu loé lên suy nghĩ (nó 7 tuổi thật ư). Cậu bé lạnh lùng ăn nói như ông cụ non làm Saeron bắt đầu thấy bối rối, cô cố gắng kiềm chế :
-"em muốn ăn gì không?"
Bo không thèm nghe Saeron nói mà ngồi đăng bức ảnh mới chụp lúc xuống sân bay, sau khi được đăng tải lượng fan kéo đến like cao ngất ngưởng. Giờ Saeron mới để ý(kể ra cậu bé đáng yêu phết,đẹp trai nữa thảo nào lại có fan)Cô vừa mới có suy nghĩ tích cực thì Bo nói cộc lốc:
-" khoai tây chiên".
Saeron đứng bật dậy nhìn Bo với con mắt căm thù (nó 7 hay 70 tuổi đây,mình vừa nghĩ linh tinh gì vậy nó đáng yêu chỗ nào sss).Bo đập tay mạnh xuống bàn :
-"sao không đi,hay không hiểu tiếng người".
Saeron vừa đi lấy khoai tây chiên vừa ngẫm ra rằng (giờ mình mới hiểu 10 triệu kia là để trói chân mình để phải chịu đựng thằng giặc ấy).Một lúc sau Saeron ngủ thiếp đi,Bo bước tới định lôi cô dậy nhưng bây giờ Bo mới chịu nhìn mặt cô,nhìn cô ngủ rất ngây thơ và đáng yêu Bo quên đi mọi việc đứng đó nhìn cô. Saeron giật mình tỉnh dậy,Bo cũng giật mình liền quát:
- " con gái con đứa ngủ ở phòng con trai thế hả"
Saeron tức giận bật dậy lôi Bo quẳng lên giường nói:
-" tôi hơn cậu 10 tuổi đấy cậu bé ạ!!!".
Bo cười nham hiểm vênh mặt nói:
- "cô có làm thế này thì tôi cũng chẳng có hứng thú gì với cô đâu,tốt nhất tránh xa giường của bổn công tử ra...a"
Saeron cứng họng từ từ dời khỏi giường trong đầu lại loé lên suy nghĩ (có thật nó mới 7 tuổi không). Saeron đi tới phòng Hwan, thận trọng hỏi :
-"cậu có muốn ăn gì không?"
Saeron tưởng sẽ phải nghe những lời chối tai như Bo nhưng Hwan lại nhẹ nhàng nói:
-"dạ chị cho em 1 cốc sữa là được ạ!"
Saeron tưởng mình nghe nhầm (họ có phải anh em không trời).Mang sữa lên,trong phòng Hwan cũng gọn gàng không kém,hoá ra Hwan là một tay ghi ta giỏi cô đã từng thấy trên báo học sinh thế giới,chính ra Hwan cũng nổi không kém. Căn phòng của người anh không đau đầu như của người em, phòng Hwan mới nhìn vào đã toát lên vẻ nhẹ nhàng, tình cảm tạo nên một không gian ấm áp. Trong phòng ngoài nhạc cụ còn có những bức tranh nghệ thuật bật lên sự thanh thoát làm người nhìn cảm thấy nhẹ lòng. Saeron không hiểu sao mình lại có thiện cảm với Hwan ngay từ lần đầu gặp mặt. Saeron thần người khi biết rằng mình lọt vào ngôi nhà chứa toàn nhân vật hot. Nhưng Saeron ít khi lên mạng xã hội nên hầu như mù thông tin.
Saeron về nhà mệt mỏi vì bị Bo hành hạ, trước khi cô về Bo còn dặn cô phải luôn nhận lệnh khi Bo nhắn tin.Vừa đặt lưng lên giường Saeron nhận được tin nhắn của Bo:
[ cô osin mai ăn mặc đẹp 1 chút đừng để anh trai tôi về nhìn thấy cô rồi ói ra nhà.=> đồ quê mùa ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro